XXXI
XXXI
Gặp lại Hòa, ông Đức Trần đưa cho nàng xem lá thư Bạch viết, chữ rất nhanh và lại viết tháu.
- Ông Bạch của cô thật là một người điên. Tôi không hiểu ông ta định nói những cái gì. Tôi nghiệm một điều là phần nhiều những thiếu niên nước mình đi ra ngoài về, là nhiều ông đâm ra dở dở ương ương như người loạn óc, nói không ai hiểu, mà có làm gì thì cũng không ai hiểu. Đấy cô đọc xem. Tôi là một người thực nghiệp chân phương tôi không hiểu được những cái lỗi ương gần như thế. Cả cô nữa, cô cũng định đùa tôi hay sao? Mà cô đi giới thiệu cho tôi một người có nghịch ngợm như thế. Cũng may là chưa cộng tác với nhau, chứ nửa chừng mà ông ta dở chứng ra thì tôi đến bỏ đời.
Hòa xem xong thư, không thể không phá ra mà cười được. Ai đời viết thư về công chuyện làm ăn mà anh Bạch anh ấy nói giời nói đất như thế thì làm gì mà ông Đức Trần chẳng kêu trời.
Nàng nghĩ lại mà càng thấy mến Bạch. Cái thứ người như thế, trừ một số tri kỷ ở xa xôi tản mát, ai mà hiểu được và sống làm sao nổi với chung quanh.
Nàng càng ái ngại cho Bạch. Anh ấy chưa rời khỏi xứ này thì cứ còn ốm đau mãi. Hòa cũng mong cho chàng, sớm rời khỏi xứ sở. Nhưng nàng lại lo hộ cho Dung. Chị Bạch đã biết trước sắp là người gối chiếc không? Một người lành như thế mà nghiệp dĩ bắt làm người ly phụ thì nghịch quá thay.
Biết để bụng, nàng vẫn lui tới thăm vợ chồng Bạch, lúc gặp cả đôi, lúc chỉ gặp có một mình Dung. Dung thì lúc nào cũng có nhà. Hòa lắm buổi nhìn trộm Dung, buồn thương cho Dung như một nhà tướng số biết người ngồi đấy là sắp có vạ lớn, không làm thế nào giải ách được và cũng không dám tiết lộ đến thiên cơ. Hòa tưởng đâu mình đang ngồi đấy để mà an ủi những ngày sầu muộn cho một người góa trẻ.
Đôi bạn gái càng gần càng quyến luyến nhau; Dung vì cái bản tính cởi mở và xởi lởi; Hòa vì lòng trắc ẩn trước một thảm kịch gia đình mà nàng tin chẳng sớm thì chầy, màn sẽ hạ xuống một cảnh khóc lóc. Rồi anh Bạch anh ấy tuông ra đi; chứ anh ấy chịu ở đâu bên cạnh Dung.
Đến bây giờ Hòa mới hiểu tại sao Bạch có vợ. Ừ có thế chứ. Nếu tự ý Bạch mà tự ý chọn lựa Dung ghép vào cuộc đời mình trong một thời kỳ nghỉ ngơi để rồi bỏ rơi người ta ở lại mà sống theo cái lối cũ đi làm tàu bể, thì Hòa lấy làm chê lắm.
Những buổi chỉ có một mình Dung ở nhà, Hòa cũng có tỉ tê gạn Dung về những chuyện đầu gối tay ấp những lúc Bạch gần nàng, không phải vì một tật tò mò xấu bẩn nhưng cốt để mà xem có tìm ra được một mũi chốt tình cảm gì hồ mong lấy những săn sóc của tình cảm mình ra mà giúp cho Dung đỡ phiền muộn và cốt nhất là tìm cách bào chữa hộ cái tính chểnh mảng của Bạch đối với gia đình. Nhưng mà Dung chỉ cười một cách ngoan ngoãn và đem thằng Phong ra nựng, và cho nó đùa với Hòa. Hòa cũng phân vân không hiểu Dung đã quen với cái sống tẻ lạnh thiếu thốn bấy nay hay là tính Dung gan góc không chịu thổ lộ những sầu uất ra ngoài.
Ngày tháng qua; năm hết. Tình đôi bạn gái ấy tính được gần nửa năm mật thiết. Thật là một sự mà Bạch không chờ đợi. Lúc đầu mới giới thiệu Hòa với Dung, có bao giờ Bạch định cho hai người này đánh bạn với nhau và chàng cũng đoán già trước rằng hai người không tài nào gần nhau lâu được. Chàng cho vợ mình sẽ nghi ngờ và ghen ghét Hòa. Và Hòa có tới thăm Dung thì chẳng qua cũng đến một lần thôi, cho nó đủ phép xã giao. Đời thủa nào một thiếu nữ tân tiến, giàu có, đã đi Mỹ về mà lại kết giao được với một thiếu phụ cũ kỹ, mộc mạc, ít học như Dung. Đưa Hòa đến chơi với vợ mình, Bạch chỉ muốn cho Hòa hiểu ngầm rằng một sự mâu thuẫn ghê gớm đã xẩy đến trong cái đời tự do của chàng. Thế thôi.
Bạch thấy Dung và Hòa năng gặp nhau và thân mật quá chàng lại hơi ngài ngại. Bạch sợ cái lối đàn bà họ làm thân với nhau rồi chúa là hay thương nhau, xui khôn xui dại nhau làm ra những điều phương hại đến lối sống riêng của người chồng. Và rồi Hòa có thể phản chàng tố cáo những hoài bão của chàng với Dung. Cô Hòa có chịu được cái học mới, nhưng muốn thế nào đi nữa, nàng vẫn cứ là một người đàn bà có đủ tật xấu thông thường của phụ nữ ở đây cứ muốn đem những cái đèn nhà riêng mình rọi sáng cảnh nhà người, những lúc ngồi lê đôi mách. Biết đâu gần mãi Hòa, tính tình Dung sẽ chẳng có những cải cách mạnh bạo. Đang hiền lành giản dị, vợ chàng rất có thể trở nên phiền phức và băn khoăn và tọc mạch. Bạch lo tính về trường hợp Dung với bản tính yên vui của nàng cũng đã là khó rồi. Nếu trong tâm tưởng Dung, nay người ngoài lại còn châm hộ mồi lửa rối loạn vào gây nên những biến chứng trong gia đạo thì rồi chàng sẽ toan liệu ra sao?
Ít ngày gần đây, Bạch đã nhìn Hòa tới thăm vợ mình bằng con mắt nghiêm khắc. Bạch lại năng ở nhà, ở luôn luôn bên cạnh Dung, cốt để cho vợ mình và Hòa không có dịp nói chuyện hay tâm sự tay đôi với nhau. Chàng lại cũng ít lên nhà Hòa.
Một buổi chiều xám giời, Hòa đi xe xuống kêu rầm lên từ cửa:
- Hôm nay tôi ăn cơm với anh chị. Lâu quá, không được gặp nhau. Vậy chớ anh Bạch bấy lâu bận cái gì ở nhà mà không đưa chị lên chơi với tôi.
Ở căn phòng bên có tiếng ho sù sụ, Bạch vin lấy tiếng ho ấy, trả lời Hòa:
- Ông tôi mệt thành ra độ này bận.
Thật ra thì mình già sức yếu dạo này ngày nào cụ Tô cũng có vài cơn ho đờm. Hòa cũng biết thừa ra là Bạch nói dối mình. Nàng vẫn nhí nhảnh, nhưng nhìn vào buồng cụ Tô, giọng nàng có hạ thấp xuống.
- Anh chị hôm nay phải lên phố với tôi. Đã bảo làm cơm ba người ăn rồi.
Bạch không nói gì. Dung và Hòa nhấm nháy nhau.
Phải chiều vợ, Bạch mặc quần áo, miễn cưỡng.
Ngồi bên bàn ăn nhà Hòa, nghĩ lan man, Bạch nhận thấy lâu nay vì có Hòa mà Dung đã nhiễm được cái tính ra ngoài, hay đi phố. Và nhiều khi Dung đòi đi theo chàng. Mọi khi có thế đâu. Bắt Dung ở tịt nhà chàng cũng biết là vô lý và vô nhân đạo nữa, nhưng phải cho Dung cùng đi chơi với mình luôn, Bạch thấy đấy là một việc quá tài sức của chàng.
Bữa cơm Hòa cố kéo dài ra như một bữa cơm tối ở một gia đình Pháp. Bánh trái tráng miệng vừa bưng ra, Hòa đả động đến việc đi xem chớp bóng.
- Lâu nay em không đi xem gì cả. Nhân có anh chị ở đây hôm nay chúng ta phải giải trí bằng một cuốn phim nào. Anh chị chiều em. Em đã cho đi lấy vé rồi.
