favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

IX

IX

Suốt mấy chục ngày ròng rã, Bạch ra dưỡng “bệnh không gian” ở một sân ga Kinh thành, có lẽ hôm nay mọi người mới nhận thấy sự có mặt của Bạch ở ga là có nghĩa lý. Bạch đã có một cái cớ chính đáng để đứng ở ga. Nó khác hẳn với những lần trước, Bạch chỉ đứng tễu ở đấy như là quân lãng du thơ thẩn ở các công viên vào những ngày không phải là chủ nhật và cũng không phải là ngày lễ.

Hôm nay, Bạch đưa một người em trai lên đường. Phối. Hai mươi tuổi. Học trò trường Bách Nghệ, vừa trúng tuyển kỳ thi nhà trường lấy một trăm lính thợ chuyên môn gửi qua Pháp tập nghề. Nghề tiện đạn. Tập nghề độ sáu bảy tháng chỉ đó, rồi lúc về sẽ làm thợ tại một xưởng máy nhà nước đang dựng, từ khi có cuộc Âu chiến, xứ Đông Dương thuộc địa cũng có một chương trình phòng thủ hoạt động chứ không hoàn toàn thụ động nữa.

Bạch vốn tự cho mình gần như là một kẻ lưu đăng sắp phản bội đời sống giang hồ và sắp bị một mớ trách nhiệm, bổn phận buộc hãm chân tại một nơi nhất định. Chính Bạch đã gợi xui Phối nên đi Tây. Chàng muốn đứa em nhỏ tiếp thêm vào cái đời mình mà chàng đã coi như gãy đứt. Cơn binh lửa ở châu Âu đã là một dịp rất tốt để cho đứa em chàng được dịp xuất dương. Đứa em ngây thơ ấy từ trước đến giờ quá quyến luyến với gia đình. Sự tha thiết của đứa con nhỏ đối với gia tộc là một điều mà Bạch không muốn có, ít ra là trong lúc này, người em chàng mới hai mươi tuổi. Phận nó là em út trong một nhà đông con, nó có vắng nhà chăng nữa thì ở hội đồng gia tộc chắc cũng chẳng ai nhận thấy lỗ trống đó. Giỗ tết, sưu thuế, đâu đã đến phận nó. Vả chăng nó lại chưa có vợ. Vả chăng nó lại thừa sức khoẻ. Cái đóa hoa tươi còn ngậm kín hương ấy còn đợi gì mà không nở bung trước cơn gió ngàn đang lên, sỏi cát lá vàng bay theo vù vù.

“Em ơi, đi đi. Phải đi đi. Nếu em có phải là sinh ra để mà yên vui ở một chỗ thì cũng cứ nên đi đi đã. Em chưa mệt mỏi với một vài dậm nắng thì em chưa có quyền ngồi nghỉ ở dưới một bóng cây già. Anh vẫn biết bóng gia đình râm và mát và ngón tay dài ngắn khác nhau, đời anh và đời em không thể giống nhau được. Anh là đứa con hoang toàng của gia đình. Em là đứa con ngoan ngoãn của thầy mẹ. Cha mẹ cho chúng ta làm anh em một dòng và đời sống cho anh em chúng ta những tính riêng. Anh là một đứa con hoang toàng đang tiếc mình không hoang phí mãi được, không kéo dài mãi được những ngày lưu đăng để đến nỗi phụ bao nhiêu người đang tản mát khắp mọi nơi, để đến nỗi phụ những cơn mưa mau hột và những trận gió mới lạ của rừng của bể. Những cái gì anh đã được thấy biết ở ngoài gia đình, nếu em chịu cắt lại một dải áo mà đi một vài dặm đường, em cũng sẽ thấy biết. Em hãy tự gieo mình vào phiêu lưu như là kẻ kia quăng lên trời những hòn đá. Rồi ngày mai ngày kia, em sẽ lượm lại những hòn đá ấy nếu em cố ý muốn xây nên một cái gì về sau này. Đời em còn dài lắm, đã lấy gì làm chậm. Nơi lá số tử vi của em, anh cũng thấy có vì sao Thiên Mã cắm ở cung Mệnh. Cái điểm ấy là một điểm tốt. Không nên cưỡng lời của định mệnh và không nên cưỡng lời của anh, em hãy cứ lên đường đi đã. Rồi lúc nào em thấy mỏi, muốn nghỉ... cái đó tuỳ”.

Bạch lánh ngay sang buồng bên, anh đã dúi cho Phối một lá thư ấy. Bạch đã bắt Phối xoè bàn tay phải ra, dí vào bàn tay em còn thắm mềm một cái gậy và vỗ vai em, chỉ một cơn gió vô hình đang xô hạt mưa va vào lớp kính cửa nhờ nhờ ánh sáng trộn lẫn nước. Phối nhìn gió, lắng mưa. Bạch nhìn trộm em đang tần ngần bên cửa kính. Cặp mắt Phối, có sáng hơn lên nhưng lại mờ đi ngay. Phối nhìn xuống và lấy ngón tay gõ vào kính thành một dịp thanh âm băn khoăn. Và ngập ngừng hỏi anh:

- Chắc thày chả muốn cho em đi. Thày vẫn phàn nàn nhiều về anh và thường xuyên bảo em đừng nên bắt chước anh. Những lúc vắng anh, mỗi khi đả động đến anh, thày chỉ kêu: “Thật là một sự đại bất hạnh cho nhà ta”. Bây giờ mà thày biết em đi, thày có thể ngăn trở được lắm. Rút cục, cuộc đi của em không những lỡ mà còn gây thêm mối phẫn cho một người khác. Thày bây giờ già rồi; em không muốn gây thêm một điều bất hiếu nữa. Em xin lỗi anh nếu em phải dùng đến chữ này.

- Em không nói anh cũng rõ cả. Anh chỉ hỏi em xem em có muốn đi không. Nếu em muốn, anh sẽ làm cho em lên đường được gọn gàng.

Phối nghĩ ngợi lâu. Ngoài trời vẫn mưa. Bạch dỗ em và bảo:

- Em trông xem, có phải trong mưa gió có cả một bài thơ muôn vận dành riêng cho những người sống ở ngoài trời. Trong tiếng mưa, có một tiếng gọi thần diệu. Không đi thì uổng lắm. Một ngày gần đây, khi nào mà bổn phận rất nhiều và rất sớm đã bỏ tù em ở lại một chỗ rất tẻ và hẹp, em sẽ tiếc cái lúc em còn sung sức, em sẽ tiếc những ngày không có trách nhiệm cai quản. Ngày đó, em muốn chống cái gậy nhọn mà lên đường, e chậm quá. Ngày đó, nếu em có thành thực hỏi ý kiến anh, anh cũng không dám khuyên em lên đường. Ngọn gió nổi lên bấy giờ sẽ là thứ gió của những người khác thôi.

Sau một đêm không ngủ được vì những lời thiết tha của anh muốn mở cho mình một cánh cửa vào đời, Phối đã lấy làm khó chịu vô cùng. Từ thuở tấm bé đến giờ có khi nào Phối trằn trọc mất ngủ đâu. Cái người trẻ ấy ăn đều lắm và ngủ cũng đều lắm. Cái tuổi ấy quả là trời cho để mà hưởng thụ cho được nhiều cái đã. Đêm ấy, Phối mới biết rằng khi mà người ta không ngủ thì đêm là dài lắm. Và cái đêm dài ấy mở đầu cho một cuộc đời và đã định đoạt cho một cuộc sống phải đi lạc hẳn cái nếp cũ của mình.

Ngày hôm sau, Phối đã vui vẻ đòi anh đưa cho mình cái gậy có đinh sắt mà hôm vừa qua Phối đã viện những lẽ thiêng liêng của gia đình để từ chối. Bạch quay mặt đi, cười thầm như một người kỹ nữ lão luyện đã kéo được một kẻ tu hành ra khỏi mái ngôi chùa.

Và từ hôm ấy, Bạch để hết thời giờ vào việc thu xếp cho Phối đi Tây cho lọt. Chàng và Phối cứ mật mà làm, nhất nhất đều không cho ông cụ biết. Bạch đã dặn riêng Phối trong mấy ngày còn ở lại trong xứ rằng nên hết sức làm cho vui vẻ lộ hết cả ra ngoài mặt. “Lẽ thứ nhất để giấu kín chuyện này, chú nên coi chừng nhà tôi; chị mà biết, sao cũng mách với thày thì hỏng bét cả. Lẽ thứ nhì, để tận hưởng lấy ít ngày còn ở lại nhà, nếu chú thấy những ngày còn lại gần đây là đáng quý, đáng tiếc”. Ông cụ Tô thấy “anh em nó” dạo này vui cười và hay gần gụi nhau, hơi lấy làm lạ. Mọi khi chúng đối với nhau vốn là xung khắc. Ông cụ Tô lấy thế làm một điều sỉ nhục cho gia đạo, tuy không nói ra miệng. Những lúc cụ ngồi độc ẩm với hũ rượu thuốc hoặc trước cái ấm đất Mạnh Thần nhỏ bằng hạt mít, cụ Tô thường thở dài và đổ lỗi lên đầu người con cả: “Cái thằng Bạch, hỏng! Nó không biết gì đến hiếu đễ cả. Chỉ sợ lớn lên, cái thằng Phối lại theo gương thằng anh nó thôi”. Buổi sớm, buổi chiều, buổi đêm thức giấc, cụ Tô chỉ đành đánh đắm phiền muộn vào đáy một chén rượu, một chén trà Tàu thui thủi pha lấy một mình.

Nay cụ thấy các con hòa thuận, cụ không khỏi ngạc nhiên và sau cơn ngạc nhiên thì cụ sung sướng hoàn toàn. Hỡi ôi! Bạch và Phối, trước ghẻ lạnh nhau như hai vừng Sâm Thương và bấy giờ lánh mặt nhau là một cớ để cụ Tô uống rượu - chén rượu phiền âm thầm của một ông già. Bây giờ Bạch và Phối sát kể nhau lúc ăn, lúc nằm, lúc ra ngoài như đũa có đôi, lại vẫn cái cớ để cụ Tô uống rượu. Những chén rượu này có đầy hơn những chén rượu lúc trước. Bởi vì có một người nhiều tuổi đang vui, đang vớt lấy chút vui chính đáng vào khoảng buổi chiều một cuộc đời bình lặng.

Trong những ngày cụ Tô vui sướng một cách lầm lạc và bị đánh lừa như thế, thì Phối đi xin chữ và con dấu về hạnh kiểm, khai sinh và đi khám sức khoẻ. Phối ngỏ với Bạch:

- Anh ạ, đo thân thể và đi cân, indices Pignet của em dưới 30.

Bạch hể hả, vỗ vai em:

- Xong rồi. Được rồi. Chỉ sợ Pignet của em trên 30 thôi. Những người tầm thước và sức lực sau khi đã cộng và trừ mà trên 30, thì không trúng cách.

Thế rồi, Bạch và Phối đi sắm những đồ dùng lặt vặt để nay mai đi xa và mua thêm ít quần áo; Phối muốn dùng những thứ hàng đẹp. Bạch đã cười rất to trong mấy cửa hàng vào hỏi giá và bảo Phối.

- Chú chưa đi xa, chú chưa có những thói tục của lữ khách có khác. Chú định sang nước người, trưng bảnh và làm dáng với những ai? Những thứ hàng áo xanh cánh chả và quần màu hồng là dành riêng cho hạng mày râu nhưng mà khăn yếm, ngồi ro ró trong những cái phòng khách rất đẹp và rất kín. Những người lữ khách đường trường chỉ có quyền dùng những màu chết, cho nó điều hòa với đất với cỏ, với hạt bụi, với lá khô. Như cái màu rêu phân ngựa mà nhà binh hay may áo sơ mi chẳng hạn. Chú thử để ý kỹ xem có người khách du lịch tự trọng nào trong lúc ngồi tàu dám mặc những thứ loè loẹt tươi thắm đâu.

Phối thông minh, không bướng, tỉnh ngộ ngay và hỏi anh vậy thì nên sắm sửa thế nào.

- Chú chỉ cần mua những cái gì gọn bền và nhẹ nhàng. Không cần đẹp. Không cần đến lượng mà chỉ cần đến phẩm. Một người muốn đi xa và nhiều, những hành lý đem theo không bao giờ có tính cách nặng và cồng kềnh. Những hành trang lênh khênh sẽ làm phiền lữ khách gấp mấy mươi cái địu thê nhi quẩn vướng vào chân.

Câu sau, Phối không lấy gì làm hiểu lắm, giương mắt thao láo hỏi Bạch, Bạch cười và nói sang điều khác:

Bao giờ sắm sửa đủ cả rồi, tôi dám đố chú xếp thế nào cho gọn trong một cái va ly, đựng cho được nhiều và không phí chỗ, và chỗ nào ra chỗ ấy. Cả một cái nghệ thuật đó em ạ. Chỉ có thói quen của nhiều đăng trình[1] mới đem lại cho em được cái nghệ thuật ấy thôi. Bây giờ chúng ta đi mua va ly.

- Em muốn mua một cái thực to. Bằng da.

- To như thế nào?

- To bằng em.

Em đã lấy gì làm to. Mà không nên mua cái to, em phải mua ra làm mấy cái. Hoặc hai cái nhỏ. Hoặc một cái nhỡ, một cái bé. Nói đến va ly to, người khách du sang trọng hiểu nó là một cái tủ áo con con, trong đó mắc áo, cốt gỗ nhẹ bọc da mềm, dựng đứng lên lúc yên nghỉ thì là cái tủ áo, và lúc mang xách lên xuống thì là một cái hòm khổng lồ. Những người ấy là người sang trọng chỉ đi lại ở những thị trấn và phụ đầu lớn thôi. Mỗi lúc lên tàu, xuống tàu, họ đã có hàng lũ phu “bắt-tê” khiêng vác cho họ đưa vào khách sạn. Còn như em, em là một người lữ khách nghèo, đi đâu cũng phải khiến lấy hành lý của mình, có lẽ suốt cả đời rồi đều phải lấy sức mình ra mà hầu mình. Em sắm cái to mà làm gì. Đáng một cái hành trang to ấy, em chia nó ra làm hai cái nhỡ. Cầm mỗi cái ở một tay, mỗi lúc em xuống tàu hay bước lên con tàu, em giữ thẳng được người, em không mất thăng bằng, em sẽ nhẹ nhõm nét mặt, em sẽ có thể cười được với cảnh đẹp của một cái bến, một sân ga. Không còn gì xấu hổ cho một người du khách trẻ tráng hơn là có một bó hành trang lôi thôi lễ mễ và một bộ mặt tử vì đạo.

Phối vẫn chưa chịu, lè nhè muốn nói với anh đòi mua cho được một cái va ly to lớn, làm cho Bạch phải viện đến cái lẽ này:

Phỏng thử em là một người giàu có, đi tới đâu cũng ném tiền ra để dịch xử[2] những kẻ khác hầu mình, đỡ hành lý cho mình, anh cũng không muốn cho em làm thế. Có nhiều khi em đi đến những chỗ không có lấy một bóng người, chỉ có mình em trơ trọi giữa nơi đìu hiu, mọi rợ, giữa chỗ dã man của cảnh thổ, em định sai ai và trút gánh cho ai? Và nó lại ác thêm là chỉ có những nơi hẻo lánh, hoang rợ ấy là có những cái gì đáng xem thôi. Du khách thụ giáo được những bài đại học lữ khách thường lãi chỉ ở những nơi ấy thôi. Như anh đã kinh nghiệm, cái hành trang tốt nhất của người lữ khách vĩnh viễn lại chỉ là cái tay nải muôn năm khoác lên vai, vai mang khăn gói lúc thượng sơn[3], tay chống cái gậy lúc xuống dốc qua khe, như một người đi hành hương ấy em ạ. Người ta thường nói đến một cái tay nải của bậc giáo sĩ, của gã thuỷ thủ, của nhà bác học theo đoàn thám hiểm. Chứ có ai nói đến cái va ly của họ bao giờ. Còn gì buồn cười bằng khi người ta nói đến cái va ly của anh sì-cút. Phải là cái túi dết, cái bị.

Phối phải nghe lời anh, sắm hai cái va ly nhỡ vậy, nhưng trong lòng vẫn hậm hực. Đến một hiệu tạp hóa khác, Phối muốn mua một cái tẩu thuốc lá và hỏi ý kiến anh nên mua cái nào. Trong tủ kính, ngổn ngang có đến mấy chục ống điếu. Phối mê say, phân vân về sự lựa chọn.

- Này anh, anh sành về cách chơi tẩu thuốc, anh chọn hộ em một cái cho xứng với người em.

Bạch mỉm cười nhìn em, nhìn lũ tẩu thuốc và tự hỏi xem ai đã sớm dạy cho thằng em nhỏ bé của mình cái lối chơi điếu cái lối chơi này của những người niên xỉ[4] đã cao. Với giọng trào phúng rất kín đáo và rất bình thản, Bạch đã dòm rõ vào khuôn mặt Phối non choẹt:

- Chọn một cái điếu cho xứng được với em! Điếu có cơ man là kiểu. Dài, ngắn, lục lăng, bát giác, tròn vuông và vân vân... Bằng gỗ, bằng đất, bằng bọt bể. Mỗi thứ đi với từng khổ người ngậm điếu và từng đức người hút. Áo em mặc, phân tấc chưa nhất định, vẫn còn phải cắt mới, trừ hao; tính em chưa định vững. Anh biết em muốn những gì mà chọn điếu cho em vừa lòng được.

Phối sa sẩm nét mặt xuống: “Anh ta thực khinh ta nhiều quá. Chuyến này ta đi cho rõ lâu và nếu có cơ hội bên ấy, ta sẽ tạt ngang sang các nước lân cận cho mà xem. Sang được Tây rồi thì đường ở bên ấy thông đi các nơi như bàn cờ”.

Hai anh em tần ngần đứng lặng. Bạch biết đã phạm vào lòng tự ái của em. Nhưng nghĩ lại chàng tưởng nhớ đến mọi cái kết quả hay của những câu nói khích trong nhân loại. Chàng hết sức dèm lũ tẩu thuốc ở cửa hàng này những là hút nóng, cách chế tạo ruột gà trong lòng điếu là vụng và những cái điếu rẻ tiền ở hàng tạp hóa là đồ táp nham không nên sắm. Mua những cái điếu thuốc không có sự đảm bảo của thương tiêu[5] in trũng vào sườn điếu chỉ phí tiền toi.

- Em muốn mua một cái mới. Nghĩa là em muốn có hoàn toàn của em. Một cái kỷ niệm của em tặng cho em, một ngày lên đường.

- Em thơ ngây lắm. Ở thế gian có những vật tủn mủn làm bạn với người chỉ nổi được giá vào lúc nó đã trở nên xưa cũ thôi. Cái tẩu thuốc lá là một trong những vật ấy. Khổ nhất cho một người hút điếu là bị thất lạc mất điếu cũ và bất đắc dĩ phải mua điếu mới mà đền vào. Mỗi lúc phải tôi cái điếu là công phu lắm.

- Tôi điếu? Thế nào là tôi điếu?

- Hà! Một câu hỏi của em đã nói nhiều về sự quých của em về phương diện tẩu thuốc. Em có thấy chú Huấn mỗi lúc mua một cái tẩu đất mới hút thuốc phiện thì chú làm như thế nào không? Chú phải đem tôi nó đi đã. Tôi bằng mỡ chó, mỡ gà. Cho nó mất hết mùi đất đi đã, rồi mới lăn thuốc phiện lên trên. Tôi xong rồi, cái diện thuốc mới mới thành ra tẩu luyện, tẩu đã thành thuộc dùng được. Chính em đã một lần đi lấy mỡ gà sống thiến cho chú Huấn tôi điếu rồi đấy thôi.

- Em nhớ ra rồi. Vậy ra thế.

- Điếu hút cũng vậy.

- Tôi điếu thuốc lá như thế nào?

Cái điếu mới, một người nghiện thuốc lá biết kính trọng mình không bao giờ nhồi thuốc vào ngay. Cái lòng điếu gỗ ấy cũng phải luyện đi cho thuộc đã. Có người tôi bằng rượu mía mạnh. Có người tôi bằng rượu nho nặng phân kinh niên. Có người tôi bằng dầu ô-liu. Nhưng muốn công phu cày cục thế nào, cái điếu mới cũng không bằng cái điếu cũ. Hút nó ngái lắm. Lạc hết hương của thuốc. Em phải biết cùng một mồi thuốc, cùng một thứ thuốc sợi rời, hút cái điếu cũ một năm, mùi khói có khác mùi khói cháy ở nổi cái điếu cũ đã hai ba năm.

- Ô, lạ nhỉ?

- Em tưởng anh nói bịa sao? Bởi thấy em đột nhiên có cái thích dùng điếu sớm quá cái tuổi mình, anh cần giảng rõ cho em hay. Một ngày kia, em đã là một người lữ khách biết thế nào là lúc lên đường, biết thế nào là lúc đáng ngừng bước, em sẽ còn hiểu thấu đến cái tình người giang hồ đối với cái điếu tuỳ thân là nặng đến như thế nào. Lắm lúc anh phải nằm meo ở nhà, buồn đem cái điếu cũ ra mà hút, tự dưng thấy thương, thấy nhớ một cách xa xôi lắm em ạ. Nhớ một căn phòng trọ. Nhớ một cái mốc đá ở bến. Nhớ một cơn gió. Nhớ một trận mưa giữa trời. Lung tung lắm. Mỗi một giọt nước bọt chảy vào ruột điếu, rỏ xuống cục tàn thuốc đỏ cháy kêu đánh xèo một cái là cả một tiếng nấc của một người lữ khách mạt lộ bị nằm bệt trệ lại một nơi...

Phối nghe chuyện lấy làm thú vị. Phối nhìn người anh cả mình với sự kính cẩn: “Ở, thảo nào. Anh mình đi lắm nói chuyện cũng có khác. Tiếc rằng mãi đến bây giờ mình mới được anh đãi đằng[6] đến. Nhưng anh mình đã đi nhiều thế, vậy mà chưa thấy mệt mỏi là nghĩa lý gì? Vẫn cứ còn thèm đi? Sao vẫn chưa chịu yên nghỉ và buộc chân vào một chỗ? Thà mình chưa được ra ngoài. Nghĩ cho chị Bạch nhà ta cũng lành. Từ ngày làm bạn với nhau, anh ấy bỏ nhà đi luôn, mà chị Bạch vẫn không nói gì, vẫn vui vẻ như thường. Hay là cái kiếp sinh ra thế?”.

Bạch và Phối có lẽ lần này là lần đầu mà thân mật đã làm cho họ hết sức phóng túng hình hài ngôn ngữ. Hai người đều cởi mở lòng. Đối với anh, Phối kính cẩn như một tên lính trơn khinh kỵ lúc giẫm lên bàn đạp một chiếc ngựa bách chiến của ông quan ba giao cho đi chải và tắm. Bạch ái ngại cho em như là trận gió lốc rủ thương đến một ngọn cỏ non ở ria lối mòn. “Mưa gió rồi sẽ nhiều lắm đây. Chẳng biết tấc cỏ non nó có đủ lực?”. Nhưng mặc dầu, ngày ngày còn lại, Bạch vẫn truyền cho em những điều kinh nghiệm của mình. Và Phối lắm đêm thắc mắc tỉnh giấc để nhẩm lại những điều vỡ lòng về cái thuật chuyển di mà anh đã truyền cho trong mấy ngày gần đây.

Từ trưa đến hết buổi chiều một ngày ấy, hai anh em Bạch và Phối qua mấy phố buôn bán đủ mặt hàng. Sắm sửa đủ thức rồi, có một cái gì khó mua được cho ưng ý thì vật đó vẫn là chiếc va ly. Phối ưng đến đâu thì Bạch bĩu môi lắc đầu đến đấy. Ra chọn được một cái va ly cũng khó thực.

Lúc thành phố đỏ đèn buổi tối, Phối mời Bạch đi ăn cơm. Lần đầu tiên Phối không ăn cơm nhà. Người trẻ tuổi mặt trắng ấy đã bỏ một bữa cơm gia đình. Và sau khi hỏi dò anh nên ăn Tây hay ăn Tàu và dùng ở hiệu nào thì hơn - về những địa chỉ tửu điếm, thực chất, Phối bỡ ngỡ lắm, - Phối đã đi trước anh mình, dẫn lên cái cầu thang thếp vàng sáng loé hiệu Tây Hưng Viên với sự trịnh trọng ngộc nghệch của một người vị thành đinh[7] được tập thói tục người lớn và lần đầu tiên đi ăn hiệu. Muốn em mình được làm quen với cảnh ồ ạt, xô bồ, nhộn nhạo của cuộc sống công chúng từ đây rồi sẽ là cảnh thường nhật của người lữ khách mới vỡ lòng này, Bạch bảo Phối đừng nên lấy buồng riêng.

Ngồi ở chỗ thoáng này hơn. Khi nào có đàn bà hoặc phải giao thiệp làm ăn gì với ai thì ta hãy nên lấy buồng cho nó được biệt tịch êm tĩnh và có thể thống[8] hơn. Ngồi ăn giữa chỗ đông và huyên náo sẽ giúp cho mình nhiều về sự quan sát. Nhiều câu chuyện lý thú ở những bàn hàng xóm cũng đủ là rượu khai vị rồi.

Phối ăn nhiều uống ít. Trái lại, Bạch ăn ít và uống rượu rất nhiều. Những món ăn của Phối gọi thật là thừa thãi và thiếu trật tự như thực đơn của kẻ tiểu trưởng giả gặp được ngày lành tháng tốt để tiêu tiền. Phối hạch sách hầu sáng nhiều quá và gọi chúng có khi to tiếng hơn cả tiếng bọn này hô tiền. Cái tính cách mạnh bạo của Phối trên tửu lâu đã làm cho Bạch hồi tưởng đến những lúc mình được làm người thuỷ thủ đi chuyến thứ nhất cái kỷ niệm xa lắc xa lơ - trên bể và ghé vào cái bến đầu tiên của những ngày mới tập tõng giang hồ. Bạch tủm tỉm nhìn em mình đánh vỡ, đánh đổ chén, thìa, cốc và vịt xì dầu. “Thằng này mà làm thuỷ thủ, tàu áp bến đổ bộ là tha hồ mà om sòm đây. Tiệm nhảy, quán rượu, nhà chứa, sòng bạc ở các cửa sông ven biển rồi còn khối kinh động vì thằng em mình”. Phối xưa nay không uống rượu, lúc này có chén, càng la mắng tửu bảo, kêu đồ ăn những là nguội quá, giở quá, nhạt quá, mặn quá. Bọn hầu sáng định giận, nhưng họ thấy có Bạch ngồi cùng bàn với cái ông khách tính nóng như lửa và hay cà ấy, họ lại nghĩ đến những lúc mọi ngày Bạch cho họ tiền đầu sai rất hậu, họ đều dần lòng và hầu tăm tắp. Thấy em mình muốn người ta hầu hạ bằng sự rộ nạt hạch sách, Bạch nghĩ đến những cái tửu quán êm đềm xứ Y Pha Nho[9], người nào muốn vào ăn nghỉ ở quán thì đem thực phẩm và chăn màn tới mà tự mình hầu hạ lấy mình. Sẵn bếp đấy, có đồ ăn thì xào nấu lấy. Nếu có rượu thì nhà hàng sẽ cho mượn cốc. Có thức gì đem đến thì đem ra mà ăn mà uống. Chủ quán chỉ cho mượn một chỗ ngồi hoặc một chỗ nằm thôi. Chỉ có thế. Nếu ông ậm oẹ lắm, xin mời ông đi chốn khác. “Thế mà hay, Bạch ngẫm... Mình còn phải mỏi miệng mà xin lỗi thiên hạ hộ em mình. Cuộc sống còn tốn nhiều hơi sức lắm mới luyện cho thằng em mình thành người chín được. Ở những tửu quán hẻo lánh nơi lữ thứ, cái lối thị hùng[10] của thằng em ta là một cái cớ để cho một ông giang hồ vô danh ngồi bên bàn hàng xóm ngứa mắt được dịp chơi dao lúc rượu đã nóng mặt đây. Nhưng trước kia, mình cũng đã nhiều phen ồn ào gấp mấy thằng em mình ngày nay. Không trách hắn. Đời sẽ chỉ bảo cho hắn sau này”.

Bạch đã khuyên Phối, vào lúc cuối bữa tiệc nặng này, đừng nên uống cà phê ở hiệu cao lâu Khách[11].

- Chỉ như nước vối thôi. Về anh mà uống. Anh có bộ pha cà phê xinh lắm. Trước khi đi vắng xa và lâu, anh muốn cho em được biết cái phòng riêng của anh. Ít người để chân tới đấy. Đấy là một nơi thân mật nhất của anh.

- Về anh?

- Ừ. Em không biết cái phòng riêng của anh ở phố Hàng Gai đấy nhỉ? Tưởng có lần chị ở nhà đã nói cho em biết rồi. Chị có lên đấy mấy lần rồi. Mà lạ quá, ai đã mách chỗ ở riêng của anh cho chị biết?

Bạch đã bảo Phối nên nhè nhẹ bước chân lên cầu thang gác. Dưới còn có chủ khác. Bạch mở cửa khóa, bật đèn và đi ngay lại bàn góc tường đánh diêm dóm[12] đèn cồn đun nước pha cà phê. Phối ngắm nghía mãi gian phòng bày biện rất khác thường. Nó không sang, nhưng mà ngộ lắm. Trên mặt bàn tròn giữa phòng, có một quả bóng thuỷ tinh mài mờ vẽ đủ hình mấy cõi lục địa và đủ các đại dương - đường kính đến nửa thước tây và ở trong mắc đèn điện. Vừa rồi Bạch bật ở cầu chì cho sáng cái ngọn đèn điện này. Đèn cháy làm quả địa cầu luân chuyển theo một chiều từ Tây qua Đông, tiếng kêu rì rì đều đều làm cho màu ánh sáng gián tiếp đục nhờ càng thêm phần tẻ nhạt. Trên tường la liệt những đồ họa các nước. Lúc lại gần, Phối nhận thấy ở nhiều tấm có những nét chì đỏ nối lại một vài kinh thành, thị trấn và hải cảng và đè lên trên nét gạch chì đỏ ấy là những chữ chì màu xanh - đúng tự dạng gai nhọn của Bạch ghi ngày tháng năm đã xưa cũ. Ở một góc tường, có một cái lịch to lắm. Giấy lịch to bằng khổ giấy thếp học trò. Bìa lịch to bằng nửa cái mặt bàn giấy, trên đó in hình một chiếc tàu bể màu trắng ba ống khói đen đè xuống hai màu xanh lam và xanh lơ của bể và trời. Một dòng chữ “New Travel Service Atlantic” đứng xa đến mười thước cũng vẫn đọc rõ. Thứ nhất là cái cờ hiệu thương thuyền màu đỏ tía có chữ hiệu viết tắt N.T. S.A thì lại càng rõ lắm.

- Lại uống cà phê, Phối.

Phối đang mân mê những hòn cuội và những tảng đá tai mèo để ở mặt tủ sách, vội cầm vài hòn giống như khoáng chất lại hỏi Bạch:

- Anh định đi tìm mỏ để khai?

- Không, đây là những kỷ niệm cũ. Những hòn đá anh nhặt được ở dọc đường. Cái hòn óng ánh như kim sa đó là nhặt được ở đảo Sicile hồi anh theo tàu đánh cá trong Địa Trung Hải. Còn hòn trắng là bạch thạch ở ven biển cổ Hy Lạp. Em uống cà phê và đây này, em chọn xem thích cái nào thì lấy.

Bạch đưa luôn cho Phối một cái giá mắc tẩu thuốc lá, lủng lẳng có đến bảy tám chiếc đủ kiểu to, nhỏ, dài, ngắn, vuông, bồ dục.

Phối chọn lấy một chiếc có cạnh như con thò lò và ở một mặt con thò lò ấy khắc hình một cái đầu đàn bà phủ khăn kín mít, dưới có nét dao con khắc chữ “Istamboul 1930”. Thấy cái điếu Istamboul có hình vẽ gợi đến say sưa của bí mật, tượng trưng lên bởi một cái đầu mỹ nhân Thổ Nhĩ Kỳ trùm khăn kín dung nhan, Phối bỏ nó ngay vào túi mình. Bạch đưa luôn một hộp thuốc chưa cuộn cho Phối:

- Em hãy hút mồi thuốc đầu tiên của một đời người. Và anh cầu sao cái điếu cũ của anh phù hộ cho em lên đường được chân cứng đá mềm. Giữ lấy nó luôn luôn trong người. Bây giờ anh mệt lắm. Để anh nghỉ một chút. Mai anh sẽ có mặt ở ga lúc em xuống Hải Phòng. Về nhà chớ có cảm động lắm trong đêm cuối cùng, lỡ thày biết là hỏng. Cứ ngồi chơi đấy, lúc nào về, khép kín cửa phòng lại. Ừ, hút cho hết mỗi thuốc rồi hãy đi. Nặng lắm à? Cố kéo cho hết, đừng nên bỏ dở. Phải tội.

 

[1] Cuộc lên đường.

[2] Sai khiến.

[3] Lên núi.

[4] Tuổi.

[5] Thương hiệu.

[6] Để ý đến, can thiệp đến.

[7] Người con trai chưa trưởng thành.

[8] Thể thống: nền nếp, khuôn phép.

[9] Tức Tây Ban Nha.

[10] Cậy mạnh, ra vẻ ông tướng.

[11] Chỉ người Tàu.

[12] Nhóm.

Thêm vào giỏ hàng thành công