XXIX
XXIX
Vườn Bách Thảo Hà Nội tuy chẳng là một công viên đầy đủ âm u xanh rậm với màu lá và thảm cỏ đầy dễ xui người ta tin thương nhau như thấy mình chỉ là hai kẻ cô đơn lạc trong cánh rừng già cảm thấy đã tới lúc phải thổ tận can tràng, nhưng một buổi hoàng hôn ấy, ngồi ở gần nhà kèn, Hòa và Bạch đã bắt đầu đi vào một lối kể chuyện rất đứng đắn về những ý ăn nết ở ở đời.
- Anh Bạch về đã được bao lâu rồi?
- Gần ba năm.
- Anh không đùa đấy chứ? Người như anh mà cũng ở tịt cái xó hèn mọn này lâu được thế kia ư? Anh định bỏ neo hẳn ở đây luôn sao?
Để trả lời một câu hỏi độc địa vô tình, đôi mắt Bạch cười một cách rất xa thẳm.
- Hòa trông anh bây giờ khác hồi nọ lắm. Ở Paris không phút nào em thấy anh có những vẻ chán nản và bí hiểm như thế.
- Cuộc đời ở đây khác. Về đến đây, người ta có cái cảm giác như bị bó chắc lại. Chán nản thì anh không đến nỗi chán nản, nhưng anh cũng tự biết là người anh đã kém lanh lẹn và thần thái lộ ra nhiều rời rạc quá. Ai mà chẳng rời rạc. Anh trông Hòa xấu đi. Sắc đẹp Hòa trông cũng rời rạc.
- Có như thế đấy anh ạ. Cái khí hậu của quê hương ẩm thấp lắm. Nói ra thì thành ra phạm vào cái tật sáo ngữ và hư văn, nhưng thật ra từ ngày ở bờ biển bên kia Thái Bình Dương về nước, em thấy trong lòng em mưa luôn và cái điều đáng buồn nhất là những trận mưa ấy chỉ rặt một lối mưa phùn. Nếu nó lại mưa rào cho thì hay lắm rồi, còn nói gì nữa. Những cơn mưa phùn dai dẳng ấy cứ gậm nhấm lòng mình như lũ mối xông một tòa nhà lụn bại. Mỗi ngày một tí, mưa phùn rỉa bòn và lấy dần hết tươi sáng trong lòng mình còn tệ hơn cá rô mồi cần câu cặm.
- Hình như độ này em đọc nhiều tác giả lãng mạn thì phải. “Mưa phùn trong lòng”?
- Anh đừng ngắt em... Này anh Bạch, bao giờ em cũng chỉ là một người em gái của anh riêng đối với anh. Vậy đã cùng là người một bọn, anh có thể để cho Hòa gánh đỡ hộ anh một phần gánh nặng nào chăng? Bây giờ và tự dạo về đây anh làm những gì rồi?
- Anh chẳng làm gì cả.
- Tính anh hay đùa và nhiều lúc anh đã phụ đến nhiều câu hỏi chí thành.
- Ai đùa. Xưa nay anh có làm gì đâu. Một người như anh thì còn làm được cái gì, ngoài cái việc đi mãi mãi trên mặt địa cầu. Và tại sao, đến một người như Hòa mà cũng còn hỏi: “Anh làm gì lâu nay?”. Câu ấy nên dành riêng mà tặng những cuộc đời có trật tự. Thôi nói sang chuyện khác. Chúng ta đối đáp nó dễ dàng hơn.
- Anh không rõ đến chủ ý của Hòa. Hòa có buộc anh phải làm một việc gì đâu. Sống để mà đi thế cũng là một việc làm to lắm rồi. Một việc mà ít người làm được vì kém tài lực. Đi trong bao nhiêu năm phiêu bạt, tức là anh đã làm được một cái gì đáng kể rồi... Hòa chỉ muốn hỏi xem độ này nghỉ việc làm tầu, anh sống như thế nào? Tiền nong thắt buộc anh chắc nhiều lắm.
- Việc tiền nong thu vào và quăng ra không là một điều bận tâm của anh. Em ở dưới đất, há lại nên lo hộ cho người trên cây. Từ rầy sắp sau, anh cấm Hòa đả động đến việc ấy... Vậy Hòa đã muốn hỏi thăm về đời sống của anh, thì anh cũng chẳng giấu làm gì. Đời anh bây giờ có một cái gì vừa thêm vào. Anh đã có vợ.
- Một người tên Bạch mà có quyền có vợ?
- Và có một đứa con trai.
- Làm sao lại xảy ra những tai biến ấy? Tôi mong rằng câu chuyện ấy chỉ là một câu đùa như trăm nghìn chuyện tinh nghịch của anh.
- Nói để cho Hòa biết vậy. Chứ giờ phải giảng rõ tại làm sao anh có vợ thì dài lắm. Nếu Hòa không tin hôm nào trời đẹp anh sẽ mời Hòa xuống nhà và giới thiệu với bà Bạch. Anh cần báo trước cho Hòa biết rằng bà Bạch là một người rất cũ kỹ và hiền lành quá. Cái đức hiền lành ấy, người ác khẩu thì có quyền gọi là đần. Hôm nào anh lên đón Hòa về chơi nhá. Chỗ anh ở, gần như nhà quê hơi khó tìm.
- Việc gì anh phải vẽ vời đón với rước. Hôm nào anh đưa chị lên chơi trên tôi, rồi tôi lại cùng theo anh chị về dưới ấy ở chơi độ một hôm nói chuyện. Cháu có ngoan không anh? Chị Bạch chắc phải là một người khéo chân khéo tay, khéo mồm khéo miệng lắm.
Chuyện hai người đến đấy thì tắt. Vườn Bách Thú nổi lên tiếng chim rừng. Một con công xòe đuôi múa, khoe những chiếc mặt giới vàng cạnh viền màu xanh áp lục Một con công nữa kêu: “Xấu hổ! Xấu hổ”. Hòa nhìn đàn chim đường nga đi trên cù lao giữa hồ. Bạch nhìn một cái lá lim rụng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Hòa đang tự hỏi tại làm sao một người như Bạch mà có thể lấy vợ được. mà đáng kinh hãi hơn nữa là lại còn có con? Anh ấy định thôi không làm người của bốn bể nữa rồi sao? Sao đang nhẹ nhàng tấm thân như thế mà lại có cái ý tưởng đem đeo mấy cục đá vào bên mình? “Nhưng điều này thuộc về đời thân mật của cá nhân, để anh ấy nói ra thì tiện hơn là mình hỏi. Mà anh ấy gan lắm, mình đã biết tính anh ấy. Hỏi chưa chắc đã chịu nói. Nhưng chắc cuộc đời mới này cũng đang đầy rẫy những thảm kịch. Những bộ diện chán nản của Bạch đủ nói nhiều lắm. Hồi gặp Bạch ở Paris, có bao giờ thấy anh mệt mỏi, rời rạc đến như vậy. Trước kia, Bạch có cái vẻ của một người không cần một cái gì cả. Lúc nào cũng như người du khách hăm hở với cuộc lên đường. Nay Bạch đã như già sút hẳn đi. Trên mặt Bạch, trên thân thể Bạch đầy những lo lắng, Bạch nói với mình rằng đã trở về Đông Dương tới hai năm nay. Hai năm nay thì cách sinh hoạt như thế nào? Chắc túng thiếu lắm đây. Những người như Bạch, chỉ có thể kiếm tiền được - chẳng phải kiếm ra để mà làm giấu, nhưng để mà đủ cung cấp cho mỗi ngày sống - những khi đi ra ngoài thôi. Trên tầu, trên biển, ở những ngã tư của thế giới thì họa may mới còn làm ra tiền được, chứ về đây thì làm cái gì cho ra tiền. Sểnh cái bể lớn, sểnh những thương cảng quốc tế ra là tất nhiên phải thất nghiệp. Cái phong lưu giang hồ của một người giang hồ sẽ hết hẳn, khi người ấy đổ bộ và lại ở trên đất cạn đã hai năm liền. Không những thế, lại còn đèo thêm thêm con? Không hiểu tại làm sao Bạch lại thành ra được một người có gia đình. Cái neo ấy thả xuống một lần để rồi nằm im đấy hay là lại còn có lần nhổ lên nữa? Yêu tự do, không muốn vướng vào ai và cũng không muốn cho ai vướng vào mình, một người yêu quý cái thân mình như thế mà tự nhiên đi lấy vợ thì có mà là điên. Cứ kể ra, một người nào mà lấy được Bạch thì cũng là tốt số đấy. Nhưng những người như Bạch không phải là thứ người sống để làm chồng và làm cha. Họ là người của ngũ đại châu. Họ chỉ có thể đẹp được trong sự vụt thoáng qua của một đoàn xe lửa, họ chỉ có thể đẹp được trong cái chảy trôi của một con tầu biển, hoặc là khi thui thủi lần bước ở một quãng đường đèo xoắn ốc quanh quả núi chênh vênh. Bắt người ấy vỗ về một người đàn bà hoặc xỉ mũi thay áo cho đứa con thơ thì kết quả chỉ là đổ vỡ gẫy nát mà thôi. Đối với những người như Bạch thì hôn nhân có cái ý nghĩa của tự ải. Đáng thương hại thay cho bà Bạch. Nhưng số nghiệp bầy ra như thế, trốn đi đâu và quyền kén lựa ở đâu? Đến ngay như mình mà hồi ở Pháp cũng còn muốn cướp lấy Bạch khỏi gió bụi mưa thiên hạ để làm của riêng của mình nữa là. Thử tưởng lại xem hồi ấy Bạch cũng mù quáng mà đi theo mình để tìm sự yên thân trong hạnh phúc gia đình thì cuộc đoàn kết Hòa Bạch sẽ dẫn đến đâu rồi và đi qua những giai đoạn khủng khiếp nào? Không thể không li dị được và gây nên cho nhau bao nhiêu là thù oán. Tội cho bà Bạch quá. Chẳng biết đẹp hay là xấu? Mình phải gần chị Bạch luôn luôn mới được”.
Hoàng hôn đè mãi xuống một khoảng công viên đã vắng người chơi. Mấy người đàn bà quét lá rụng ăn công nhật của Sở Lục Lộ cũng mang chổi về từ bao giờ. Vài con gấu ngựa nhớ rừng rống lên mấy tiếng đục ngầu.
Bạch đang theo đuổi một ý nghĩ kỳ quặc: Mai kia Hòa sẽ giáp mặt Dung. Hai người sẽ tha hồ mà ngắm nghía nhau và phỏng đoán về nhau rất nhiều ở cái buổi đầu làm quen. Có lẽ Dung sẽ ghen, một khi chàng khai ra Hòa là một người quen đã lâu, từ hồi mình còn ở bên Tây. Quen ở bên Tây? Lại là một cô gái đẹp? Khỏi nào Dung sẽ chẳng ngờ chàng và Hòa là một cặp tình bạn xưa cũ muốn nối lại yêu đương và dám cả gan dẫn nhau đến tận nhà Dung để làm trò dể ngươi. Thái độ ghẻ lạnh của Bạch từ khi lấy Dung và những sự đi về bí mật và cái lối vắng mặt thất thường của chàng càng làm cho Dung tin chắc là như thế lắm.
Thế còn Hòa?
Hòa sẽ cười thầm:
“Tôi tưởng anh suốt đời ở vậy? Té ra anh cũng chỉ là một người đàn ông như những người đàn ông khác. Nghĩa là trời sinh ra có dương thì phải có âm, anh thoát sao khỏi vòng đào trú. Ai để cho anh sống ra ngoài luật tạo hóa. Anh đã lấy vợ. Người vợ anh lại là một người đàn bà tuy không đến nỗi xấu, nhưng không thể nào gọi là có sắc được. Trông cũ kỹ lắm. Còn như tài và hạnh của vợ anh thì đây cũng có quyền ngờ lắm. Nói tóm lại anh đã đủ chứng cớ để cho tôi thấy rằng anh đã không tìm thấy hạnh phúc, sau khi anh đã làm bộ làm tịch ruồng rẫy cái hạnh phúc tôi định đem lại cho anh. Tôi tưởng anh phải lấy được những người hay hơn tôi kia chứ có ngờ đâu già kén kẹn hom. Nghĩ đến việc cũ mấy năm mà tôi lại bằng lòng quá. Giờ anh đem so sánh tôi với bà Bạch, anh phải hối tiếc và như thế là tôi thấy hả dạ rồi. Kết luận: Chúng ta chớ nên kiêu hãnh hợm hĩnh khi chúng ta chỉ là những phần tử của một nhân loại đáng thương...”
Thì Bạch sợ gì mà chẳng cười theo. Chàng cố ý cho Dung và Hòa gặp nhau ít ra cũng là một lần để cho Hòa được nghĩ thầm như vậy. Và có một phút thông minh vụt trở lại, Hòa sẽ càng bực mình hơn khi hiểu rằng chàng đã dè bỉu tài sắc mình và nếu đời chàng có phải lấy vợ vì một lẽ gì, thì cái vấn đề đẹp xấu ở một người vợ, đối với chàng không đã là một việc quan trọng. Khi mà chàng đã đi tìm hạnh phúc ở ngoài cái địa hạt mỹ nhân thì nhỡ trời có bắt tội phải trăm năm cùng bạc đầu với một người đàn bà không có một tí gì là đẹp, thì cái biến cố ấy không thể nào ảnh hưởng đến lệch được quan niệm nhân sinh xưa nay của chàng.
