favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

XXX

XXX

Những tuần lễ của đôi bạn tính tình cứ đi qua. Một buổi tối thứ bẩy, trong khách sạn Trường đua ngựa, sau một bản nhạc khiêu vũ, Hòa giới thiệu với Bạch một người đứng tuổi mà cái mặt và cái bụng phệ bảo thẩm cho biết rằng đấy là người phú quý có dư.

- Đây là ông Đức Trần, một nhà phú thương giám đốc một nhà in. Năm tới đây ông có ý muốn cho in một cuốn niên lịch thông thư trong đó chú trọng về phần địa dư nhân loại xứ mình và việc du lịch khắp các nước. Ông có cậy tôi tìm một người có thẩm quyền về mục đó để giúp ông một tay. Tôi có giới thiệu anh với ông.

Ông Đức Trần cười toe toét, nắm mãi lấy tay Bạch:

- Cô Hòa có nói đến ông luôn. Tôi ước ao được gặp để phiền ông cộng sự với tôi. Ông là một người đã đi nhiều. Không riêng gì Hòa tiểu thư đây mà ở đây đã có nhiều người nói chuyện đến ông. Tôi rất lấy làm hân hạnh được hầu chuyện ông. Chúng ta làm việc chung với nhau thì thú quá, thú quá.

Bạch nhìn ông Đức Trần và nhìn Hòa đang nháy mình. Cuộc giới thiệu đột ngột này ở một khách sạn làm cho Bạch thấy phiền quá. Cuộc giải trí lặng lẽ của chàng thế này là đã có người đến quấy phá.

- Thưa ông Đức Trần, mời ông ngồi. Vâng, tôi là người giang hồ. Và đối với một người buôn bán nề nếp như ông, tôi không hiểu rằng một người giang hồ lãng tử có thể giúp ích được những việc gì. Có lẽ cô Hòa đã gán nhầm cho tôi một số đức tính làm ăn hoặc ông đã nghe nhầm ra sao đấy. Xin ông nói chuyện cho tôi được hiểu.

Ông Đức Trần mời Hòa và Bạch sang bàn mình, lấy cớ rằng bàn ông ở phía góc, đỡ bị ổn ào, dễ nói chuyện và câu chuyện khí lâu một chút “chúng mình nên ngồi vào chỗ khuất”.

Ông hỏi Bạch dùng rượu gì. Bạch bảo người bồi bàn cho mình một cốc nước lọc và quay lại xin lỗi ông Đức Trần với một câu rất giả dối:

- Xin lỗi ông, lâu nay tôi kiêng rượu.

Ông Đức Trần mở đầu câu chuyện làm ăn bằng những lời hỏi thăm Bạch và những câu vụn vặt.

- Vậy ra ngài đi nhiều lắm. Ngài về nước đã gần ba năm nay? Ở xứ mình tẻ lắm ngài nhỉ. Chắc những người nhiều kiến văn như ngài, sao lại chẳng có một cái chương trình làm ăn rất to ở đây? Đang ở bể mà vào ngòi, đang làm người của đại thế giới bỗng xoay ra làm người của quê hương như bây giờ, tôi chắc ngài về xứ thế này cũng có một cái cao kiến gì.

- Chết nỗi ông cứ dạy quá nhời thế chứ những người “thập niên tung tích tẩu hồng trần” như chúng tôi thì về đường thực nghiệp, còn có gì là cao kiến nữa. Chúng tôi về nước để nghỉ ngơi ít độ ở quê nhà đấy thôi..

- Đây này, ngài Bạch này, tôi cũng là một người thích những chuyện đi ra ngoài lắm. Trước kia tôi có bán thuốc bắc và cách đây năm năm tôi được qua Hương Cảng và Thượng Hải khảo giá thuốc, tôi thấy đi ra ngoài, trong người mình nó khoan khoái lắm. Nếu trời cho buôn bán cứ đều đều sau này tôi cũng đi chơi vông quanh thế giới trối già một chuyến. Gọi là cho biết đó biết đây. Tôi còn muốn mọi người - tôi nói những người dư sức và thừa bát ăn trong xứ nên đi ra ngoài cho nhiều. Ông không biết chứ những người có óc kinh doanh như chúng tôi gọi là đi chơi như thế, nhưng mà đều có lợi cho sự thương mại của mình. Lắm lúc chúng tôi cũng tưởng là đi chơi - và nói theo cái giọng ăn chơi thì là đi đổi gió - vậy mà dọc đường cũng tìm ra được khối việc mua bán; thành thử lắm lúc về, trừ những lộ phí và tiền cơm hàng cháo chợ mà vẫn còn khối lãi. Hóa cho nên tôi vẫn bảo các ông bạn tôi rằng càng là con nhà thương nghiệp, mình lại càng nên đối chỗ luôn luôn, đi càng xa càng hay, đi đến đâu mình gây ra thị trường đến đấy, ngài Bạch ạ.

Bạch xem giờ đồng hồ đeo tay, cười rất trào phúng:

- Ông nói chí phải. Đi mà có lợi thì tội gì mà không đi. Chính thế đấy ông ạ. Tôi được biết nhiều người vừa đi du lịch thăm phong cảnh, vừa chào hàng với dân cư các phong cảnh ấy. Nhưng thưa ông, giá ông nói ngay đến câu chuyện niên lịch thông thư ông định in thì hay hơn. Tính tôi tuy phiếm dật thế, nhưng cũng biết quý thời khắc lắm. Vậy thì ông định ra sách để quảng cáo cho du lịch?

- Dạ không phải là ra sách để quảng cáo hẳn cho việc du lịch. Tôi muốn in một cuốn sách cốt để quảng cáo cho những thứ hàng bán cất của thương đoàn tôi. Chả nhẽ trang nào cũng khoe khoang về hóa phẩm thì thành ra ca-ta-lô mất và trông nhạt lắm, nên tôi mới có ý kiến là làm ca-ta-lô đó phỏng theo thể cuốn niên lịch thông thư cho chen vào những mục gia chính, nữ huấn, vệ sinh, du lịch vân vân. Ngài chắc đã xem những cuốn sách rất dầy của một vài hiệu dầu khuất thần trong Nam Kỳ - của các Chú ở Chợ Lớn đấy mà - vừa rao hàng vừa cho xuất bản vào một vài thiên tiểu thuyết kỳ tình quái hiệp hoặc là diễm tình phiêu linh chi đó. Được lời cô Hòa giới thiệu một cách chắc chắn, chúng tôi muốn ngài giữ cho mục du lịch. Một người phiêu lưu trên bốn năm cái bể ngoài có thẩm quyền về mặt đó như ngài mà giúp cho thì quý hóa lắm. Ngài muốn ký tên vào thì càng là hay, nếu ngài không muốn trưng tên cũng không sao. Còn về sự tiền nong giấy bút, xin ngài định cho.

- Nhưng mà cái mục du lịch trong ca-ta-lô của ông, ông định bố cục và diễn nó ra như thế nào?

- À ngài nói về du lịch thế giới. Các thành phố Tân lục địa, Cựu lục địa, phải “diễn” qua cho đủ vòng. Lấy Hà Nội này làm nơi khởi hành. Đi một đường, về một đường. Đi từ Hà Nội và lại lộn về Hà Nội. Đi qua mỗi xứ, mỗi thị trấn, tiên sinh nhắc cho các bạn hàng tôi sách này tôi sẽ phát không cho các đại lý để biếu, ai mua một thức gì cũng đều biếu một cuốn - được biết qua về địa dư, phong tục, lịch sử, thắng tích trên thế giới.

- Như thế này là một chương trình phân loại của cả một bậc học giả khảo về nhân loại rồi còn gì nữa. Một người giang hồ phù phiếm như tôi, đâu có dám nhận việc to hơn tài lực mình.

- Ngài đừng nên hiểu ra như thế. Nghĩa là đi qua một tỉnh thành nào, ngài nói sơ sơ về dân số, về sự mậu dịch dùng tiền gì, về những cái gì đáng xem, về những cái tiện lợi, về ăn ở. Công việc trứ thuật của ngài nói tóm lại có thể gọi là công việc của một người hướng đạo cho một đoàn thương gia Việt Nam đi vòng quanh thế giới qua Âu, qua Mỹ và lúc về thì có tạt vào Nhật Bản và Tàu. Ấy đại loại như thế. Phiền tiên sinh chú trọng vào hai điều này. Điều thứ nhất: Vấn đề thương mại kỹ nghệ của mỗi vùng đi qua. Nếu lại có vấn đề chăn nuôi mục súc nữa thì càng hay lắm. Ý tôi muốn trong khi du lịch, người mình còn để ý đến sự thông thương với ngoại nhân nữa. Cũng là một công đôi ba việc cả kia đấy; thời buổi này, ai lại có thể đi chơi để mà đi chơi, phải không ngài? Điều thứ nhì: Về cách đi và sự ăn ở mỗi nơi. Ngài nên chỉ rõ về tên những hãng tàu, tên các khách sạn, như thế nào là lịch sự, là tiện lợi, là cần kiệm để du khách tuỳ ý lựa chọn. Rồi lại còn những việc phiền phức linh tinh như đổi đồng bạc Đông Dương ra bạc nước người, ấy những việc như thế ngài nên quan tâm tham khảo cho đủ. Tôi muốn mục du lịch này thành hẳn một cuốn chỉ nam và có lẽ tôi sẽ là người thứ nhứt được đem dùng nó đầy đủ. Tôi sẽ thực hành ngay cho tôi. Thế nào tôi cũng đi vòng quanh thế giới một lần. Đấy rồi ngài xem.

- Vâng, cái đó đã hẳn. Những người kinh doanh như ông sao lại chẳng đi cho hết thế giới để mà tìm mối lợi ở ngay tận gốc tận tổ.

- Tôi đã nói tất cả những ý kiến của tôi về công việc nhờ ngài. Còn tiền thù lao áng chừng phải độ bao nhiêu, xin tiên sinh cho biết tôn ý. Ngài định số tiền mà xong thì chúng ta bắt tay vào việc ngay. Tôi đã sẵn có máy in, tiên sinh viết đến đâu, tôi sẽ cho thợ lên khuôn đến đấy. Thế là tạm xong về câu chuyện làm ăn. Giờ tôi muốn tiên sinh uống một cốc rượu gì cho vui thêm buổi gặp lần đầu này. Chứ ai lại đi uống nước lọc thế nó mất vui.

- Ông tha phép cho... Về việc làm sách, ông nói vậy, tôi cũng biết vậy. Và sẽ xin trả lời ông bằng thư sau. Ông phải để cho tôi nghĩ đã. Ngộ may còn có nghĩ thêm được điều gì hay để bổ khuyết vào những ý kiến ích lợi cho ông nữa không. Xin kính chào ông.

Hòa cùng theo Bạch trở về bàn cũ. Ông Đức Trần nhìn theo đôi bạn trẻ rất tốt đôi ở những chỗ công chúng như thế này. Con mắt ông già béo tốt ấy đầy những thèm khát và ghen tị.

Hòa trách ngay Bạch:

- Tính anh vẫn khó chịu. Anh kênh kiệu lắm. Anh có một lối nói chuyện như đấm vào tai người ta. Ở đời mất gì, thiệt gì một lời nói tròn. Một người từng trải như anh, không nên thiếu sót những chỗ đó. Nếu tôi không nhầm thì hình như vừa rồi anh không lấy gì làm sốt sắng đối với việc ông Đức Trần cậy anh.

- Em thông minh đấy.

- Anh lầm mất rồi, anh Bạch ạ. Ông Đức Trần này người chu tất lắm. Ông ta không thể sánh với anh về điểm lỗi lạc, nhưng ở cái xứ này, một người phú thương biết dùng tiền như ông, dễ đã mấy người bì kịp. Không thế thì tôi chẳng dám giới thiệu với anh. Việc ông định làm là một việc đứng đắn, không những đã không lừa dối ai mà lại còn giúp ích cho vô số đồng bào. Nếu sau này, có nhiều thương gia xứ mình biết đi ra ngoài, đi xa thấy rộng và góp mặt với ngoại nhân trên các khu đấu xảo và thị trường thế giới thì cái công ông Đức Trần không phải là ít mà cái công của anh lại càng không phải là nhỏ vậy. Anh nên nhận nhời đi. Anh đòi bao nhiêu ông ta cũng xin trả đủ. Như ý tôi anh cứ lấy lấy vài trăm. Việc này cũng chẳng có khó nhọc gì đối với anh. Anh chỉ có ngồi mà nhắc lại những chỗ đã đi qua và những sự tai nghe mắt thấy của anh. Khỏi nào trong mấy năm anh đã chẳng có một cuốn nhật ký kỹ càng. Anh chỉ việc đem chép lại ít đoạn hoặc tra cứu sách dịch và sao ra vài thiên mà đưa cho người ta.

- Hòa tin hay không thì mặc, nhưng chưa bao giờ anh có lấy một dòng nhật ký viết hẳn vào trang giấy. Lấy lòng mình ra làm mực mà viết vào đá bên đường và bọt sóng bể không là đủ rồi hay sao mà lại còn phải dùng đến bút giấy nữa.

- Thì cũng cho là anh không có viết nhật ký sẵn. Giờ anh ngồi nhớ lại và viết lại những độ đường đi qua vậy. Có gì là mệt.

-  Hòa cứ tưởng thế chứ thực ra thì mệt lắm. Còn gì mệt bằng cái sống giật lùi vào ký vãng. Còn gì mệt hơn là nhớ lại việc cũ và lại còn đem nhắc nó lại lên trên giấy tờ. Bởi một đống bếp lạnh, đào những cổ tích đã ngủ yên trong lòng mà không cho là mệt thì cô Hòa định cho việc đó là hứng thú lắm sao?

- Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa. Việc người ta cậy anh, nên làm hay không nên làm là tuỳ ở anh. Anh cứ trực tiếp trả lời cho ông Đức Trần.

Hòa đâm ra nói xẵng với Bạch. Nàng định nói chuyện đứng đắn mà Bạch thì cứ ỡm ờ. Hai người chia tay. Hòa tưng tức trong người. Bạch dửng dưng trên nét mặt.

Chưa có xe cộ trên con đường vắng. Bạch và Hòa cứ phải đi cạnh nhau trên một quãng dài, không có một lối rẽ ngang nào cho tiện. Hai người thấy khó chịu như lúc tiễn bạn ở sân ga, lúc nghe hiệu còi ông xếp ga thổi, người ta đã nắm tay chào nhau ồn ào và vội vàng rồi mà con tàu vẫn cứ ì ra đấy hàng mươi phút để người đứng dưới cứ phải lặng thinh chõ lên mặt kẻ đi đang đánh chẫu xuống. Trơ trẽn vô cùng.

Gặp đôi xe lùn, Hòa lên trước và chào bằng một câu trách:

- Anh phụ đến lòng sốt sắng của Hòa một cách vô lý quá.

- Đừng có nói nhảm. Việc của ông Đức Trần anh sẽ trả lời ngay cho ông ta được yên lòng rất chóng. Dù có nhận lời ông ta hay không, anh đã có cách làm cho em không phải phàn nàn và ông ta không thể trách Hòa được. Giờ anh đưa Hòa về đến nhà.

- Cám ơn anh. Em chưa về nhà. Em còn rẽ vào nhà một người bạn. Hôm sau mời anh chị và cháu lên chơi.

Trong cơn gió đêm nhè nhẹ, trên đường nhựa vắng, có một người bộ hành ngà ngà rượu đang đi ngược lại, gửi vào tai Hòa mấy lời ong bướm, giữa lúc nàng đang bận nghĩ về Bạch.

Nàng hiểu Bạch đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng cả về tinh thần lẫn tài chính. Bạch vẫn chưa đến nỗi thân tàn ma dại về chỗ đắp điếm cho thân thể, nhưng xem chừng những sợi bông sợi tơ sợi len quần áo và những đường chỉ khâu đế giày kia cũng cố gắng lắm mới chưa đến nỗi ải đứt. Chàng vẫn diêm dúa và lành lặn. Nhưng nếu đến đầu xuân sang năm mà chàng vẫn chưa lên đường thì trên cái phục sức của người giang hồ ấy thế nào cũng có thủng rách mạng vá. (Hòa vốn quen với việc may vá kim chỉ, nàng rõ lắm). Nàng không muốn nhìn thấy một vị Thần bị đổ nhào bằng những cái ngoại vật vụn vặt trước con mắt nhiều người ở đây. Hòa sẽ bằng lòng lắm giá Bạch có cái ý phóng khoáng nhận những số tiền nàng muốn đưa cho Bạch mượn đỡ, những lúc Bạch muốn cung dưỡng thể xác: một bộ quần áo ngủ mềm mỏng, một cuốn sách du ký mới xuất bản, một gói thuốc thơm, một sái điếu nhẹ, một cái ba-toong song và v.v... Một người đã quen với phong lưu ở những chỗ xa hoa thế giới, lúc trở về xứ sở mà quẫn bách, trông tội lắm. Ở những người khác, dè xẻn cần kiệm và giảm hết những cần dùng vật chất là một cái đức lớn. Ở người Bạch, Hòa cho anh ấy phải thừa thãi và phung phí càng nhiều càng phải. Tất cả cái thân thế Bạch cũng đã là một sự phung phí rồi kia nữa là. Cái thứ người phải sống với sự định tiêu dao ngoài cuộc đời - cứ như điều Hòa biết - thì bây giờ lại còn thiếu cả đến một chén rượu ngon. Lâu nay Bạch chỉ dám uống có thứ rượu ty bản xứ, nó tầm thường trong hương vị và mỗi khi tỉnh cơn say rẻ tiền thì đầu nhức như bị đánh đai. Có lần Hòa đánh hơi thấy anh ấy hút cả thứ thuốc lá khét như mùi thuốc lá phát cho lính. Lại còn một hôm Hòa tìm đến gian gác riêng của Bạch ở Hàng Gai, thấy một hộp bích quy đầy những miếng cau khô. Để đánh răng!

Có lẽ Bạch đã coi thường những phụng sự về xác thịt. Chàng lăn lóc lắm, đã quen với mùi thiếu thốn rồi và lúc đói lòng, ví chẳng có bát cơm gạo tám thì chàng vẫn bình thường trước một rá cơm khoai.

Nhưng Hòa không muốn thế. Lúc này Bạch phải có đủ tiền để sống cho đường hoàng nơi quê hương mà chờ đợi một cơn gió cả sẽ nhổ chàng và đãi chàng ra chỗ thoáng, đưa chàng ra những chỗ rộng lớn.

Chị Bạch thì chẳng phải cần đến chồng đem tiền về. Sự hồ khẩu của cả nhà đã có mấy thửa vườn và bao nhiêu là ruộng cả chiêm lẫn mùa đấy. Tại sao Hòa đã biết được những việc riêng này của Bạch. Cảnh yên nhàn ấy thật là phù hợp với một người lành như chị Bạch sống một cách bình tĩnh với sự thừa thãi gửi vào ngọn lửa và hoa lợi vườn nhà. Nhưng mà chồng chị ấy phải thỉnh thoảng có những việc tiêu pha tuy phù phiếm nhưng rất cần để di dưỡng lấy tính tình cho được nguyên vẹn.

Hòa đã tìm đến ông Đức Trần. Lúc giới thiệu ông với Bạch, Hòa hể hả trong tâm. Nàng đã tưởng mình vừa làm được việc hay và rất kín đáo. Thái độ Bạch đã làm cho Hòa vừa lòng.

Luôn đêm ấy, Bạch viết một hơi hai lá thư, một lá cho Hòa, một lá cho ông Đức Trần định đi bỏ ngay thùng thư nhưng vào giờ khuya khoắt ấy, khó mua tem quá.

Cô Hòa,

“Tôi đã viết thư cho ông Đức Trần. Tôi đã từ chối. Tôi không có ý gì bắc bực làm cao. Tôi rất hiểu lòng tốt của Hòa muốn tìm cho tôi một ít tiền để tiêu vặt. Không phải tôi chê số tiền là ít đâu.

“Sự thực là anh muốn Hòa khỏi mang tiếng với ông Đức Trần nên anh không đảm đương lấy việc đó.

“Nhưng anh có thể tìm được một người khác để thay thế anh mà nhận lấy công việc nếu ông Đức Trần bằng lòng. Dưới phân cục hãng du lịch Âu Mỹ phố Trường Thi anh có quen một người tên là Khương rất sành về những việc du lịch và rất thông thạo về cách tìm tài liệu viết mục du lịch theo đúng như ý ông Đức Trần. Nếu ông Đức Trần thiếu người giúp việc có thẩm quyền, thì em bảo ông cứ xuống Trường Thi tìm ông Khương và nói là anh giới thiệu, và em dặn ông Đức Trần là không nên mặc cả làm giá với một người như ông Khương. Ông ta đòi bao nhiêu thì cứ thế mà trả. Thời giờ của ông Khương cũng là quý lắm đó. Lần vừa rồi có cái croisière Pháp qua đây, một vị công tước anh quên mất tên - có bảo ông ta chép hộ một cái lòng bia chùa cổ chữ Hán vùng Bắc Ninh và dịch ra chữ Tây. Đánh máy được độ dăm tờ. Vị công tước đã trả một trăm bạc cho ông Khương.

Người bạn trung thành

Bạch

Ông Đức Trần,

“Tiếp theo cuộc nói chuyện trên khách sạn Quần Ngựa buổi tối, về việc giúp ông toàn mục du lịch trong cuốn Niên Lịch Thông Thư ông định in, tôi trân trọng và rất lấy làm tiếc mà trả lời ông rằng tôi không thể nhận lời được vì những lẽ bày tỏ dưới đây.

“Tôi là một người phóng lãng, trong người gần như mất hết cả những khả năng về sự làm ăn trong những bầu không khí chật chội. Hiện bây giờ tôi đang sống chỉ để mong chờ một dịp để bước khỏi xứ này. Cái dịp ấy có thể là ngày mai ngày kia, tháng sau hoặc năm sau cũng chưa biết chừng. Ngày nào tôi cũng đợi dịp đó đến. Tôi chỉ sống với hy vọng đó. Ngoài hy vọng ấy tôi không biết có gì nữa. Nay nhận lời ông uỷ thác, công việc đang tiến hành dở dang, nhỡ cái dịp đó đến, tôi không biết bắt lấy thì uổng quá, - cái may thường không trở lại một lần thứ nhì - mà bắt lấy để đi ngay thì đối với ông có điều không tiện, và không những thế lại còn mang tiếng là thiếu sự đứng đắn của người lớn nữa. Gia chỉ dĩ, giữa ông và tôi lại còn có lời giới thiệu của cô Hòa.

Có lẽ lúc bấy giờ, mặc dầu công việc bỏ dở bừa bộn, tôi không kịp từ giã ông nữa kia. Sự đột ngột đối với tôi vẫn là một chuyện quen thuộc đã tự bao giờ rồi. Ông có thể chịu đựng được những cái cử chỉ kỳ quặc như thế của một người cộng sự với ông lúc người ta đã thất tín? Đời tôi chưa từng có một điều hối gì về chỗ ước hẹn với bất cứ là ai.

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Việc giúp mục du lịch vòng quanh thế giới cho ông muốn đầy đủ, làm đúng theo cái ý muốn của ông cũng phải vài tháng. Những giá cả tiền nong về buồng ăn buồng ngủ tại các nơi đô hội đi qua, tôi làm gi có sẵn trong tay. Phải viết thư cho những người quen ở các nơi ấy tìm tòi hộ. Gửi một lá thư qua tận Anh Cát Lợi chẳng hạn rồi lại đợi bên ấy hồi âm về, ông tưởng chóng vánh lắm sao. Bạn tôi ở khắp thế giới, người nào cũng tốt lắm, đã nhận lời giúp tôi về việc này thì ai cũng hết lòng cả, nhưng cũng phải để cho người ta có đủ thời giờ làm mới được chớ. Ấy là tôi nói qua sự phiền phức và những chỗ bố cục công việc, làm cho có lương tâm nếu tôi định nhận lời ông sưu tầm những tài liệu các nơi gửi về, rồi mới viết ít ra cũng hai tháng là chóng.

“Trong hai tháng ấy, biết đâu cái dịp tôi lên đường lại chẳng xảy tới, bắt tôi phải vội và rời xứ này và vứt lại sau mình tất cả công việc của ông. Điều tôi sợ, có lẽ là ở đấy. Lúc mà tôi đã có dịp đi, tôi dám đố ông giữ tôi lại được. Rồi ông chiếu hợp đồng, rồi ông cậy pháp luật can thiệp cũng chẳng làm được gì. Tôi đi là tôi đi. Và lúc ấy, có một cái gì phải làm cho tôi phiền lòng là lời trách móc thóa mạ của ông và thứ nhất là để phiền cho cô Hòa.

“Nhân nói về cô Hòa, tôi muốn nói thêm rằng ông nên kính phục cô khi cô đã tìm đúng được tôi để giúp ông một tay. Tôi cũng cảm thấy rằng ông phải có những người như tôi thì công việc mới chu đáo. Biết được như thế mà không dám nhận giúp ông, đáng tiếc biết bao nhiêu. Giá tôi mà được sống để mà yên cái phận tôi ở quê hương này thì chẳng có thư đây cho ông và trong ít ngày tới, tôi sẽ có một cái gì để đưa cho ông.

“Còn như lúc này lòng tôi đang để vào những đâu đâu, lại không thể nào ngồi mà nhớ lại, viết lại cho ông, cho những người đọc Niên Lịch Thông Thư của ông, những đoạn đường đã đi qua, hầu mong giúp cho chung quanh biết đường nẻo và cung cách để mà vòng quanh thế giới.

“Chẳng nhẽ trong cái mục du lịch ấy cần có những tài liệu xác thực về hành trình, về địa lợi, về phong tục và mậu dịch, mà tôi lại tả mây, tả nước, tả những cảm giác trôi nổi, ghi lại những cảm tưởng giang hồ của riêng lòng tôi?

“Tôi vốn là một người đi nhiều. Nhưng phải cái bệnh đãng tính và vô tình đối với ngoại cảnh, ít khí chịu nhớ tên tỉnh tên xứ tên người ở các vùng đi qua. Đối với tôi thì đi chỉ là đi. Được đặt mình trong xê dịch là tôi thấy khoái rồi, tôi cần gì phải chọn hành trình và nhớ đến các tên về địa dư. Tôi đi để có được một nơi mà rời bỏ chứ không phải là cốt đến cho được một chỗ nhất định nào đã dự tính trước. Những ý nghĩ rất trừu tượng của tôi về mục du lịch thì giàu lắm, nhưng phiền một nỗi là ông không dùng được vào cái mục sách của ông nó cần phải thiết thực có những bản thống kê, những bản đồ, những dòng toát yếu chen vào rất nhiều con số.

“Đây này, ngay như bây giờ có hỏi tôi xem giá tiền tầu đi từ Hồng Hải đến Địa Trung Hải thì tôi đâm cuống. Về tiền nong đổi chác ở các vùng ấy tôi cũng mù tịt, tuy trên hai cái bể này tôi đi đi lại lại mãi rồi. Thế có khổ không ông. Tôi đã phải ngủ ở nhiều khách sạn, rải rác ở duyên hải hai bể này mà bây giờ giá có trở lại những lữ quán cũ ấy, tôi vẫn có cảm tưởng là mới đặt chân vào đó lần đầu. Nghe khó hiểu quá, ông Đức Trần nhỉ. Nhưng giá ông rõ hộ tôi là một người mỗi khi xuống tầu bể là chỉ tính tới chuyện đi lậu vé, và nhiều khi đã trả tiền ngủ ở các khách sạn bằng quần áo hòm xiểng mình thì ông hiểu sơ sơ được ngay những điều tôi đã nói trên. Tôi đã trả tiền những lộ phí về ăn ở lúc giang hồ như thế bằng rất nhiều ứng biến tuỳ cơ và thứ nhất, là bằng những thành kính trong tâm đối với sự rộng rãi của cả mặt trái đất.

Kính chào ông.

Bạch

“Tái bút. - Đọc lại thư, tôi mới biết rằng dài. Lá thư không có tính cách một lá thư giao thiệp về công việc buôn bán. Viết cho ông mà tôi cứ tưởng là viết cho một người bạn giang hồ. Nhưng lỡ viết rồi thì tôi cũng cứ gửi. Xin ông thể tất cho.

B.

Thêm vào giỏ hàng thành công