favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

X

X

Sân ga Hà Nội buổi quá trưa hôm ấy, tấp nập hẳn một thứ hành khách đàn ông trai trẻ. Đấy là những người thiếu niên trường Bách Nghệ được trúng tuyển kỳ lính thợ chuyên nghiệp và hôm nay họ lên đường sang Pháp tập nghề. Họ xuống Hải Phòng rồi đáp tàu bể.

Họ là hơn một trăm con người, đều choai choai như Phối cả. Trên mặt đám lữ khách này, người ta chỉ đọc thấy hăm hở của tuổi hoa niên. Cuộc đời và toán người sung sức này đang hứa hẹn với nhau nhiều thức lắm. Bạch càng lấy làm tự hào thấy em Phối mình sáng sủa và lanh lẹ hơn cả bấy nhiêu người xuất dương kia. Chân nó bước đi dài, người nó cao, vai nở, tiếng cười nó ròn và ẩm; cặp mắt lúc nheo đôi mi lại, thì mơ mộng như thứ mắt người sinh ra ở ven biển để lớn lên làm lính thuỷ và lúc mở to ra thì sáng ngời những tia vui của người yêu cuộc sống nồng nàn. Bạch đứng riêng ra một chỗ khuất, mặc cho Phối dư thì giờ và tự nhiên để nói cười với số bạn đưa chàng ra ga. Tựa cột đèn, Bạch nhìn Phối đi lại bên đoàn tàu sắp chở cả một toa riêng đem xuống cảng, Bạch thấy em mình thật là một người tuổi trẻ được gặp lúc đua hơi. Và trong đám người đi và kẻ ở đang nắm tay nhau không muốn rời, Bạch để ý nhất đến một người mặc tây đang tháo cà vạt ở cổ mình giắt vào túi bốt-sét bạn với cái âu yếm nhẹ nhàng của một đôi tình nhân muốn lưu lại cho nhau chút kỷ niệm, hồ mong giữ lấy hơi hướng của nhau một ngày phải xa nhau.

Bạch đi gần lại phía họ, lắng được những mẫu đối thoại rất thông thường của những ngày có hai người ly biệt:

- Toa nhớ qua tới bên ấy thì viết những lá thư rất dài về.

- Chẳng cứ đến được bên ấy moa mới viết về. Đường đi từ đây qua bên ấy, một tháng ròng đường bể, có ghé bến nào, moa cũng đổ bộ, mua cát-bốt-tan sở tại gửi về.

- Được cái bọn mình thư tín vãng lai với nhau được gửi lối F.M. - lính thợ được miễn tiền tem bưu phí, có năng gửi cũng không tốn kém gì.

- Tốn kém là mấy. Mong chờ tin nhau lúc tốn thì cũng phải chịu tốn chứ sao. Có lẽ toa là người rồi sẽ nhận được thư moa nhiều nhất.

- Cám ơn, viết cho thực dài nhá.

Họ nhỏ nhẹ nói với nhau và lúc không còn biết nên nói gì nữa cho phải, thì họ tần ngần mân mê lẫn khuy áo và móng tay nhau. Một người rút cuốn sổ tay ra biên lấy địa chỉ người ở lại.

Bạch thấy họ đáng ái ngại như những hàng mớ tình cảm chồng chất lên cuộc khởi hành của hạng người ngại tan lìa và chốc lát lại cứ phải đứng trước ly biệt. Rồi là hẹn gửi ảnh viết thư - những bức thư thật dài. Họ tham lam quá. Tình cảm có đâu như tiền của mà cố đòi cho được nhiều. Bạch đã từng biết đến rất nhiều trường hợp hứa hẹn của hai người lúc chia tay nguyện sẽ trao đổi tin tức cho nhau luôn luôn mà thường đằng đẵng không chút âm hao[1]. Cái người lên đường, hỡi ôi! vốn là người hay phụ tình. Người ta phải sống với cảnh mới hồ dễ một lúc lữ thứ đã quay về với những người cũ để lại ở một nơi được. Hóa cho nên những từ bao giờ, Bạch đã tập được thói quen là không bao giờ tiễn bạn mà lại nhắc bạn biên thư về. Có tiện, gặp lúc hứng thì người ta sẽ gửi, việc gì mà phải thăm dò. Cũng như chàng lúc lên đường không hẹn gửi nhắn tiêu hao[2] về với ai cả. Mà có ai nhận được tung tích chàng, vì có - chút quyền sở hữu đến đời chàng, thì đó cũng là một điều mà cái người muốn đi mãi đi hoài phải lấy làm khổ tâm lắm.

Cái ông cặp-rằng được anh em toàn thể lính thợ và ông Đốc trường cử ra để giữ trật tự của cả bọn, đã nổi hiệu còi cho ai nấy lên toa tàu.

Bây giờ Bạch mới lại gần Phối. Phối đang lao khỏi nửa người ra ngoài khung cửa toa, mồm phì phèo cái tẩu thuốc của anh làm quà cho tối qua. Nếu Bạch đoán đúng, thì Phối đang dám khinh hết tất cả các bạn đồng hành của hắn. Bởi vì trong cả một bọn trẻ tuổi ngồi yên trong toa kia có ai có được một cái điếu mà ngậm lúc tàu sắp quay bánh. Phối nháy anh, thở khói. Bị khói làm cay mắt, Phối chớp mắt luôn, nhưng vẫn cố hút cho gọn ghẽ ngon lành. Hai anh em cười. Bạch móc túi đưa cho Phối một cuốn sách. Bạch đã tiễn đưa em một cuốn tiểu thuyết Pháp mua lúc sáng ngày ở một hiệu sách phố Tây. Lúc tìm đúng được tiểu thuyết “T.P. M.T.R.” ấy của một nhà phóng sự trứ danh thời này, Bạch lấy làm sướng quá vì đưa được cho em mình một cuốn sách gì có ý nghĩa. Trước kia, đã có lần được đọc cái truyện “T.P.M.T.R.” ở một tờ tuần báo Pháp lúc tác giả chưa cho in thành sách, Bạch cho là hứng thú lắm.

“T.P.M.T.R.” là mấy chữ viết tắt một nghiệp đoàn thuỷ thủ tàu buôn lấy tên là hội “TU PARS MAIS TU REVIENDRAS”. Truyện ngộ lắm. “Mày đi nhưng mày lại về”. Cái bọn thuỷ thủ ấy, trong thiên truyện giang hồ ngộ nghĩnh kia, thấy anh em làm nghề mỗi khi bất hạnh chết trên tàu bể, thường bị vất xác xuống nước bể theo luật hàng hải quốc tế, lấy thế làm đau lòng, đã kết nhau thành một hội ái hữu lấy tiền đó để mua những quan tài kẽm cất sẵn ở hầm tàu. Thứ quan tài ấy đắt lắm, lực một người không sắm nổi để tự mình bầu hậu[3] lấy cho mình lúc lênh đênh sinh nhai trên nước rộng. Lỡ một ai bất hạnh nằm xuống mà là hội viên, thì anh em khâm liệm và cho nhập vào cỗ áo kẽm sẵn sàng đó rồi di hài sẽ dìu về đến cái bến quê hương. “Mày đi bể nhưng mày sẽ có cách được trở về với nơi chôn rau cắt rốn!”. Cái ý nghĩa danh từ của nghiệp đoàn “T.P.M. T.R.” là thế.

Lúc con tàu Hải Phòng thét còi, Bạch bắt tay Phối và đưa em lên đường bằng một câu chữ Pháp mượn ngay ở đầu đề cuốn truyện mà Phối đang ngắm cái bìa:

- “Tu pars mais tu reviendras”.

 

[1] -[2] Tuy có sắc thái khác nhau, nhưng đều chỉ tin tức.

[3] Lo việc thờ cúng sau khi chết.

Thêm vào giỏ hàng thành công