Mail số 24
27 tháng Mười Hai, 2025
Đã lại cuối tuần, ngay sau Noel và rập rình chờ Tết (một kỳ nghỉ thật dài với những người đi làm và có con đi học). Năm nào cũng thế, đến độ này người ta bắt đầu muốn gói ghém những gì còn dang dở và sửa soạn lòng mình cho những bắt đầu. Người ta cũng muốn bước ra đường để hòa những ngổn ngang hay nao nức của mình vào không khí chung, dù không khí ấy có những năm đìu hiu vô hạn. Chắc có những người ước gì trời rét thêm một chút, để được hưởng - mặc cho bao nhiêu bất tiện - những xuýt xoa độc nhất của mùa. Hoa hồng trong vườn cũng cần được ấp ủ trong cái lạnh để có thể trở thành chính nó.
Kỳ sách mùa đông năm nay, gọi nó là Sober Harmony. Hứa với bạn là bảy, gói lại còn bốn, ba quyển kia chu du qua năm sau. Bốn câu chuyện kỳ này đều giản dị. Ông cha đạo ở Wakefield là về một người cha có hai cô con gái đến tuổi lấy chồng: một người cha hiền từ, có lẽ hơi gàn; một người mẹ thương con, có lẽ hơi nôn nóng. Một xứ sở nghèo, một thế giới nhiều cám dỗ, một tuổi trẻ nhiều thiện ý và bồng bột, và ta có câu chuyện về những tai ương và sum vầy của một gia đình - sâu sắc và nhẹ nhõm như chỉ một tác giả thế kỷ 18 mới có thể viết ra.
Truyện thứ hai, Người phụ tá, là thế giới nhìn từ đôi mắt một người chẳng thể thấy gì ngoài những điều kỳ diệu. Một ngày chớm đông, "phòng khách bỗng ngấm một vẻ buồn ấm cúng. Người ta đã bắt đầu đốt lò. Giữa dằng dặc xám mù, những lá đỏ lá vàng sáng lên và cháy rực sốt sắng [...] người ta như đang bước qua một giấc mơ âm u. [...] Những ngày như thế, Joseph yêu vô cùng. Khi ấy, mọi thứ với anh đều dễ chịu và thân thuộc. [...] Người ta có thể đi bất cứ đâu, và vẫn là cảnh ấy: một bức tranh xanh xao mà đầy đủ, một gương mặt - và gương mặt ấy nhìn anh với biết bao trang nghiêm dịu dàng."
Truyện thứ ba, Tay điệp viên, cũng vẫn có dáng vẻ một câu chuyện gia đình: một người chị thương đứa em mãi mãi là trẻ con, lấy chồng cũng để lo cho em và mẹ. Người chồng, ngoài nghề buôn lậu, còn có nghề điệp viên - một điệp viên béo, ù lì, vụng về, đầy sợ hãi, loay hoay đi tìm chỗ của mình trong thế giới bóng bẩy các điệp viên mới. Đứa trẻ vô tội bị hy sinh. Câu chuyện dằng dặc sương mù. Chỉ tinh thần của Conrad mới đủ sức chống đỡ một thế giới khủng khiếp trong toàn bộ sự nhỏ nhoi tầm thường như thế.
Truyện cuối cùng, Tên mọi trên tàu Narcissus, đưa chúng ta quay về biển. Đọc biển của Conrad là “nhảy xuống những tầng sâu của vực thẳm vĩnh cửu”: các nhân vật của ông cứ không ngừng lao vào những cuộc chiến biết trước là thất bại. Đó là một nhà văn cổ điển, một tinh thần hiệp sĩ, nhưng lại kể câu chuyện về sự tan rã của tính cổ điển, biến mọi sáng rõ tuyến tính thành một mê cung nơi mọi thứ quấn lấy nhau. Nhưng chẳng phải đó là sức mê hoặc của thế giới ấy - chập chờn giữa đất và nước, giữa sống và chết - ư? Narcissus là khoảnh khắc độc nhất, khi Conrad đi đến sự nhận ra sứ mệnh của mình: khuôn ra nó là việc chỉ có thể thử một lần trong đời, "hoặc sống, hoặc chết vì nó."
Khi thấy ảnh từ nhà in của kỳ sách này, một số độc giả đã nhận ra ngay điểm bất thường: màu chói và rợ, thiếu độ đằm của bìa FORMA thường thấy. Đúng thế, nhà in đã có nhầm lẫn về chất liệu - cũng khó trách trong những ngày bận rộn cuối năm. Bìa phải in lại, nên tạm thời chỉ có 100 quyển đợt đầu, dành cho các độc giả đặt qua mail.
Tôi cũng muốn lưu lại, như một kỷ niệm, những tấm bìa "lỗi": màu bìa khiến tôi nhớ đến những cuốn luyện thi học sinh giỏi ngày xưa. Phản ứng khựng lại của độc giả khiến chúng tôi vui. Đôi mắt đã được rèn luyện theo một cách, sẽ thấy nhiều thứ từng không thấy được.

