Robert Walser: Berlin
Năm 1905, Robert Walser rời Thụy Sĩ đến Berlin. Đã xuất bản cuốn sách đầu tay Fritz Kochers Aufsätze, Walser lúc này mới quyết tâm trở thành một tiểu thuyết gia thực thụ. Ở Berlin, Walser sống với người anh trai họa sĩ đã trở thành nhà thiết kế sân khấu hàng đầu lúc bấy giờ và được chứng kiến toàn bộ đời sống nghệ thuật - văn chương hăm hở của đô thành: những sân khấu, phòng trà, phòng tranh và salon. Sebald nhìn thấy ở Walser quãng này một nỗi sầu muộn anh hùng của kẻ lạc loài. Cuối cùng Walser quyết định đi học nghề quản gia và đến nhận việc ở lâu đài của một bá tước vùng Silesia.
Nhưng Walser vẫn viết. Trong ba năm tiếp theo, Walser có ba tiểu thuyết xuất bản, một trong số đó là Der Gehülfe, đồng thời viết hàng loạt mẩu ngắn cho các tạp chí. Có thể chính Berlin đã tạc ra người bộ hành cô độc: Walser đi và nhìn thành phố trong chuyển động - mạng nhện khổng lồ, khu rừng không thể xuyên thấu, công viên xa hoa nửa lãng quên, thực thể xây dựng quá đỗi đồ sộ đến mức không bao giờ còn có thể tự định hướng được trong chính mình. Thành phố kỳ diệu hơn cả trong hỏa hoạn và bão tuyết. Walser rút ra được từ thực thể phi nhân ấy những ấn tượng mê hoặc và nhẹ nhõm vô cùng. Những cái nhìn như của Walser vào Berlin, hay Baudelaire vào Paris, khiến thành phố chẳng bao giờ có thể còn như trước.
Walser rời Berlin năm 1913, ngay trước thế chiến, không quay lại. Một số ấn tượng Berlin - chẳng hạn lần mắc kẹt trong bão tuyết - vẫn sống, sâu dưới các tầng và đôi lúc trồi lên. Dưới đây là vài mẩu trong số ấy.
Trên xe điện
Đi xe điện là một niềm vui không tốn kém. Khi xe đến, bạn leo lên, rất có thể là sau khi vừa nhường lối cho một quý bà lịch thiệp, và rồi xe tiếp tục chạy. Ngay lập tức bạn nhận ra mình cũng có kha khá khiếu nhạc. Những giai điệu tinh tế nhất đang diễu qua óc bạn. Chẳng mấy chốc bạn đã nâng mình lên vị trí một nhạc trưởng hay thậm chí một nhà soạn nhạc. Vâng, đúng là như thế: bộ não con người vô tình bắt đầu sáng tác các bài hát trên xe điện, các bài hát mà bản chất không chủ định và nhịp điệu mẫu mực của chúng quá ấn tượng đến nỗi khó mà cưỡng lại việc nghĩ rằng ta chính là Mozart thứ hai.
Trong khi đó bạn đã tự cuốn một điếu thuốc, chẳng hạn vậy, và đưa nó vào giữa cặp môi đã quá thành thạo của mình. Với một thứ như thế trên miệng, chẳng cách nào mà cảm thấy hoàn toàn không vui, ngay cả khi tâm hồn bạn tình cờ bị xé toạc bởi đau khổ. Nhưng có thể nào như vậy được không? Chắc chắn là không. Chỉ là mô tả nhanh về phép thuật một thứ màu trắng bốc khói kiểu như thế có thể tạo ra, năm này qua năm khác, cho tinh thần con người. Và rồi tiếp theo là gì?
Xe của chúng ta liên tục chuyển động. Trời đang đổ mưa trên những phố chúng ta lướt qua, và như vậy lại cấu thành thêm một sự dễ chịu nữa. Một số người thấy hài lòng ghê gớm khi thấy trời mưa mà cùng lúc có thể cảm thấy mình không bị ướt. Hình ảnh tạo ra bởi một con phố xám xịt, ướt át có gì đó an ủi và mơ mộng, và bởi vậy giờ bạn đứng đằng đuôi cỗ xe kèn kẹt đang rầm rập lao tới, và bạn nhìn thẳng trước mặt. Nhìn thẳng trước mặt là việc mà hầu hết mọi người đứng hay ngồi trên “xe điện” đều làm.
Rốt cuộc, người ta dẫu sao cũng có khuynh hướng hơi buồn chán trên những chuyến đi như vậy, thường mất hai mươi, ba mươi phút hoặc thậm chí lâu hơn, và bạn làm gì để tự giải khuây đôi chút? Bạn nhìn thẳng trước mặt. Việc tỏ ra bằng ánh mắt hay cử chỉ rằng mình nhận thấy mọi thứ tẻ ngắt khiến người ta tràn ngập một niềm vui khá đặc biệt. Giờ bạn quay lại nghiên cứu khuôn mặt người soát vé đang làm nhiệm vụ, rồi thì bạn lại tự hài lòng với việc chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm trước mặt một cách vô hồn. Như thế chẳng tuyệt sao? Nhìn cái này rồi đến cái khác? Tôi phải thú nhận: tôi đã đạt đến một trình độ kỹ thuật nhất định của nghệ thuật nhìn thẳng trước mặt.
Người soát vé bị cấm trò chuyện với các hành khách đáng kính. Nhưng nếu lệnh cấm bị lách, luật bị vi phạm, những khiển trách rất mực tinh tế và nhân đạo bị phớt lờ thì sao? Điều này xảy ra khá thường xuyên. Chuyện gẫu với người soát vé mở ra triển vọng tiêu khiển hấp dẫn nhất, và tôi đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội để tham gia vào những trò chuyện thú vị và bổ ích nhất với các nhân viên xe điện này. Việc lờ đi những thông lệ như thế cũng có lợi, và triệu hồi sức mạnh của ai đó để khiến đồng phục trở nên hoạt bát giúp tạo ra tâm trạng vui vẻ.
Tuy vậy thỉnh thoảng bạn lại nhìn thẳng trước mặt. Sau khi hoàn thành bài tập không hề phức tạp này, bạn có thể cho phép mắt mình một chuyến tham quan khiêm tốn. Ánh mắt bạn quét qua khoang xe, lướt qua bộ ria mép nung núc ủ rũ, khuôn mặt của một phụ nữ đứng tuổi mệt mỏi, đôi mắt trẻ trung tinh quái của một cô gái, cho đến khi bạn đã thỏa thuê những nghiên cứu thường ngày ấy và dần bắt đầu quan sát đôi giày chính mình, thứ có thể cần phải sửa chữa đúng cách. Và lúc nào cũng có những trạm mới, những phố mới, và hành trình dẫn bạn băng qua những quảng trường và những cây cầu, qua văn phòng bộ chiến tranh và cửa hàng bách hóa, và cứ như vậy trong khi trời tiếp tục mưa, và bạn vẫn tiếp tục hành xử như thể hơi buồn chán, và bạn tiếp tục thấy rằng cách này là phù hợp nhất.
Nhưng cũng có thể là trong khi đang đi như vậy, bạn nghe hay nhìn thấy thứ gì đó đẹp tuyệt, vui tươi hay buồn bã, thứ gì đó bạn sẽ không bao giờ quên.
1908
Tiergarten
Những điệu nhạc quân đội đang trôi đi qua Tiergarten. Bạn dạo bước như vậy, thong thả tùy ý. Rốt cuộc thì hôm nay chẳng phải là Chủ nhật hay sao? Thật là ấm. Mọi người dường ngạc nhiên khi thấy bầu trời đột nhiên rất sáng, trong và ấm, như thể một cây đũa phép vừa chạm vào. Chỉ riêng khí ấm thôi đã mang lại màu sắc cho mọi thứ. Thế giới khắp mọi hướng đều như một nụ cười, thế là đủ để đặt cái khuôn nữ tính vào tâm trí bạn. Tôi sẽ vui biết bao (hầu như thế) nếu được ẵm một đứa bé trên tay, sắm vai một cô hầu gái âu lo tận tụy. Tâm trạng được khơi dậy từ mùa xuân mới chớm, quyến dụ tâm hồn này thật dịu dàng biết bao. Vào mùa xuân, dường như vậy, đàn ông và những hành động hùng dũng bỗng nhiên quá thừa, quá ngẫn. Giờ thì chẳng cần hành động! Hãy nghe, nán lại, đứng yên tại chỗ. Hãy để cho được chạm vào cách thiêng liêng bởi điều gì đó nhẹ nhàng. Hãy nhìn vào màu xanh lục trẻ thơ, dịu ngọt đầy sung sướng này. A, Berlin và Tiergarten ngay lúc này thật đáng yêu. Công viên đầy ắp người. Người là những đốm đen dịch chuyển trong ánh lóe mặt trời mỏng manh, thấp thoáng. Chạm vào bầu trời lam nhạt bên trên, như đang mơ, màu lục bên dưới. Mọi người êm ái và biếng lười lê bước, như thể sợ rằng nếu không thế họ sẽ trượt vào lối diễu binh và hành động thô lỗ. Người ta bảo rằng có những người chẳng bao giờ có chuyện – hoặc có lẽ do quá đứng đắn – ngồi trên một ghế băng trong Tiergarten vào một ngày Chủ nhật. Những người ấy đang tự tước đi niềm vui mê hồn nhất. Bản thân tôi thấy đám đông của một ngày Chủ nhật với tất tật vẻ hiển nhiên của nó, tìm kiếm thú vui Chủ nhật vô hại thì đáng chú ý hơn nhiều so với bất kỳ chuyến dù hành đến Cairo hay Riviera nào. Khắc nghiệt trở nên hồ hởi, vẻ cứng đờ dịu đi, và mọi vạch, mọi thứ tầm phào đều lẫn vào nhau lối mơ màng. Một chuyến dạo chơi toàn thể như thế này dịu nhẹ không tả xiết. Những người bộ hành lạc đường – lúc từng người một, lúc cả nhóm hay đoàn người ních chặt giữa những cái cây mà cành cao nhất của nó vẫn trơ trụi trước gió, và giữa những bụi rậm thấp tạo nên hơi thở của một màu lục tươi và ngọt. Không khí mềm mại khẽ đập và run lên với những nụ hoa dường đang hát, nhảy, trôi lơ lửng. Hình ảnh của Tiergarten về tổng thể trông giống một bức tranh vẽ, rồi như một giấc mơ, rồi như một nụ hôn quanh co, dễ chịu. Mọi nơi đều quyến dụ cách dễ hiểu, nhẹ nhàng để ngắm và nán lại. Trên một băng ghế đặt bên kênh đào, hai bảo mẫu đang ngồi, dáng vẻ thật ấn tượng với những cái mũ trắng tuyết, tạp dề trắng, và váy đỏ tươi. Bước đi, bạn thấy mình hài lòng; ngồi xuống, bạn hoàn toàn thanh thản và bình tĩnh nhìn vào mắt những người bước ngang qua. Họ gồm có trẻ con, những con chó dắt đi bằng dây xích, những người lính bế con gái trên tay, những phụ nữ đẹp, những cô nàng cồ quẹt, những người luôn sống, bước đi và dạo chơi hoàn toàn một mình, những gia đình, những người tình e thẹn. Những mạng che mặt tung bay trong không khí, màu xanh lục, màu lam, màu vàng. Quần áo tối và sáng màu lần lượt diễu qua. Các quý ông hầu hết đều đội những cái mũ nồi cứng đờ không chút hứng thú, không thể khác được, cao vừa phải trên những cái đầu hình chóp của họ. Bạn thấy buồn cười nhưng lúc nào cũng làm ra bộ đứng đắn. Mọi thứ cùng lúc vừa khôi hài vừa bất khả xâm phạm, và điều này khiến bạn cảm thấy nghiêm trang cũng như những người khác. Ai cũng thể hiện cùng một vẻ trang trọng nhẹ nhàng, thích hợp. Chẳng phải là bầu trời cũng tỏ ra như vậy với dáng vẻ dường như đang nói rằng: “Ta thấy mới kỳ diệu làm sao”? Giờ thì, giống như những hồn ma thân thiện, những bóng đổ lướt như gió qua những tán cây và trên những lối đi ngập nắng, và đi đâu? Chẳng ai biết. Bạn hầu như không thể nhìn thấy, chúng mỏng manh đến thế. Các họa sĩ hướng sự chú ý của chúng ta vào những chi tiết nhỏ như vậy. Ở một khoảng cách vừa phải, những chiếc xe ngựa bánh đỏ lăn trên tấm thảm lục nhạt, như thể một dải đỏ khẽ sượt qua mái tóc thanh nhã phụ nữ. Mọi thứ đều toát lên vẻ nhu mì nữ tính, mọi thứ đều sáng và dịu êm, thứ gì cũng thật rộng, thật trong, thật tròn trịa, và bạn xoay cái đầu Chủ nhật của bạn khắp mọi hướng để nếm trọn vẹn thế giới Chủ nhật này. Quả thực chính con người đã tạo nên thế giới ấy. Không có con người, bạn sẽ không thể nhìn thấy, nhận ra, hay nếm được vẻ đẹp của Tiergarten. Đám đông ở đây thì như thế nào? Chà, đó là một mẻ hỗn hợp, đủ loại người chung lộn vào với nhau, thanh lịch và giản dị, kiêu ngạo và nhún nhường, vui tươi và u ám. Bản thân tôi, bằng chính hiện diện của mình, góp thêm vào vẻ đa sắc màu của khung cảnh và cấu thành hỗn hợp. Chắc chắn chính tôi cũng đã là một hỗn hợp. Nhưng giấc mơ ở đâu? Hãy cùng nhìn lại một lần nữa. Trên một cây cầu uốn cong rất nhiều người đang đứng. Bạn cũng đứng đó, nhẹ bẫng và đầy hứng khởi tựa vào lan can nhìn xuống làn nước ấm lấp loáng xanh nơi những thuyền và xuồng nhỏ, chở đầy người và được trang trí bằng những lá cờ nhỏ, nhè nhẹ trôi đi như thể bị hấp dẫn bởi những linh cảm tốt lành. Những con tàu và gondola lấp lánh dưới nắng. Một mảnh nhung sẫm lục trồi ra khỏi ánh sáng rực, đó là một cái áo choàng. Những con vịt có cái đầu nhiều màu đang lắc lư trên những gợn rung động của mặt nước đôi khi ánh lên như đồng hoặc men. Thật lộng lẫy làm sao khi cánh đồng nước hẹp và bị vây kín ấy lại đầy chật những con thuyền khoan khoái lướt nhẹ và những cái nón mang đủ mọi sắc màu niềm vui. Bất cứ nơi nào bạn nhìn đến, cái mũ của một quý cô lóe sáng và nổi bật lên khỏi những bụi rậm bởi màu đỏ và màu xanh và những vui thú của ánh mắt. Tất tật đều giản đơn như thế. Và giờ ta nên đi đâu? Đến một tiệm cà phê? Thật chứ? Có thể man rợ đến thế sao? Thực sự, người ta có thể như vậy. Một người có thể làm những chuyện như thế! Thật tuyệt khi làm điều những người khác đang làm. Và Vườn thú mới duyên làm sao. Cư dân nào của Berlin mà lại có thể không yêu nó?
1911
Nhà hát, một giấc mơ
Nhà hát thì giống như một giấc mơ. Trong nhà hát Hy Lạp cổ, mọi thứ hẳn là đã khác; nhà hát của chúng tôi được bao bọc cách kỳ lạ, đầy bí ẩn trong một tòa nhà tối tăm có mái che. Bạn đi vào bên trong, và rồi vài giờ sau đó bạn trồi ra trở lại như thể từ một giấc ngủ kỳ lạ, trở về với thiên nhiên và cuộc sống thực, và giấc mơ tan biến.
Trong giấc mơ này, những hình ảnh hiện lên trước mắt – có lẽ là mắt của tâm hồn – có một vẻ gì đó dường sắc cạnh và được phác thật dứt khoát. Những phối cảnh không gian tự nhiên, mặt đất thực dưới chân, và bầu khí trong lành không tồn tại ở đây. Bạn hít thở không khí phòng ngủ trong khi sải bước qua những ngọn núi giống như người mang đôi hia bảy dặm. Trong giấc mơ này, mọi thứ đều bị thu hẹp về tỷ lệ nhưng cũng trở nên đáng sợ hơn; những khuôn mặt thường mang biểu cảm cứng đờ đáng lo ngại: ngọt ngào khủng khiếp khi khuôn mặt ấy ngọt ngào và nhân từ, và ghê tởm khủng khiếp khi đó là một khuôn mặt gây khiếp sợ kinh hoàng. Trong mơ chúng ta trải nghiệm một cận cảnh lý tưởng đầy kịch tính. Giọng nói trong mơ sở hữu một vẻ uyển chuyển mê hồn, ngôn ngữ của nó đầy hùng biện và cùng lúc lại được cân nhắc kỹ; các hình ảnh ở đó cho chúng ta thấy ma thuật đầy mê hoặc và không thể quên được bởi chúng phi thực, vừa chân thật vừa không tự nhiên. Sắc độ những hình ảnh này vừa rõ vừa mờ, chúng chọc vào mắt với vẻ sắc cạnh của chúng giống như những con dao mài thật bén cắt vào quả táo, và rồi biến mất ngay sau đó, bởi vậy ngay cả khi vẫn đang ở trong giấc mơ của mình bạn thường cảm thấy tiếc khi thấy một vài thứ biến mất quá chóng vánh.
Nhà hát của chúng ta giống như một giấc mơ, và nó có mọi lý do để giống một giấc mơ hơn nữa. Ở Đức mọi thứ đều muốn được bao bọc và khép kín, mọi thứ đều muốn có một mái che. Ngay cả những tác phẩm điêu khắc tồi, đầy phô trương trong những khu vườn cũng là những giấc mơ – nhưng phần lớn những giấc mơ này bị đóng băng. Có một sự thật hiển nhiên là chúng ta đã quá đỗi tệ hại trong việc xây dựng các tượng đài công cộng. Giữa những làn gió tự do thoảng qua, chúng ta thấy mình chẳng có chút tài năng nào. Chúng ta thà bước vào một tòa nhà kỳ lạ, đẹp đẽ, mơ mộng nơi chúng ta bắt gặp những làn gió đích thực, tự nhiên đích thực. Tại sao chúng ta lại giỏi tổ chức lễ hội Giáng sinh đến vậy, tại sao chúng ta lại vui vẻ ngồi trong một căn phòng ấm áp và ngắm tuyết, gió, giông hay mưa ngoài trời? Chúng ta rất thích dành thời giờ ngồi trong những hốc tối, nhìn vào bên trong mình. Bản thân sở thích này thì chẳng nhu nhược; sự nhu nhược của chúng ta là ở chỗ chúng ta cảm thấy xấu hổ về nó.
Chẳng phải các tác phẩm văn chương cũng là những giấc mơ hay sao, và sân khấu mở ra kia thì là gì khác ngoài cái miệng há hốc của chúng ta đang nói như thể trong giấc ngủ? Suốt ngày bận rộn, chúng ta cưỡi lên những công chuyện kinh doanh và những ý định hữu ích của mình diễu qua những phố và những tòa nhà khác nhau, và sau đó chúng ta tập trung tại những hàng ghế hẹp này, giống như những cái giường hẹp, để nhìn và nghe; bức màn – môi của cái miệng này – bật mở, và chúng ta thấy mình được trò chuyện tuy lúng túng nhưng cũng thân mật, gầm gừ, rú rít, với những cái lưỡi và miệng cười lung linh, khiến tràn ngập cơn điên mà chúng ta chẳng muốn chế ngự, cũng chẳng thể chế ngự được; nó khiến chúng ta quằn quại vì cười hoặc run rẩy bởi những giọt nước mắt chân thành. Những hình ảnh bùng lên bốc cháy trước mắt chúng ta, các nhân vật trong vở kịch di chuyển trước mắt chúng ta như ma hiện hình lớn tướng, lạ thường. Phòng ngủ tối, chỉ có giấc mơ mở ra kia là rực rỡ trong ánh đèn sáng rực – chói lóa, phát ra tiếng nói – và chúng ta buộc phải ngồi đó với cái miệng há hốc.
Màu sắc trong giấc mơ mới dịu dàng làm sao! Chúng dường biến thành các khuôn mặt, và đột ngột trỗi lên một màu đe dọa, nức nở, hát, hoặc cười; một dòng sông hóa thành một con ngựa, và con ngựa sắp leo lên cầu thang hẹp bằng bốn chân đóng guốc; hiệp sĩ thúc nó, anh ta bị truy đuổi, bọn chúng định giật toạc trái tim khỏi cơ thể anh ta, chúng sáp lại gần, ở đằng xa bạn có thể nghe thấy tiếng những tên sát nhân đang bổ nhào về phía anh, một nỗi sợ không tên túm lấy bạn – bức màn hạ xuống. Một trận động đất tấn công quảng trường thành phố, các tòa nhà lún xuống và nghiêng ngả, bầu không khí dường tung tóe máu, những vết thương đỏ rực vấy khắp nơi; người ta nổ súng, có ý định cạnh tranh với tự nhiên trong cuộc tàn sát; trong khi đó bầu trời phủ màu xanh nhạt ngòn ngọt, nhưng nó phủ trên các tòa nhà lối trẻ con, y như một bầu trời vẽ. Cuộc đổ máu này giống như những bông hồng nhỏ bị ném khắp xung quanh; các tòa nhà tiếp tục sụp đổ tuy nhiên chúng vẫn đứng, và không ngớt vang lên tiếng thét kinh hoàng và tiếng súng nổ nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Ôi, cảnh tuồng của giấc mơ này mới tuyệt làm sao! Nó bày ra những hình ảnh thuần khiết không thể chối cãi của nỗi kinh hoàng, nhưng cũng có cả những ngọt ngào, áp bức, u uất và hồi tưởng băn khoăn. Nó ngay lập tức tô vẽ bối cảnh để phù hợp với cảm xúc, con người, âm thanh, bổ sung cho tiếng nói ngọt ngào của một phụ nữ đức hạnh bằng khuôn mặt của nàng, trao cho lũ rắn thứ cỏ kỳ lạ mà từ đó chúng bò ra trông thật khủng khiếp; phụ họa cho tiếng kêu của người chết đuối bằng cảnh quan tối một dòng sông và bãi bờ; cho một nụ cười bằng cái miệng biểu hiện nó.
Giữa những bụi cây xanh sẫm, những gương mặt trắng nhô ra, mỗi cái mang một lời thỉnh cầu, một lời than thở hay vẻ căm ghét trong đôi mắt trong trẻo đến hãi hùng. Đôi khi chúng ta chỉ thấy những hình, những nét, đôi khi chỉ có đôi mắt; rồi hình xuất hiện đóng khung đôi mắt, rồi lọn tóc đen hoang dại rủ xuống phủ kín khuôn mặt; rồi thì một lần nữa chỉ còn một giọng, rồi một cánh cửa mở; hai bóng người lao vào, bạn cố tỉnh dậy, nhưng cuộc đột kích vẫn tiếp tục. Có những khoảnh khắc trong mơ mà ký ức về nó sẽ còn đọng lại chừng nào chúng ta còn sống.
Đây cũng là hiệu ứng của nhà hát tạo ra với các nhân vật, các từ, nốt nhạc, âm thanh và màu. Ai lại muốn xem một cảnh yêu đương thú vị mà không có khu vườn rậm rạp xa hoa nơi cảnh ấy diễn ra, một vụ giết người mà không có bức tường tối tăm của con hẻm, một tiếng thét mà không có cửa sổ nơi nó phát ra, cửa sổ lại thiếu tấm rèm trắng tinh tế khiến nó trở thành một cái cửa sổ, ban cho nó phép màu tuy vậy trông vẫn tự nhiên? Những cảnh tuyết rơi, trong đêm, trải ra trên sân khấu theo cách khiến cho người ta tin rằng chúng kéo dài liên tục hàng dặm; một chuyến tàu với những ô cửa lập lòe đỏ lướt qua, khá chậm, như thể nó đang quanh co uốn lượn trên đường đi xa tít của nó, khi ấy chuyến tàu nhanh không nhất thiết phải chóng vánh rút lui khỏi tầm mắt. Xa và gần được đặt cạnh nhau trong nhà hát. Hai kẻ vô lại luôn thì thầm quá to; quý ông thượng lưu nghe thấy hết, và tuy vậy vẫn vờ như không hề hay biết. Đây chính là điều thật giống trong mơ, thực sự không có thật, rất thấm thía, và trên hết đẹp tuyệt. Thật đẹp làm sao khi hai người thì thầm với nhau bằng hết sức bình sinh trong khi biểu hiện của người kia bảo chúng ta rằng: xung quanh đây sao mà hoàn toàn yên tĩnh!
Những thứ như vậy giống những chuyện rùng rợn và tuyệt đẹp trong các giấc mơ. Sân khấu dồn toàn bộ sức lực để gây kinh hãi; thật tốt khi nhắm đến những mục tiêu như vậy, và chúng ta cũng thật tốt khi nuôi dưỡng điều gì đó bên trong mình cho phép chúng ta tiếp nhận niềm vui và cơn ớn lạnh mà nỗi kinh hoàng này mang lại.
1907
Bốn trò tiêu khiển
1
Trên tầng cao nhất của Wertheim, nơi người ta uống cà phê, một thứ hấp dẫn hiện đang được trưng bày: nhà thơ kịch Seltmann. Vắt vẻo trên chốc một cái ghế mây nhỏ đặt trên một bệ cao, một mục tiêu dễ thấy cho những liếc mắt thoáng qua, ông không ngừng nện búa, đóng đinh, đập và nhồi để ghép lại – như những gì người ta trông thấy ông làm – những dòng thơ không vần. Bệ nhỏ hình chữ nhật trược bài trí trang nhã với những cành linh sam xanh sẫm. Nhà thơ ăn mặc chỉnh tề: áo đuôi tôm, giày da bóng và cà vạt trắng, tất tật được phô ra, và không ai cần phải cảm thấy xấu hổ khi hướng toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông này. Tuy vậy, thứ tuyệt diệu là mái tóc bờm xờm rực rỡ màu nâu đỏ được uốn cong xổ từ trên đầu Seltmann xuống hai vai và để rớt xuống sàn. Trông giống như bờm của một con sư tử. Tay Seltmann này là ai? Liệu ông ta có giải phóng chúng ta khỏi nỗi nhục phải chứng kiến nhà hát của chúng ta nằm trong tay rất nhiều những nhà máy sản xuất muối diêm không? Liệu ông ta có viết nên vở kịch quốc gia của chúng ta không? Liệu một ngày nào đó ông ta có hiện ra như chính là người mà chúng ta đã mòn mỏi trông chờ bấy lâu? Dù sao đi nữa, chúng ta phải biết ơn các giám đốc của hiệu bách hóa Wertheim vì đã đem Seltmann ra trưng bày.
2
Việc nhà hát đang dần mất đi những khả năng tốt nhất và có giá trị nhất của nó có thể, trước nỗi chán chường ghê gớm của chúng ta, thu thập được trong một bức thư mà nữ diễn viên nổi tiếng Gertrud Eysoldt gửi đến cho chúng tôi. Nàng thông báo với chúng tôi rằng nàng sắp sửa mở một hiệu coóc-xê trên phố Kantstrasse ở chỗ giao với phố Jachimstaler Strasse, nơi nàng sẽ tự khẳng định mình như một nữ doanh nhân. Thật là một quyết định kỳ lạ, và mới đáng tiếc làm sao! Nam diễn viên Kayssler cũng có ý định bỏ trốn, và lý do là bởi, như chúng tôi nghe được, anh ta cảm thấy rằng theo xu hướng đang thịnh hành đứng sau quầy bar một tửu quán thì thích hợp hơn nhiều so với đứng làm tượng trên sân khấu. Người ta bảo rằng anh ta đã tiếp quản một quán nhỏ ở một trong những quận phía đông thành phố sẽ khai trương ngày 1 tháng năm, và đã mong chờ, như nhiều người cho hay, việc rót bia, rửa cốc, chuẩn bị sandwich, phục vụ cá trích hun khói, và đánh giày cho những kẻ say xỉn thô lỗ chỉ chịu ra khỏi cửa vào những giờ rất muộn. Thật đáng xấu hổ. Tuy vậy, chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi chứng kiến hai nghệ sĩ được ngưỡng mộ và kính trọng nhiều như vậy lại phản bội nghệ thuật của họ theo cách ấy. Hãy hy vọng rằng hành vi này sẽ không trở thành xu hướng.
3
Ở rạp Kammerspiele một thay đổi nhỏ đã được thực hiện vào phút chót. Ban quản lý đã cho đội ngũ các nhà soạn kịch mặc những chiếc áo đuôi tôm màu xanh nhạt rất đẹp gắn cúc bạc to tướng. Chúng tôi tuyên bố như vậy thì thật hấp dẫn, vì có ấn tượng rằng rất thích hợp. Những người sắp chỗ trong rạp đã bị sa thải, và các nhà soạn kịch – những người rốt cuộc chẳng còn việc gì khác để làm vào những đêm diễn – sẽ mặc bộ cánh của các quý cô kia và chỉ chỗ ngồi cho những nhà bảo trợ của nhà hát. Họ cũng lo mở cửa và phát đủ thứ tin vặt nhưng quan trọng. Chân họ giờ đây mang những đôi ghệt dài, dày cui, màu da bò, cao đến đầu gối, và họ đã khá thành thạo việc phát tờ chương trình với một cái cúi chào tao nhã và đưa tặng ống nhòm xem kịch. Ở các tỉnh họ hẳn sẽ phải đi phát tờ rơi, như ở đây tại Berlin thì việc ấy chẳng cần thiết. Tóm lại, không một nhà phê bình nào có lý do để tự hỏi một nhà soạn kịch là như thế nào và anh ta phải thực hiện loại nhiệm vụ gì nữa. Họ hiện đang nỗ lực hết sức, và trong tương lai, người ta sẽ không còn lựa chọn nào khác là để họ yên.
4
Những muốn thoát ra được một lần và mãi mãi lời than phiền dai dẳng và chỉ trích liên miên rằng ông chỉ dàn dựng bối cảnh chứ không phải vở kịch, đạo diễn Reinhardt đã nảy ra ý tưởng rằng, trong tương lai, chỉ cần để vở kịch của ông diễn ra trước một bức phông vải lanh trắng. Đương nhiên các nhà soạn kịch của ông không thể cưỡng lại việc tiết lộ bí mật, và ông sẽ rất ngạc nhiên nếu không muốn nói là phẫn nộ khi thấy chúng tôi loan báo cái tin này ngay hôm nay. Vải lanh trắng! Chà, chúng có nhất thiết phải trắng như tuyết không? Chẳng lẽ chúng không thể được mặc, cứ cho là, trong một ngày rưỡi bởi một quý cô khổng lồ nào đó ở rạp xiếc hay sao? Khi đó các phần khác nhau của bối cảnh nhất định sẽ tỏa ra một mùi hương say đắm của cặp đùi vốn chỉ có thể làm mê mẩn các nhà phê bình, bởi nó sẽ khiến họ quên mất chỗ họ đang ngồi và lừa phỉnh mọi giác quan bén nhạy của họ. Nghiêm túc đấy. Ý tưởng của Reinhardt khiến chúng ta cảm thấy rất có triển vọng, nói cách khác là thật tuyệt diệu. Trên nền vải trắng, những hình khuôn mặt và bóng ma của các diễn viên nam nữ sẽ tạo ra một ấn tượng hớp hồn đầy màu sắc. Nhưng liệu Reinhardt có thành công trong việc thuyết phục nhà hát Hoftheater chấp nhận ý tưởng này không?
1907
Berlin và Nghệ sĩ
Ở chỗ khác, nơi các tỉnh yên bình, nghệ sĩ có thể dễ dàng thấy mình bị bao vây bởi nỗi u uất. Đắm mình trong suy tư, anh ta ngồi bên cửa sổ biệt lập của ngôi nhà thời trung cổ của mình, một buổi hoàng hôn kỳ lạ tràn ngập quanh anh, và không cần động đậy, anh gửi những giấc mơ ngày của mình vào khung cảnh rộng lớn. Không ai xuất hiện. Không thứ gì phá hỏng cơn mơ màng của anh ta. Một sự tĩnh lặng không thể diễn tả thống trị khắp xung quanh. Ngược lại, ở thủ đô, không thiếu những thứ quấy rầy, y như một nhà kho sôi động đầy ắp niềm vui, và thật tự nhiên đây là điều mà anh chàng của chúng ta thấy có ích. Tâm hồn các nghệ sĩ phải luôn được khẽ đánh thức khỏi thần chú ma thuật đã trói buộc họ. Bên trong hầu hết mọi nghệ sĩ – chắc chắn phải là một nghệ sĩ thực thụ - đều có một vương quốc thần tiên. Ở vùng đất của những chuyện thần tiên, tuy vậy, lại tìm thấy rất nhiều thiu thiu ngủ. Người ta không cựa quậy nhiều. Các tỉnh của Đức ngày nay lại không giống câu chuyện thần tiên mơ màng, thiu thiu ngủ hay sao? Magdeburg, chẳng hạn. Liệu Magdeburg có sở hữu đời sống trí tuệ tự đầy đủ và rất chắc chắn không? Không hẳn đâu. Đó chính là vấn đề.
Berlin, để đem ra so sánh thì thật tuyệt! Một thành phố như Berlin là một kẻ vô lại thông minh, xấc láo, bất lương, liên tục khẳng định những thứ phù hợp với nó và gạt đi những gì đã chán ngấy. Ở đây trong thành phố lớn bạn có thể cảm thấy những làn sóng trí tuệ táp vào cuộc sống xã hội Berlin như một loại bồn tắm. Một nghệ sĩ ở đây không có lựa chọn nào khác ngoài chú ý. Ở chỗ khác anh ta được phép bịt tai và chìm vào sự ngu dốt cố ý. Ở đây không được phép làm vậy. Thay vào đó anh ta phải liên tục kéo mình lên với tư cách là một con người, và sự o ép vây khốn này có lợi cho anh ta. Nhưng vẫn còn có những thứ khác nữa.
Berlin không bao giờ ngơi nghỉ, và điều này thật tuyệt diệu. Mỗi ngày mới ập đến mang theo nó một cú tấn công mới vừa dễ chịu vừa gắt gỏng vào lòng tự mãn, và như thế làm cho cảm giác chung về sự lười biếng trở nên tốt đẹp. Một nghệ sĩ sở hữu, giống như đứa trẻ, một thiên hướng bẩm sinh sự ươn lười cao quý, tuyệt đẹp. Vâng, chuyện nằm ườn ra giường này, vương quốc này, liên tục bị những cơn gió giật mới toanh của cảm hứng quất vào. Sinh vật tinh tế, lặng lẽ đột nhiên bị quát tháo bởi thứ gì đó lỗ mãng, ồn ào. Có một sự nhập nhờ lẫn lộn của nhiều thứ vào với nhau, và như vậy thật tốt, đây là Berlin, và Berlin thì rất khác biệt.
Tuy nhiên, các quý ông xuất chúng từ các tỉnh không nên tưởng tượng rằng ở đây giữa thành phố lại không có nỗi cô đơn. Đô thị lớn chứa đựng nỗi cô đơn vào loại khủng khiếp nhất, và bất kỳ ai muốn nếm thử món tinh tế này đều có thể ăn thỏa thuê ở đây. Anh ta có thể biết được sống trong sa mạc hay vùng đất hoang vu nghĩa là thế nào. Nghệ sĩ ở đô thị lớn không thiếu cơ hội để không được gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Tất cả những gì anh ta cần là làm mếch lòng một số người nắm quyền quyết định về gu hoặc là cứ thất bại mãi không ngừng, và chẳng mấy chốc anh ta sẽ chìm vào sự ruồng bỏ diễm lệ nhất, rực rỡ nhất.
Nghệ sĩ được trao vương miện thành công sống trong đô thị lớn như trong một giấc mơ Đông phương đầy mê hoặc. Anh ta vội vã nhào từ gia đình thanh lịch này đến gia đình giàu có kia, chẳng ngần ngại ngồi xuống những bàn tiệc xa hoa, và trong khi nhai và húp xì xụp lại được giải trí. Anh ta dành cả ngày trong một cơn say đích thực. Và tài năng của anh ta? Một nghệ sĩ như thế có bỏ bê tài năng của mình không? Câu hỏi mới hay làm sao! Làm như người ta cứ thế vứt đi năng khiếu của mình mà chẳng cần ít nhất một lời xin phép không bằng. Ngược lại. Tài năng vô thức phát triển mạnh hơn khi ta lao vào cuộc sống. Bạn không được liên tục chăm sóc và chiều chuộng nó như một thứ gì ốm yếu. Nó sẽ héo mòn khi được chăm sóc quá cẩn thận.
Tuy vậy cá tính nghệ sĩ được phép đi tới đi lui, như một con hổ, trong cái hang sáng tạo nghệ thuật của mình, điên lên vì ham muốn và lo sao cho đạt được sản phẩm đẹp đẽ nào đó. Vì chẳng ai nhìn thấy điều này, chẳng ai chống lại anh ta. Khi ở cùng mọi người, anh ta nên thoải mái, dễ chịu và quyến rũ nhất có thể, không quá tự phụ cũng chẳng quá nhún nhường. Một điều không bao giờ được quên: anh ta nhất thiết phải tán tỉnh những người phụ nữ xinh đẹp, giàu có ít nhất là một chút.
Sau khoảng năm hoặc sáu năm trôi qua, người nghệ sĩ, ngay cả nếu anh ta xuất thân từ gia đình nông dân, sẽ cảm thấy thoải mái ở đô thị lớn. Cha mẹ anh ta dường như đã sống và sinh ra anh ta ở đây, Anh ta cảm thấy mắc nợ, bị ràng buộc, và chịu ơn tiếng ồn ào lạch cạch kỳ lạ này. Tất cả những gì vội vã và rung lên xung quanh giờ đây dường đối với anh ta giống như hình ảnh người mẹ mơ hồ, yêu dấu. Anh ta không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi đó nữa. Dẫu mọi thứ diễn ra với anh ta tốt hay tệ, dẫu anh ta lao xuống dốc hay trở nên thịnh vượng, chẳng sao, nó “có” anh ta, anh ta mãi mãi bị nó mê hoặc, và chẳng thể nào anh ta lại nói lời tạm biệt với sự bồn chồn tráng lệ này.
1910
Lâu đài trên núi
Bạn có biết những lâu đài trên núi ở Unter den Linden không? Có lẽ bạn sẽ thử ghé đến một ngày nào đó. Giá vé vào cửa chỉ ba mươi xu. Ngay cả khi bạn trông thấy người thu ngân đang ăn bánh mì hay xúc xích, đừng ghê tởm ngoảnh đi, thay vì vậy hãy nghĩ rằng đó là bữa tối của cô ấy. Tự nhiên có các quyền của nó khắp mọi nơi. Bất cứ đâu Tự nhiên hiện diện, ở đó có nghĩa. Và giờ bạn sẽ bước vào bên trong, đi vào núi. Và ở đây bạn sẽ gặp một nhân vật khổng lồ, một loại Rübezahl hoặc linh hồn núi – ông ta là chủ ở đây, và sẽ thật thích đáng nếu bạn cởi mũ chào. Ông ta cảm kích những cử chỉ như vậy, và ông ta sẽ nhã nhặn cảm ơn sự lịch thiệp của bạn bằng cách hơi nhổm dậy khỏi cái ghế ông đang ngồi. Cảm thấy hãnh diện trong lòng, giờ bạn đến gần hồ băng, đó là sân khấu: một thứ gây tò mò về địa chất, địa lý, và kiến trúc. Ngay khi vừa ngồi xuống, bạn sẽ nhận được lời đề nghị một món đồ uống được chìa ra bởi chẳng hạn một cô hầu bàn khá xinh. Vâng, chẳng cần phải bất mãn với những gì đã có sẵn. Ngay cả trong những đêm diễn kịch, có lẽ chẳng dư giả gì những quyến rũ nữ tính ở đây. Cẩn thận đừng để cho quá nhiều những ly rượu táo được rót đầy tận miệng bày ra trước mặt người trả tiền cho bạn. Các cô gái đều rất nhanh bám chặt lấy những quý ông thương hại họ. Thương hại thì không phù hợp ở đây khi mà vấn đề là thưởng thức nghệ thuật. Bạn đã từng xem vũ công ở đây biểu diễn chưa? Kleist đã chờ quá nhiều năm để được công nhận. Cứ hãy thật quả quyết mà vỗ tay, ngay cả khi màn diễn không làm bạn hài lòng. Giờ thì, bạn đã làm gì với gậy leo núi của mình? Bỏ nó ở nhà rồi ư? Lần tới, dẫu thế nào, bạn hãy mang theo đầy đủ dụng cụ khi lên núi, nếu có quay lại thật. Người ta không thể quá cẩn thận được. Và nàng công chúa đẹp mê hồn trong túp lều người chăn cừu trên núi đang tiến đến với bước chân thanh nhã này là ai? Chính là cô gái trẻ ngọt ngào sống ở đó, và nàng những hy vọng được bạn đãi một vại đầy ắp bia giá năm mươi xu. Bạn có thể khước từ môi kia, mắt kia, thỉnh cầu ngọt ngào, ngốc nghếch kia được sao? Sẽ thật đáng thương nếu bạn có thể. Giờ thì khe nứt trên sân khấu hồ băng một lần nữa tách ra trước mắt bạn, và một nữ ca sĩ Đan Mạch rưới đẫm bạn những nốt và bông tuyết đầy duyên dáng. Bạn vừa nhấp một ngụm sữa bò núi ấm nóng của mình. Ông chủ đang làm một vòng tuần tra khắp lữ quán. Ông trông coi cho mọi hành vi đàng hoàng đúng mực. Sao bạn không thử ghé thăm chỗ này nhỉ? Bạn thậm chí còn có thể gặp lại tôi ở đây một ngày nào đó. Nhưng tôi sẽ không nhận ra bạn. Thói quen của tôi là im lặng ngồi ở đó, lãnh một thần chú ma thuật. Tôi giải cơn khát của mình, những giai điệu ru tôi ngủ, tôi mơ.
1908
Thợ thuộc da
Ánh sáng lập lòe của những phố thủ đô tối tăm, những cột đèn, con người, anh trai tôi. Bản thân tôi, sống trong căn hộ của anh trai. Tôi sẽ không bao giờ quên chỗ ở hai phòng ngủ giản dị này. Với tôi dường lúc nào căn hộ này cũng chứa bên trong một bầu trời đầy sao, mặt trăng, những đám mây. Lãng mạn tuyệt diệu, những điềm báo dịu dàng! Anh tôi sẽ dành trọn nửa đêm ở nhà hát, nơi anh đang dựng sân khấu. Vào lúc ba hoặc bốn giờ sáng anh sẽ về nhà, và tôi vẫn còn ngồi đó, bị mê hoặc bởi tất tật mọi ý nghĩ, tất tật những hình ảnh đẹp dẽ thấp thoáng trong đầu; cứ như thể tôi không cần ngủ nữa, như thể nghĩ, viết, và thức là giấc ngủ phục hồi, yêu dấu của tôi; như thể việc viết hàng giờ liền tại bàn đã tạo nên thế giới của tôi, niềm vui, sự thư thái và yên bình của tôi. Cái bàn sẫm màu, cũ kỹ đến mức hẳn phải là một phép màu. Khi tôi rút những ngăn kéo nhỏ được làm thật tinh xảo của nó, tôi tưởng tượng rằng những câu, những từ và châm ngôn sẽ nhảy chồm ra ngoài. Những tấm rèm trắng như tuyết, ngọn đèn khí hát, căn phòng tối thuôn dài, ả mèo và làn sóng nhỏ xoa dịu của những đêm dài lấp đầy ắp các ý nghĩ. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm những cô hầu vui vẻ ở quán rượu các cô gái, đây cũng là một phần của đêm. Hãy nói về ả mèo một lần nữa: lúc nào ả cũng ngồi trên những trang kín chữ tôi đã đặt sang một bên và chớp chớp hướng về tôi theo cách thật lạ lùng đôi mắt vàng khó hiểu, một cái nhìn đầy nghi vấn. Sự hiện diện của ả giống như hiện diện của một nàng tiên im lặng, lạ lùng. Có lẽ tôi nợ loài vật thân yêu, im lặng này rất nhiều. Ai mà biết được? Càng dấn sâu vào trang viết tôi càng cảm thấy như thể đang được canh chừng và bảo vệ bởi một thực thể tốt lành. Một tấm màn lớn mềm, mỏng manh dập dềnh quanh tôi. Nhưng tại thời điểm này tôi cũng nên nhắc đến chai rượu mùi để trên chạn. Tôi đã uống thoải mái như có thể uống và được cho phép. Tất tật mọi thứ xung quanh tôi đều có tác động xoa dịu, tiếp thêm sức lực. Một số trạng thái, hoàn cảnh, và chu kỳ chỉ tồn tại một lần, không bao giờ xuất hiện trở lại, hoặc chỉ trở lại khi nào ít được trông đợi nhất. Chẳng phải là những kỳ vọng và phỏng đoán thì thật báng bổ, xấc xược và khiếm nhã hay sao? Thi sĩ phải thơ thẩn và dông dài, anh ta phải can đảm để lạc chính mình, phải luôn mạo hiểm với những gì anh ta có, và phải hy vọng, hay đúng hơn là anh ta được phép: được phép hy vọng. – Tôi nhớ rằng tôi đã bắt đầu viết cuốn sách với một sự rung động vô vọng của các từ, với đủ loại phác thảo và nguệch ngoạc vô nghĩa. – Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình có thể hoàn thành một thứ gì đó nghiêm túc, đẹp, và hay. – Những ý tốt hơn và, theo cùng với chúng, lòng can đảm để sáng tạo chỉ dần dần mới đến, nhưng cũng lại bí ẩn hơn hết thảy, trỗi lên từ vực thẳm của sự tự khinh miệt và hoài nghi chợt nhả. – Nó giống như mặt trời buổi sáng mọc lên trên bầu trời. Buổi tối và buổi sáng, quá khứ và tương lai và hiện tại tươi đẹp dường nằm dưới chân tôi; trước mắt tôi vùng nông thôn như sống lại, và tôi cảm thấy cứ như mình có thể nắm được hoạt động con người, toàn bộ cuộc sống con người trong tay mình, đó là vẻ sống động tôi nhìn thấy ở nó. – Một hình ảnh này nhường chỗ cho một hình ảnh khác, và các ý nghĩ nảy ra trong tôi chơi đùa với nhau như những đứa trẻ vui sướng, duyên dáng và ngoan ngoãn. Tràn đầy nỗi sung sướng, tôi bám chặt vào một ý chính đầy hân hoan của mình, và khi tôi miệt mài tiếp tục viết nhiều và nhiều hơn nữa, bối cảnh của nó hiện ra trước mắt.
1914
Đi về trên tuyết
Suốt nhiều năm tôi đã sống ở đó, cố gắng hết sức mình có thể. Tôi không hề thiếu sự khích lệ, động viên, và những gì tương tự. Đôi khi, chắc chắn là vậy, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng dẫu sao tôi vẫn luôn tin rằng có gì đó thú vị khi đấu tranh như thế. Tôi sẽ không bao giờ muốn mọi thứ khác đi. Bất cứ đâu tôi sống, tôi luôn thấy mình thỉnh thoảng rơi vào tình thế lúng túng nghiêm trọng. Sững sờ trước vô số vận may là việc gì đó chưa bao giờ tôi mong muốn. Không khi nào tôi ước mong cuộc sống tốt đẹp hơn những người khác. Không khi nào tôi gắng phủ nhận với bản thân rằng những lo lắng ấy có tác dụng giáo dục và rằng cảnh túng quẫn, vốn gây khó chịu, là một thử thách, củng cố tính cách một con người.
Nếu tôi mạnh dạn nhận xét rằng suốt thời gian ở đó tôi hầu như không hề thành công trong bất kỳ nỗ lực nào tôi gắng sức theo đuổi đầy nhiệt tâm, tôi không có chút ác ý nào với nơi tôi nhắc đến, bởi chẳng có lý do gì để làm vậy. Tôi chắc chắn được phép nói rằng trong khi sự ưu ái tôi nhận được ở đó đã mang lại cho tôi niềm vui đích thực, những thất bại tôi trải qua không bao giờ có thể làm hoen ố hoặc lấy đi cảm giác tôi có về sự thư thái đầy sung sướng. Theo cách dễ chịu nhất có thể, sự chăm chỉ được đòi hỏi nơi tôi, và thật phù hợp khi tôi công khai thừa nhận những người thông minh, tốt bụng mà tôi có vinh dự được giao thiệp, những người đã hướng một cách cao thượng và rõ rệt sự chú tâm của tôi vào những vấn đề vô cùng đáng chú ý. Tôi hy vọng sẽ lên tiếng về điều gì đó mà chẳng hề nghi ngờ đã được đồng thuận phổ quát khi tôi tự mình bày tỏ ý kiến rằng sự vô ơn thì thật kém hấp dẫn và đồng thời còn ngu xuẩn – thực sự đó là một lời nguyền rủa ở mức cao nhất. Tôi thỏa mãn cách phi thường – thậm chí còn đầy phấn chấn – khi một vài người ở đó, những người mà hình ảnh đáng trân trọng của họ sẽ mãi in sâu trong ký ức tôi, đã nghĩ rằng tôi có tài và bởi vậy nhắc lại niềm tin của họ hết lần này đến lần khác rằng tôi dường có khả năng làm điều gì đó, và rằng tôi dường có động lực để thoát ra khỏi bản thể của chính mình và bước lên sân khấu thắp sáng rực rỡ để tìm kiếm sự viên mãn trong hành động hào hiệp, tươi vui của sự viết.
Có lẽ những con người mà tôi đang nhớ lại ấy đã nâng tôi lên quá cao bởi lòng tốt và tính hòa nhã của họ – bởi vậy, phải thừa nhận rằng, tôi dường đang hạ thấp bản thân mình quá đáng, như thế hẳn không tự nhiên cũng không thích hợp. Dẫu vậy, trên hết mọi thứ khác, tôi muốn bày tỏ rằng tôi đã khao khát nhiều biết bao có thể nhận ra được không có niềm vui nào đáng mong muốn trong đời hơn là gặt hái sự công nhận và tán thành trước những hiện tượng lòng từ tâm khác nhau mà người ta được cho phép nhìn thấy và nếm trải. Việc bình luận theo bất kỳ cách nào ngoài sự chăm chút và lòng tôn kính với mọi thủ đô và quảng trường nơi những nghĩa đa dạng nhất và những thành tựu lớn nhất của một quốc gia hội tụ từ mọi vùng xung quanh như thể cho một hội đồng quốc gia lớn chắc hẳn, chẳng nghi ngờ gì nữa, là điều bất khả với bất kỳ nhà tư tưởng thận trọng nào.
Ý nghĩ rằng tôi được phép bơi trong một làn nước trong lành như thế, được chủ động và vui vẻ – nếu có thể diễn đạt như vậy – tham gia chạy trên một đường đua như thế, được sống trong môi trường hấp dẫn và đầy hứng khởi như thế, trong những hoàn cảnh mạnh mẽ, thậm chí đầy phấn khích, được trải qua một phần đáng kể sự tồn tại của mình thật vui vẻ và hầu hết quá sung sướng – đây là một ý nghĩ, theo tôi, đã luôn khiến tôi vui và đồng thời, bởi phù hợp, ở trong trạng thái mãn nguyện tinh thần, vì đó giống như đối mặt với Thiên đường chứ không chỉ loài người, và đây là điều mà không một người nào có khả năng cảm nhận và suy nghĩ thẳng thắn lại hoàn toàn không tính đến.
Tuy nhiên, việc thu hút đủ mọi sự chú ý và được biên minh thích đáng để đi lại tùy tiện giữa những người đáng kính không có nghĩa là bảo đảm cho tôi một khoản thu nhập ít ỏi hợp lý. Trong khi làm việc với tất cả sức lực mình có, tôi đã phạm sai lầm. Đấu tranh với ngu dốt và bất lực, tôi đã biết được giới hạn của mình và buộc phải nhận ra rằng nhiều thứ không thể hoàn thành nhanh chóng như tôi vốn thích tưởng tượng. Sự mệt mỏi và kiệt sức ập đến. Sức lực tôi đã đánh bại tôi trong hơn một dịp quan trọng. Thay vì bằng lòng với những thứ có lợi, tôi chạy theo những mục tiêu không thể đạt được, việc này lãng phí rất nhiều thời gian cũng như dũng khí. Những nỗ lực vô ích đã khiến tôi thực sự ốm yếu. Tôi phá hủy rất nhiều thứ tôi đã tạo ra với nỗ lực lớn. Tôi càng khao khát và cố gắng để đặt mình vào chỗ chắc chắn, tôi càng thấy mình chao đảo bên bờ vực. Tôi tin rằng tôi chưa bao giờ lừa lối bản thân mình đặc biệt là trong những vấn đề như thế này, và bởi tôi cảm thấy cần phải có một mức độ ngăn nắp nhất định trong các vấn đề liên quan đến bản thân mình, trên hết là để hòa hợp với chính bản thân, tôi quyết định cẩn thận tách mình ra khỏi một tồn tại mà ở đó tôi không thể đặt niềm tin và quay trở lại. Đối với tôi dường thật khôn ngoan khi cắn vào sự sáng suốt, thứ vốn nổi tiếng có vị đắng. Chắc chắn, tôi đã cảm thấy và nhìn thấy đôi mắt của một phụ nữ xinh đẹp đang nhìn tôi nghi ngờ. Mối ràng buộc này, cũng như những ràng buộc khác, giờ phải được gỡ đi. Tôi chậm rãi đi về nhà. Sau đó, tôi nghĩ, tôi sẽ lại trở nên có ích một lần nữa.
Trên con đường trở về, vẻ tráng lệ khiến tôi ấn tượng, tuyết rơi từng cụm dày, lớn và ấm. Dường tôi nghe thấy quê hương – giống như những âm thanh vọng lại từ xa. Bước chân tôi nhanh nhẹn dù đang lội qua lớp tuyết dày. Với mỗi bước, niềm tin lung lay của tôi lại càng vững chắc thêm, khiến tôi tràn ngập niềm vui như cách một đứa trẻ vui sướng. Tất tật những thứ cũ kỹ nở rộ thơm ngát và tươi mới trên lối tôi đi, như những bông hồng. Dường như tôi thấy trái đất đang hát một giai điệu Giáng sinh ngọt ngào, đồng thời cũng là một giai điệu mùa xuân.
Trong bóng tôi một dáng người cao, xám xịt đột nhiên đứng đó trên con đường phía trước tôi. Đó là một người đàn ông. So với tôi anh ta mới to lớn làm sao. “Anh đang đứng đó làm gì?” Tôi hỏi. “Tôi cắm rễ ở đây. Thế thì có liên quan gì đến anh?” Anh ta đáp.
Bỏ lại đằng sau người đàn ông tôi không quen, mà rốt cuộc chắc chắn anh ta cũng biết phải làm gì, tôi đi tiếp. Đôi khi tôi thấy mình như có cánh, dù tôi phải vất vả lắm mới tiến về phía trước được. Lòng can đảm và lạc quan đã tiếp sức cho tôi trên lối đi khó nhọc này, bởi tôi có thể tự nhủ rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi hầu như không bao giờ mong đợi tương lai, dù tôi đang nhún nhường rút lui. Tuy vậy cùng lúc tôi cũng không hề nghĩ rằng mình bị nghiền nát, tôi còn định gọi mình là người chinh phục, điều này khiến tôi bật cười. Tôi không mặc áo khoác. Tôi xem tuyết như một tấm áo ấm diễm lệ.
Chẳng mấy chốc tôi sẽ lại được nghe tiếng cha mẹ, anh em, chị em tôi, và tôi sẽ lại đặt chân lên mảnh đất thân yêu quê hương mình.
1917
Công Hiện dịch
thành phố, thành phố
vì muốn chết, tại cái thành phố thuộc về anh này, như một kẻ xa lạ
điên rực rỡ
Bruno Schulz, Những hiệu quế (Xuân Trường dịch)
Baudelaire, Le Spleen de Paris (tái bản) (Cao Việt Dũng dịch)
Thomas Bernhard, Cháu trai Wittgenstein (Phan Nhu dịch)
Maupassant, Đốc tờ Héraclius Gloss (Toàn Anh dịch)