Sacher-Masoch: Đêm
Tiếp theo (và hết) câu chuyện về thảo nguyên của Leopold von Sacher-Masoch.
Nhiều năm đã trôi qua. Sắp hết mùa thu. Tôi lại đang băng ngang thảo nguyên thì bị đêm bắt chợt. Hoàng hôn trải rộng ở vùng nông thôn thứ sương mù trông giống vải mút-xơ-lin và trở nên dày hơn khi người ta đi xa khỏi. Cây cối rụng lá. Các cành trơ trụi của chúng chĩa ra trong sương như cánh tay một người bị rơi xuống nước đang kêu cứu. Một cái ao sáng ánh lên, lì, xám chì. Gió chạy trên bình nguyên, giật từ những cành lòa xòa các cái lá cuối cùng của chúng, và chơi đùa với những đám mây, tản mát chúng đi ở đây ở kia, xé toang các tấm màn hắc ám của chúng và kéo lê những mảnh tơi tả của chúng vào đám cỏ cao.
Lũ chim bay ngang thật nhanh giữa các đống cỏ khô, hoặc nhảy lách chách trong những bụi rậm, đậu trên các cành khô, không hót tiếng nào, không làm nỗi cô độc náo động lên. Cao hơn, trên bầu trời u tối, mà người ta nom thấy sắc đồng phục ở khoảng hở các đám mây, nhiều bầy ngỗng trời, cò và sếu bay loạt soạt, di cư về phía cửa sông Dnieper hoặc Danube.
Bóng tối buông thật nhanh. Sự yên tĩnh, nỗi im lìm của thảo nguyên giờ đây có một cái gì đó trang trọng. Một luồng run rẩy của xuất thần ập lên chúng tôi.
Các ngôi sao lần lượt được thắp sáng. Rất sớm, có nhiều sao đến nỗi tôi nghĩ chưa bao giờ mình từng thấy nhiều tới vậy. Chúng tỏa rạng bên dưới vòm cao màu đen và dường xích lại gần. Một số trong đó bừng cháy nơi chân trời giống những nến tròn to lớn được thắp lên nhằm vinh danh một bữa tiệc đêm. Dải ngân hà mở rộng, trông như một cây cầu rộng nhấp nháy được ném vào giữa mặt đất và những gò đống của mây.
Đúng lúc mấy con ngựa kéo cỗ xe nhỏ của tôi đi vào những làn uốn lượn màu lục của đồng cỏ, một luồng sáng lóe lên ở chân trời, một vì tinh tú rất to cứ thế lớn lên, dài ra, biến thành một tia phun của lửa, rồi thành một cột lửa mênh mông, màu đỏ rất đậm.
Người xà ích của tôi dừng lại, nhìn ra xa, vừa lắc đầu vừa nói:
- Tôi sẽ con của loài chó nếu chẳng phải trại trồng rau của Eva Kwirinowa đang cháy, vào giờ này!
- Vậy thì ta tới đó đi.
- Để làm gì?
- Để giúp đỡ.
- Có gì để cứu tại một cái lán làm bằng gỗ và rơm đây? Trước khi chúng ta đến nơi, toàn bộ đã biến thành một đống tro rồi.
- Quan trọng gì đâu. Cứ tới đó đi!
- Tôi rất muốn đến đó, bởi vì ông đây đòi tôi làm thế, viên xà ích đáp.
Và anh ta giật cương.
Khi thì mặt đất rên rỉ dưới sức ép những cái bánh xe của chúng tôi, lúc chúng tôi lại lướt đi không tiếng động trên cỏ, mềm ượt như nhung. Đột nhiên một hình thù sẫm tối trồi lên bên cạnh chúng tôi trong đám dương xỉ. Nó gọi, rồi chạy tới chỗ chúng tôi:
- Đưa tôi đi, nó rên lên, thương tôi với! tôi bị lạc trên thảo nguyên.
- Cô là ai?
- Một cô gái khốn khổ làm việc cho Eva Kwirinowa.
- Cô từ chỗ trại trồng rau đến à? nhưng nó đang cháy mà! Chúng tôi đang tới đó để giúp dập lửa đây.
Cô gái trẻ phác một cử chỉ cho thấy rõ rằng mọi sự cứu giúp đều vô ích.
- Làm sao mà đám cháy lại bùng lên?
- Làm sao mà đám cháy lại bùng lên!... đứa trẻ nhắc lại, giọng u ám và đầy vẻ ngạc nhiên... Này! làm sao mà nó lại bùng lên được nếu chẳng phải chính tay bà ấy đã châm lửa! Bà ấy hoàn toàn có quyền làm việc đó. Ai mà ngăn cản được bà ấy làm vậy đây? Đó là ý chí của bà ấy...
- Của ai cơ? Eva Kwirinowa?
- Phải, Eva Kwirinowa. Cầu Chúa ban phước cho bà ấy!
Cột lửa biến mất. Nó được thay thế bằng một khối khói lốm đốm màu đỏ sậm.
- Giờ thì, mọi chuyện kết thúc rồi, cô gái trẻ thở dài.
- Cái gì kết thúc? tôi kêu lên; nào, nói đi chứ!
- Chuyện đã xảy ra vào hôm nay, trong buổi chiều, cô ta bắt đầu. Mặt trời sắp lặn thì ông Dolgopolski tình cờ dừng lại trước nhà chúng tôi. Ông ấy cưỡi ngựa. Ông ấy vừa đi săn về, tôi nghĩ thế. Nói ngắn gọn, ông ấy mệt mỏi khủng khiếp. Ông ấy dừng ngựa lại và huýt sáo. Tôi bèn lao ra ngoài và cầm lấy dây cương. Nhưng bà ấy... bà ấy đã ở đó, trên bậu cửa.
- Eva Kwirinowa? viên xà ích hỏi.
- Anh còn muốn đấy là ai nữa nào? đứa trẻ đáp. Và lúc trông thấy vị lãnh chúa cao quý, bà ấy nở một nụ cười hiểm độc. Ồ!... bà ấy có thể mỉm cười, anh biết đấy, theo cái cách làm tim ta đóng băng lại trong ngực.
- Lãnh chúa của em thực sự ban ơn tới đây thăm em nữa à? bà ấy nói bằng cái giọng khiến tôi phát run.
- Tôi không tới thăm cô, ông Dolgopolski đáp. Tôi bị lạc, tôi mệt quá. Tôi phải nghỉ ở nhà cô một lát.
Ông ấy xuống ngựa, buộc con vật vào một cái cột rồi cùng Eva Kwirinowa bước vào nhà. Bà ấy đi trước, ông ấy theo sau. Đến chỗ cửa, bà ấy ngoái đầu lại, ra dấu bảo tôi ở lại bên ngoài. Thế là tôi ở lại gần con ngựa. Tôi đi lấy rơm cho nó ăn. Tôi cũng tìm nước cho nó, và nó uống nước. Bên trong, tôi nghe thấy họ nói chuyện lớn tiếng, giọng thật to và cáu kỉnh.
"Sao họ lại cãi nhau nhỉ?" tôi tự hỏi.
Nhưng tôi không dám trái lời bà chủ của mình, tôi không nhúc nhích.
Mọi sự trở nên yên tĩnh. Bà ấy đi ra và quay trở vào nhiều lần, bước đi rón rén. Một lần, bà ấy nán lại trước nhà một hồi; bà ấy đặt tay lên mắt nhìn ra tứ phía xem có ai đang đến không.
Mặt trời đã lặn. Muộn rồi. Đột nhiên, bà ấy lại đi ra. Bà ấy rất diện từ đầu đến chân, như để tới nhà thờ hay hội chợ hằng năm. Bà ấy đi đôi bốt đỏ, mặc một cái váy chói ngời và, bên trên cái áo sơ mi thêu của bà ấy, mới tinh và trắng như tuyệt, cái áo chẽn mới, bằng dạ xanh, gắn một thứ lông cừu màu trắng. Quanh cổ, bà ấy đeo tận mười hàng san hô cỡ lớn lẫn vào với sequin lấp lánh. Đầu bà ấy thì quấn một cái khăn phu la đỏ. Đấy là một phụ nữ đẹp, thưa ông! Đối với tôi trông bà ấy còn đẹp và uy nghi hơn bao giờ hết.
"Bà ấy sẽ làm gì?" tôi tự hỏi.
- Đưa tôi sợi dây, bà ấy thầm thì bảo tôi.
- Tôi đã lấy nó phơi quần áo rồi, tôi đáp.
- Vứt quần áo xuống đất, vứt chúng vào bất kỳ đâu, bà ấy tiếp tục. Mang cho tôi sợi dây ấy!
Tôi đưa nó cho bà. Bà luồn mình vào nhà, không một tiếng động, khéo léo còn hơn một con mèo.
"Bà ấy định làm gì với sợi dây đó?" tôi tự hỏi. Tôi lén bước lại gần cửa sổ, và dòm vào bên trong. Họ không thể nhìn thấy tôi, vì bên ngoài rất tối; nhưng tôi thì nom thấy rất rõ những gì xảy ra trong phòng, bởi Eva Kwirinowa đã thắp một ngọn nến và đặt nó trên cái bàn. Tôi cũng nghe được rất rõ lời lẽ của họ, do cửa sổ có một ô bị vỡ, phải lấy giấy bịt lại.
Ông Dolgopolski đang ngủ thiu thiu, nằm trên băng ghế cạnh bếp lò. Lúc luồng ánh sáng rơi xuống ông ấy, tôi thấy bà ấy đã dùng sợi dây trói chặt ông ấy lại. Bà ấy đã trói tay và chân ông ấy, và buộc thật chắc ông ấy vào cái ghế, ở đoạn ngang thân người.
Eva Kwirinowa đang ở ngay gần ông ấy thì ông ấy tỉnh dậy. Ông ấy thử duỗi người, nhỏm dậy; dây trói ngăn cản ông ấy làm vậy.
- Trò đùa bẩn thỉu này là sao hả, ông ấy kêu lên, và tại sao em lại mặc trang phục rực rỡ kia?
- Hôm nay, đối với em là một ngày lễ lớn, Eva đáp. Đã đến cái ngày rốt cuộc em cũng có thể trả thù ông rồi.
Ông Dolgopolski tìm cách giật đứt dây trói nhưng chỉ vô vọng. Ông ấy kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy ngoài tôi, và làm sao mà tôi giải thoát được ông ấy đây, vốn dĩ tôi chỉ là một tạo vật khốn khổ và yếu ớt như thế này?
Eva Kwirinowa thản nhiên ngồi xuống. Bà ấy cười. A! nụ cười mới hắc ám và đáng sợ biết mấy!
- Im đi, không thì em cắt lưỡi ông đấy, rốt cuộc bà ấy nói với ông ấy.
Bà ấy đứng dậy, cầm lấy một con dao. Ông ấy im bặt. Ông ấy biết mình đang gặp phải ai. Bà ấy có khả năng thực hiện lời đe dọa của mình.
Khi thấy ông ấy chịu tuân thủ, bà ấy ném con dao lên bàn và ngồi xuống trở lại cạnh ông ấy.
- Ông có ăn năn về điều xấu từng làm với em không? bà ấy bình thản hỏi, đầy vẻ kiêu hãnh.
- Làm sao mà tôi lại có thể đi ăn năn vì từng được một phụ nữ xinh đẹp yêu cơ chứ? ông Dolgopolski trả lời, vẻ mỉa mai.
Ông ấy không dự cảm được những gì đang đợi mình.
- ... Và em vẫn còn đẹp lắm, Eva, em có biết điều đó chăng? Nào, đến đây hôn tôi đi.
- Đừng đùa cợt, bà ấy lạnh lùng nói. Ông đã hành động theo lối bất xứng với em, ông hiểu chưa? bất xứng! Em đã yêu Akensy... em đã lấy anh ấy vì tình yêu... Em đã sinh cho anh ấy hai đứa trẻ thật đẹp! Rồi ông tới!...
- Chẳng phải em là phù thủy, ông Dolgopolski kêu lên, và con gái của phù thủy, sao? Chẳng phải em đã cho anh uống bùa yêu sao?
- Điều đó đúng, em xin thú nhận.
- Vậy thì em muốn gì ở tôi nào?
- Em từng yêu ông. Em đã muốn thấy ông trong vòng tay em, Eva đáp.
- Trong vòng tay em! ông Dolgopolski kêu lên. Em đã muốn thấy tôi quỳ dưới chân em thì có, và em đã làm được điều đó. Chẳng phải là tôi đã ăn xin các ân huệ của em như một kẻ nghèo xin bánh mì đấy sao?
- Được rồi, được rồi! bà ấy kêu lên. Và thế rồi... Em đã khiến ông phát say vì những phúc lạc, có phải không? Đúng lúc đó thì chồng em... Akensy... em...
- Lúc thằng điên ấy đã tự cho phép mình đe dọa tôi!...
- Chẳng phải em đã không cho anh ấy uống thuốc độc sao? chẳng phải em đã không cho mấy đứa con của em - con của em - uống thuốc độc sao, vì chúng khiến anh chán ngán? bà ấy hỏi, vẫn bình thản, không kèm cử chỉ nào.
- Tôi có từng đòi em phải hy sinh như vậy không, hả đồ bẩn thỉu? ông ấy hét lên.
Bà ấy không buồn nghe, nói tiếp:
- Nhưng ông thì, một ngày nọ ông đã làm quen với một cô nương giàu có. Cô ta rất trắng; cô ta có các lọn tóc vàng; cô ta mặc đồ nhung lụa, lông zibelin. Và ông đã phản bội em, ông đã chế nhạo em, ông đã xùy chó đuổi em! Ông đã biến cô thiếu nữ kia thành vợ ông! Chuyện không phải vậy sao? Đúng, em đâu có nhầm. Và giờ đây, em sẽ giết ông!
- Đồ điên! ông ấy kêu to.
- Không, em không điên, bà ấy đáp.
Bà ấy đứng dậy, vun cỏ khô cùng rơm lại rồi châm lửa đốt.
- Em làm gì thế? ông ấy đánh liều hỏi.
Mặt ông ấy tái nhợt, răng đánh lập cập.
- Em châm lửa đốt nhà của em, bà ấy trả lời, nở nụ cười độc địa. Hai ta sẽ cùng chết trong lửa.
Tôi đã muốn lao vào phòng; tôi không thực sự biết mình có thể làm được gì, tôi đây, phụ nữ khốn khổ và yếu ớt! Tôi thử mở cửa. Nó đã bị khóa chặt, chèn lại bên trong. Tôi gọi Eva Kwirinowa, tôi gào lên kêu cứu! Chỉ có mỗi tiếng tí tách của lửa đang cháy đáp lại tôi, và làn gió buồn bã thổi trên bình nguyên khiến vùng nông thôn tràn ngập một lời than van chói gắt. Một nỗi hoảng sợ không thể nói thành lời tóm chặt lấy tôi. Thậm chí tôi còn không sao mà thốt ra nổi một lời cầu nguyện. Tôi run rẩy đi xa khỏi đó, và tôi chạy trốn, phát điên, băng ngang thảo nguyên.
Vào lúc ấy, tất tật chúng tôi cùng nhìn về hướng ngôi nhà của Eva Kwirinowa. Đám chạy đã lụi. Khói uể oải uốn éo trong không trung, quấn quện vào những hình vòng vèo màu nâu của nó. Đồng cỏ hoang vắng. Chỉ có chúng tôi. Trên đầu chúng tôi nhấp nháy đêm của thảo nguyên, cái đêm sâu thẳm, trang trọng đó, với luồng hơi tỏa hương ngào ngạt và bí hiểm của nó, với các vì tinh tú của nó, đỏ rực như những chùm tia sáng than.
