favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

14. Rabbi từ bỏ giáo đoàn của mình

Trong phòng làm việc nơi người ta đã kê cái giường có tán của Rabbi Benish, bếp lò cháy nóng đến mức thạch cao nứt toác ra. Nó tạo ra một sự nóng bức ngột ngạt. Cánh cửa mở ra ngoài đã bị khóa chặt lại để ngăn cản cái lạnh ùa vào và khách khứa bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm phải băng ngang nhiều căn phòng trước khi tới được phòng nơi Rabbi Benish nằm. Sàn nhà ẩm ướt và lấm bùn, bốc mùi bệnh tật cùng thuốc men. Các cư dân của Goray hơi xoay vòng vòng, dáng vẻ mệt mỏi. Họ nhai râu của mình, cọ tay lên trán, lớn tiếng tranh luận với nhau xem nên làm gì. Các phụ nữ, một cái khăn bẩn buộc trên đầu, nép sát vào nhau. Bọn họ thẽ thọt ở các góc, đưa một góc tạp dề lên hỉ mũi và thở dài thườn thượt. Người ta đã đẩy sát vào tường cái bàn trên đó rabbi hay nghiên cứu Torah từ hơn nửa thế kỷ nay. Những cái cửa của tủ sách mở toang hoác. Những cái chân hình thoi của mấy cái ghế rất cũ kêu răng rắc và bị nứt dưới các trọng lượng bất thường của những người khách và mọi thứ dường đột nhiên thật lộn xộn. Người ốm nằm đó, đắp hai cái chăn, caftan nhung đặt trên chân. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên vầng trán rộng nhiều vết bầm tím của ông. Ông nhắm mắt. Bộ râu của ông rối, trông như sợi. Ông đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ.

 

 

Cả nhà nháo nhào hết cả lên. Vợ ông đi đi lại lại, đầu phủ khăn, mắt đỏ hoe do khóc nhiều. Bà còng vai còn nhiều hơn so với thường lệ và cái cằm nhiều lông của bà không ngừng run rẩy. Dường như bà cứ không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó và, thậm chí còn không nhận ra, mang theo mình một cái nồi đi khắp chốn. Con gái bà, người góa chồng, cùng cô con dâu nhiều tuổi hơn cứ hai hay ba tiếng lại chạy đến nhà thờ để cầu xin Chúa và châm những cây nến mới. Cùng nhau, họ leo lên các bậc cầu thang cho tới Vòm, mở nó ra và cầu xin các cuộn Torah thiêng, vừa làm vậy vừa khóc thảm đến độ đám thanh niên, trong nhà học, chỉ nghe thấy họ thôi cũng rớt nước mắt. Các tín đồ ngâm những bài thánh vịnh, phụ nữ thì đi đo những nấm mộ, sau đó họ dùng để làm ra những cái nến, nhằm gạt cái chết của rabbi đi.

 

Ngay cả Levi, đứa con trai thuộc về giáo phái Sabbatai Zevi của ông, cũng quên đi các xung khắc đặt anh ta đối lập với bố mình, và ngồi ở đầu giường ông cùng những người khách khác. Chỉ mỗi Ozer, anh cả của anh ta, không có mặt ở đó. Ông ta thích ngồi dưới bếp hơn, theo thói quen của mình, và ăn thẳng từ cái nồi đang sôi âm ỉ trên lửa, nuốt luôn chẳng thèm nhai. Thỉnh thoảng, ông ta hiện ra trong phòng của người ốm, mặt lấm muội than, vạch lấy một lối đi bằng cách xô đẩy tất cả mọi người và hỏi xung quanh, giọng ngập ngừng: "Có chuyện gì thế? Ông ấy không khá lên à?"

 

Còn việc gì mà người ta còn không thử nữa! Người ta nhúng cánh tay bị gãy vào nước nóng, nhằm làm dịu cơn đau, nhưng chỉ làm được mỗi một việc là làm nó bỏng lên. Sau đó người ta rắc muối lên đó, và việc này làm mọi chuyện còn trầm trọng hơn. Người phụ nữ giữ nhà cho người nghèo, vốn dĩ là chuyên gia trong nghệ thuật chăm sóc người ốm, ra nghị định rằng nó đã không gãy, mà chỉ bị trật khớp, và muốn nắn lại cho nó, thế là Rabbi Benish ngất đi, vì quá đau. Lũ cháu của ông chạy từ nhà này sang nhà khác hỏi xin lời khuyên và quay về với đủ thức phương thuốc lang băm: áp bánh mật ong vào vết thương, rồi mỡ chó, những thứ thuốc cao hôi thối màu vàng pha lục nhạt, miếng chườm ngâm mù tạt. Hai bà trung niên, khăn buộc cao trên trán, ống tay áo xắn, đeo tạp dề, đứng gần giường và khởi sự đổ nước nóng không ngừng nghỉ vào những cái chậu, thành thử căn phòng sớm ngập ngụa hơi nước. Họ lọc nước qua một cái rây và châm các hòn than, giống người ta làm ngay trước lễ Vượt qua, nhằm rửa thật sạch những thứ bát đĩa chỉ được dùng vào khoảnh khắc ấy. Thế là bốc đầy mùi khói, đá cháy thành than cùng nghi thức thanh tẩy người chết. Mỗi lần nào ai đó hỏi người ốm xem ông cảm thấy thế nào, ông lại mở hé một mắt, nhìn người hỏi mình vẻ rất kỳ lạ, rồi chìm trở lại vào cơn đờ đẫn...

 

Đến rạng sáng, người ta đã gửi hai người đưa tin đến một ngôi làng gần đó để tìm một người nông dân nổi danh vì biết nắn xương tay chân. Người ta đưa cho họ tiền cùng một vò rượu, với lệnh dùng sức dẫn người đó về nếu cần. Lẽ ra họ đã phải quay về rồi, bởi chỉ phải đi có một dặm thôi. Nhưng người ta không thấy họ xuất hiện trở lại. Bọn nhóc con đứng bên ngoài rình họ và mỗi đứa quay về với những thông tin khác nhau. Ở đâu đó, tít đằng xa, người ta nom thấy một cái chấm trên một ngọn đồi, nhưng không thể nói đấy là họ hay một cái xe kéo chở củi. Kể từ sự mất tích của Reb Eleazar và Leib Banach, tất cả mọi người sống trong nỗi kinh hoàng. Các bà vợ của những người đưa tin, mặt mày nhăn nhó, ở trong bếp, tại nhà Rabbi Benish, đã sẵn sàng khởi sự la hét và khóc lóc. Vừa ăn thứ bánh mì rất nhờn dầu, họ vừa rên rỉ như các góa phụ. Dẫu bên ngoài trời lạnh đến tàn nhẫn, những nhóm nhỏ toàn phụ nữ tập hợp lại trên quảng trường làng, quấn đầy khăn san, và họ nép sát vào nhau, như thể đang chuẩn bị cho một đám tang. Họ không ngừng giậm chân xuống đất, đi những đôi bốt đàn ông to tướng, mặt bệch bạc ra và già trước tuổi, và người ta cảm thấy cái bóng của nỗi sợ mới kia đè nặng xuống thành phố. Họ không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Đấy là do những "kẻ khác", lũ quỷ. Chúng là đám cần chê trách."

 

Họ kể rằng Nechele, con dâu của Rabbi Benish, đã yểm bùa ông. Một trong số họ đã nom thấy, chính mắt mình, cô ta bí mật bàn luận với Kunnigunde, mụ phù thủy. Tất tật đều biết chắc rằng Nechele sở hữu một lọn tóc thần trong cái tủ kê trong phòng ngủ của cô ta và để buộc chặt Levi, chồng mình, cô ta cho anh ta uống thứ nước dùng để rửa ngực. Glucke, bà trông coi nhà tắm nghi thức, thề rằng đêm trước đó, khi bà ta không ngủ được, bà ta đã nghe thấy những giọng nói phụ nữ trong gió và như vậy thì các hồn ma đang tập hợp lại với nhau. Đúng vào lúc Rabbi Benish bị thương, những tiếng cười đã vang lên, cũng như những tiếng vỗ tay hoan hô, chứng cứ cho thấy chúng trả thù con người theo cách đó.

 

Khi đêm buông, rốt cuộc ông nông dân cũng tới. Những người đưa tin kể rằng, vì ông ta nhất định từ chối đi, họ đã phải chuốc ông ta say bí tỉ và lôi ông ta suốt dọc đường. Đó là một người đàn ông rất nhỏ bé, đi bốt rơm và mặc một cái áo khoác da cừu lộn. Ông ta đội một cái mũ rất to, đầy kiêu hãnh hất ra đằng sau trên những lọn tóc bạc, và có cặp mắt đỏ cười cợt. Người ta dẫn ông ta vào căn phòng nơi Rabbi Benish nằm, mở rộng cửa để vinh danh ông ta, như thể đấy là một viên bác sĩ nổi tiếng. Ông ta vui vẻ xoa tay và khởi sự vừa cười vừa nhảy nhót tại chỗ. Từ cái miệng móm của ông ta thoát ra những từ không liền lạc.

 

"Ông ấy muốn thêm một cốc đấy", một trong hai người đưa tin nói với vợ của rabbi.

 

Người ta chỉ rót mời ông ta nửa cốc. Ông ta rút từ một túi áo của mình ra một miếng pho mát khô, cắn vào nó và những giọt nước mắt sung sướng chảy tràn trên hai má ông ta. Rồi ông ta tiến lại gần cái giường nhằm cho thấy mình có khả năng làm những gì. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Rabbi Benish như thể ông đang giả vờ là mình bị thương. Sau đó ông ta tóm lấy cánh tay ông, điều này khiến con người bất hạnh hú lên và vặn vẹo như để tự giải thoát. Người nông dân kéo dữ đến mức người ta nghe thấy tiếng xương lắc rắc. Khuôn mặt say rượu của ông ta xanh nhợt đi vì nỗ lực cùng một cơn cuồng của giận dữ. Rabbi Benish bị ngạt thở, rồi ngất xỉu. Mất nhiều công sức lắm người ta mới làm ông tỉnh lại được. Người nông dân bèn bùng nổ một cơn điên giận giết chóc. Ông ta cầm lấy một cái cốc, ném xuống đất làm nó vỡ toang.

 

"Lũ quỷ mặt người!" ông ta hú lên, huơ huơ nắm đấm. Có thể nghĩ ông ta lao vào người ốm đến nơi.

 

Chẳng phải là không khó nhọc, người ta đẩy được ông ta ra khỏi phòng và thuyết phục ông ta lên đường quay về làng. Vì e sợ ông ta sẽ ngã lăn xuống một cánh đồng rồi chết ở đó vì lạnh, sau đó đám nông dân có nguy cơ buộc tội những người Do Thái đã giết ông ta và đến xâm chiếm thành phố, người ta tìm một người đưa ông ta về nhà.

 

Giờ đây đêm đã buông và trời bắt đầu đóng giá mạnh tới nỗi không người già nào nhớ nổi từng bao giờ mình chứng kiến cái lạnh lớn đến thế. Một lớp băng dày hình thành quanh cái giếng và lại gần nó là việc hết sức nguy hiểm vì một lần lỡ bước có nguy cơ khiến ta rơi xuống đáy. Nước đông lại và cái xô nứt ra.

 

Các bếp lò dẫu được châm tại tất tật các nhà, thì bọn trẻ con vẫn khóc vì lạnh trên giường của chúng. Như mọi khi, vào một đêm như vậy, nhiều tai nạn xảy ra. Bọn trẻ sơ sinh khởi sự bị ngạt thở và tím tái người lại. Người ta ấp rượu và hạt tiêu lên bụng chúng, điều này chỉ làm mọi chuyện thêm trầm trọng. Các cô thiếu nữ khoác lên mình những cái áo veste đàn ông, quấn mình trong đống khăn san dày gấp đôi và đi tìm những người phụ nữ có khả năng dùng bùa chú đẩy đi con mắt xấu xa. Gần như khắp nơi, những cái bếp lò khởi sự bốc nhiều khói tới nỗi phải vẩy nước lên để khỏi chết ngạt. Bồ hóng cháy trong một ống khói, người ta phải vội tìm một cái thang và một người leo lên mái nhà trơn tuột để ném vào cái ống những bao tải cùng giẻ ướt. Ai cũng ho. Một số người bị đóng băng các ngón tay và ngón chân.

 

Trong căn phòng nơi Rabbi Benish ở, người ta bắt đầu đi khỏi và, chừng không còn lại ai nữa, người ta hẳn tưởng đâu mình đang ở một quán trọ nơi những người khách vừa đi. Kể từ lúc ông nông dân tìm cách nắn lại cánh tay bị trật khớp của ông, rabbi càng lúc càng bị đau nhiều hơn. Da của ông phồng lên ở nhiều chỗ và nhờn dầu. Ông sốt bừng bừng. Trong đêm, ông khởi sự lên cơn điên loạn, vì đau quá. Ông đòi vợ trả cho ông một trăm năm mươi đồng vàng mà bố vợ ông đã hứa. Rồi đột nhiên ông muốn biết con rể của ông, đã chết từ lâu, có ăn ở nhà tối hôm đó không. Điều này bị coi là điềm xấu và cả nhà òa lên khóc nức nở. Thế là ông mở một mắt, trong chốc lát ngắn ngủi tỉnh lại và nói:

 

"Đưa tôi đến Lublin. Vì tình yêu của Chúa! Tôi không muốn bị chôn tại nghĩa địa Goray!"

 

Sáng sớm hôm sau, một cái xe trượt do hai ngựa kéo đợi trước nhà. Người ta mặc quần áo cho Rabbi Benish, quấn lên người ông nhiều cái chăn, phủ các bó rơm lên trên. Vợ ông cùng Grunam đi cùng ông cho đến chỗ cây cầu. Các phụ nữ khóc lóc và vặn vẹo tay, như vào một đám tang. Một trong số họ lao ra đầu lũ ngựa, hét lên, giọng tan nát:

 

"Rabbi, tại sao ông bỏ chúng tôi? Rabbi! Rabbi!"

Thêm vào giỏ hàng thành công