favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Thu 2025
Next

Saramago: Cái năm Ricardo Reis chết

20/11/2025 14:13

José Saramago là nhân vật tiếp nối truyền thống văn chương Bồ Đào Nha của Camoens, Eça de Queiroz, Pessoa. Cái năm Ricardo Reis chết của Saramago vinh danh Fernando Pessoa. Dưới đây là đoạn mở đầu của cuốn tiểu thuyết.

Cái năm Ricardo Reis chết

- Saramago

Ở đây hết biển và đất bắt đầu. Mưa rơi trên thành phố bợt bạt, dòng sông chuyên chở thứ nước ngầu phù sa, hai bờ ngập lụt. Một con tàu đi đi ngược dòng sẫm, đấy là tàu Highland Brigade, vừa cập vào ke Alcantara. Là tàu hơi nước Anh thuộc Royal Mall Ship, nó đi lại giữa London và Buenos Aires và băng ngang Đại Tây Dương từ đầu bên này sang đầu bên kia, lúc nào cũng dừng trả khách tại cùng các cảng, La Plata, Montevideo, Santos, Rio de Janeiro, Pernambuco, Las Palmas, theo trật tự ấy hoặc ngược lại và, nếu không bị đắm trong hải trình, nó sẽ còn đến cả Vigo và Boulogne-sur-Mer, trước khi rốt cuộc đi vào sông Thames giống giờ đây nó đi vào sông Tage, mỗi con sông lại có thành phố của nó. Đấy không phải là một tàu lớn, chỉ mười bốn nghìn tấn, nhưng rất vững vàng trên biển, nó lại vừa chứng tỏ điều này trong chuyến đi kia. Mặc cho thời tiết liên tục xấu, chỉ những hành khách tập sự bị ốm, thêm vài người nữa, đã được rèn luyện chinh chiến tốt hơn, nhưng lại bị mắc chứng yếu dạ dày không sao chữa nổi, và ở trên đó người ta cảm thấy rất thoải mái, nó tiện nghi lắm, tới nỗi người ta đã đặt cho nó, như cho tàu Highland Monarch, người anh em sinh đôi của nó, biệt danh đầy trìu mến con tàu hơi nước của các gia đình. Cả hai đều có khoang đuôi trên rộng rãi dành cho thể thao và tắm nắng, chẳng hạn người ta có thể, chứng cứ cho thấy chẳng có gì là không thể tại đế chế Anh, chơi tại đó môn cricket, trò chơi trên đất thế mà lại cũng chơi được ngoài biển, như những gì các nhân vật trị vì ở đó từng mong muốn. Những khi thời tiết dịu, Highland Brigade là một ấu trĩ viên, một thiên đường cho người già, nhưng hôm nay thì không bởi trời mưa và đã sắp hết buổi chiều. Đằng sau những ô kính bị muối đánh cho xỉn, bọn trẻ con rình đợi thành phố xám xịt bên dưới các ngọn đồi, toàn bộ đều là nhà thấp, ít nhất đó là ấn tượng mà nó mang lại, với đôi chỗ một vòm tròn, một gồ tường nổi bật lên, một hình thức trông thật giống những đổ nát của một lâu đài, nhưng có lẽ toàn bộ những cái ấy chỉ là ảo tưởng, huyễn tưởng, một ảo giác do tấm ri đô linh động của màn mưa đang rơi xuống từ bầu trời bị bít kín tạo ra. Bọn trẻ con nước ngoài, vốn dĩ được tự nhiên trao tặng nhiều sự hiếu kỳ hơn lũ trẻ con khác, muốn biết tên thành phố, và bố mẹ chúng bèn nói cho chúng biết, hoặc giả các vú nuôi của chúng, các nurse của chúng, các cô hầu của chúng, các fraülein của chúng, một thủy thủ đi ngang qua để đi làm ma nớp, Lisboa, Lisbon, Lisbonne, Lissabon, bốn lối khác nhau, đấy là còn chưa tính các trung gian cùng các thiếu chính xác, và giờ đây bọn trẻ con biết điều trước đó chúng đã không biết và thế nhưng vẫn biết, chẳng có gì, chỉ độc một cái tên khuấy động những trí năng trẻ trung của chúng, được phát âm theo lối xấp xỉ với âm sắc đặc vị người Argentina, người Uruguay, người Braxin hay người Tây Ban Nha, họ, những khi nào viết Lisboa trong tiếng Castillan hay tiếng Bồ Đào Nha của mình, mỗi người lại diễn tả một điều khác, chẳng có gì chung với những gì người ta vãn quen nghe thấy hay viết. Ngày mai từ rất sớm, khi tàu Highland Brigade rời cảng, chắc ít nhất cũng sẽ phải có một chút mặt trời, bầu trời thì quang quẻ ra, thứ sương mù sẫm kia không làm tối đi theo lối chung quyết, chừng nào đất liền còn ở trong tầm mắt, kỷ niệm đã chực bay biến của các lữ khách đi ngang qua đây lần đầu tiên, của bọn trẻ con nhắc đi nhắc lại Lisbon và biến nó thành một cái tên để dùng riêng, của những người lớn nhíu mày và run lên trong sự ẩm ướt rỉ ra từ gỗ và sắt như thể tàu Highland Brigade, từ đáy biển trồi lên, đã đến để mà rỏ nước ròng ròng trên bề mặt, con tàu ma gấp hai lần. Chẳng phải do ý chí cũng chẳng phải vì sở thích, hẳn không người nào muốn ở lại bến cảng này.

Sẽ chỉ có ít người xuống. Con tàu hơi nước đã cập vào, người ta đã đặt thang, dưới kia ở trên bờ ke, những người khuân vác chậm rãi xuất hiện, những người canh gác rời chòi hay hăngga nơi họ đã tìm được chỗ trú ngụ, các nhân viên hải quan thì vội vã lên. Mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt. Hành khách tụ tập lại trên cầu tàu, vẻ do dự, như thể họ ngờ vào việc người ta cho phép họ lên bờ, có lẽ sẽ bị cách ly hoặc giả họ e sợ những bậc thang trơn, nhưng không, chính thành phố im lìm làm họ hoảng, hẳn người ta có thể nói là tất cả mọi người đều đã chết và mưa cứ bướng bỉnh rơi nhằm nhận cho chết đuối nốt những gì vẫn còn đứng được. Dọc theo ke, xuyên qua những ô cửa tròn xỉn màu, các luồng sáng yếu ớt từ những con tàu đang neo đậu, những nhánh gục xuống, đen sẫm, của các cột buồm, những cần cẩu im lìm. Đang là Chủ nhật. Quá đoạn các hăngga, thành phố bắt đầu, ủ dột, thu lu đằng sau các mặt tiền và các bức tường của nó, trong giây lát hẵng còn được bảo vệ trước cơn mưa, và những lúc vì tình cờ một tấm rèm buồn, có hình thêu, lay động, nó nhìn ra bên ngoài bằng cặp mắt trống rỗng, và lắng nghe tiếng nước vờn trên mái nhà chảy xuống theo các ống máng cho đến bề mặt những cái cống dưới đất, trên thứ đá vôi ánh lên của các vỉa hè, chui vào những rãnh nước đã quá đầy làm nước dềnh lên.

Những hành khách đầu tiên đi xuống. Lưng còng dưới màn mưa đơn điệu, họ xách các gói cùng hành lý ở tay với vẻ đi lạc của kẻ đã băng ngang một giấc mơ đầy các hình ảnh trơn truội, giữa trời và biển, máy định âm của mũi tàu hết lên lại xuống, sự đung đưa của sóng, chân trời đầy sức thôi miên. Ai đó bế một đứa bé, có khả năng là trẻ con Bồ Đào Nha vì nó rất im, anh ta đã quên hỏi mình đang ở đâu hoặc có lẽ người ta đã nói với anh ta trong khi anh ta thiếp ngủ trong ca bin ngột ngạt, hứa với anh ta một thành phố đẹp, một cuộc đời sung sướng, thêm một câu chuyện cổ tính, bởi với những người đó di cư chẳng mang lại điều gì. Một bà già cắp dưới nách một cái hộp màu lục cứ bướng bỉnh mở một cái ô, cái hộp nhỏ bị rơi, tung tóe ra trên đá của bờ ke, cái nắp tung ra, tụt mất đáy, chẳng có món đồ có giá trị nào, chỉ toàn mấy thứ vật dụng cá nhân của bà ta, vài thứ quần áo sặc sỡ, những bức thư, những bức ảnh chân dung bay vọt lên, các viên thủy tinh của một cái vòng cổ, các cuộn chỉ trắng, giờ đây đã lấm bẩn, một trong số chúng đã biến mất giữa gờ ke và con tàu, đấy là một nữ hành khách hạng ba.

(còn nữa)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công