favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

XXVIII

XXVIII

Bạch nhẩm lấy địa chỉ. Ở hiệu tầm tầm ra, chàng cáo biệt Hồ, vờ thoái thác có việc riêng.

Chàng rẽ ngay đến phố Hàng Ngang tìm đến nhà cô Hướng Hà - cốt để nhìn mặt người con gái lạ lùng đã bỏ hai trăm bạc mua một chiếc va-li cũ. Để làm gì?

Hãy cứ gặp người ta cái đã, rồi chàng sẽ biết.

Bạch không lấy xe mà đi cho nhanh, tuy lòng chàng giục chàng được chóng giáp mặt một người đàn bà kỳ dị. Cô Hướng Hà phải là một người kỳ dị của xã hội này, ở xứ này. Việc cô mua một vật hành lý cũ ở hiệu tầm tầm đủ đặt cho cô một địa vị khác thường. Việc này chỉ có thể có được trong một dân tộc du mục quen sống với đổi chỗ, với đời sống ăn xổi ở thì thôi. Một cô gái ở một xã hội rất nền nếp mà đức hạnh chỉ quy vào việc giữ cái bếp lửa cháy quanh năm cho đều ngọn, sức hoạt động chỉ có nghĩa lý trong việc gia đình, lấy cái bậu cửa ngăn mình với cuộc sống bên ngoài, ở một cô gái Việt Nam sắm một chiếc va-li to như thế để làm gì? Ngay đối với người đàn ông ở xứ này, một chiếc va-li khổng lồ và lôi thôi như thế cũng đủ là một sự ngạc nhiên cho chung quanh rồi. Vậy thì duyên cớ?

Bạch lần số nhà, dừng chân trước một cửa hiệu kim hoàn, sáng bóng như cửa hiệu một nhà buôn Âu Mỹ. Kền, đồng kính, pha lê, tất cả đều sạch sẽ, bóng bẩy và lạnh lùng như một cái buồng giải phẫu phòng thí nghiệm.

- Thưa ông, đây là nhà cô Hướng Hà?

- Vâng.

- Tôi muốn được gặp cô Hướng Hà. Ông đưa giùm lá thiếp.

Người thư ký bán hàng lùi vào nhà trong. Bạch ngấc mặt lên tường nhìn cái bằng danh dự của một kỳ đấu xảo ban khen cho hiệu này. Lòng bằng giữa đám hình vẽ đóng khung, có hình Hiệp Chủng Quốc.

- Mời ông vào ngồi chơi trong phòng khách. Cô Hướng Hà đang mặc áo sắp xuống.

Bạch đáp lễ ông thư ký, trịnh trọng ngồi xuống ghế phòng khách, lòng đầy dự tưởng. Chàng nghĩ ngợi nhiều. Chàng đoán nhiều. Cô Hướng Hà? Sao lại là Hướng Hà? Khi tên người ta là Hướng Hà thì có thể dính líu đến việc người ta mua một chiếc hòm cũ và to không? Cô ta sẽ gầy? Mạnh? Lãng mạn? Lạnh lùng? A, thế nhưng mà Bạch lấy làm khó nghĩ quá. Gặp cô Hướng Hà xuống, chàng phải nói trước. Chàng thử tập nói trước trong đầu xem có xuôi không: “Thưa cô, chúng tôi nguyên là một người có tung tích rất giang hồ, từ bể ngoài bị giạt về nơi quê hương này mà chúng tôi chỉ muốn lìa bỏ lại phía sau thôi; sớm được ngày nào là hay ngày ấy. Trong lúc nấn ná, có người mách dưới nhà tầm tầm có bán chiếc hòm to có thể giúp được nhiều việc cho sự đăng trình nay mai của chúng tôi. Cô đã là người mau chân lẹ tay đến trước chúng tôi. Đến chậm mua hụt, không những chúng tôi không lấy gì làm phàn nàn mà lại còn mừng rằng ở một xứ buồn tẻ này chúng tôi lại còn một cái thanh khí của một linh hồn bầu bạn, có một người đồng điệu trong giới phụ nữ. Chúng tôi chưa được quen cô. Cũng như tên tôi chưa nhắc cho cô một điều gì cả. Nhưng giữa cô và chúng tôi đã có một chiếc va-li đường trường nó đủ tố giác chút ý tưởng thân mật của người sắm nó. Vô tình, chiếc hòm da đó của khách đi bể dài hạn đã tự đứng làm trung gian để giới thiệu cô với chúng tôi. Tôi rất lấy làm hân hạnh được biết cô là một người của cuộc đời lớn. Từ phút này, cô và chúng tôi nên bày tỏ lẫn cho nhau nghe những nguyện vọng chung của một thứ tâm hồn thao thức. Người cùng hội cùng thuyền mà, cô! Vậy từ trước đến giờ cô đã đi những đâu? Cô đã đau khổ như thế nào? Và bao giờ cô lại lên đường nữa như một người bị truy nã? Cô không nên dối người tri kỷ. Cô không nên giấu bệnh với người cùng bệnh.

“Thật là một dịp hãn hữu mà trời dành riêng cho những người đau khổ như chúng ta được thổ lộ cho nhau nghe những lời tâm sự. Cô nên biết rằng có những câu chuyện chỉ thống thiết được trong một trường hợp đặc biệt thôi. Những câu tâm sự không mấy khi nói đến hai lần. Nếu cô không nói bây giờ, một ngày gần đây cô sẽ hối tiếc vì đã bỏ qua mất một cái tai tri âm. Cô sẽ không có thời giờ tìm lại tôi nữa, vì cô sẽ phải lên đường một cách hấp tấp. Và mai mốt tôi cũng không có ở đây nữa để mà chỉ bảo cho cô bài kinh thập điều của du lịch. Những người như chúng ta gần nhau một lần thì rất dễ nhưng rất khó mà còn có được một buổi tái kiến. Chúng ta sinh ra chỉ để mà đi qua và đi qua mãi mãi.

“Há chẳng nên lợi dụng lấy những giây lát chúng ta còn được là một cái hình chưa nhòe cạnh, một cái bóng hãy còn đậu ở nơi này??

“Rất tò mò, tôi tự cho cái quyền hỏi xem cô sắp đi đâu xa? Và bao giờ cô đi?... Cô không nên cười như thế. Nếu cô không phải là người của xê dịch thì cô sắm một cái hòm đi bể to như thế để làm gì? Chẳng nhẽ cô lại có ý niệm rất khôi hài, rất điên dại là xây hạnh phúc gia đình một cách vững chắc tầm thường trên đất khi có một cái va-li của giang hồ? Lại còn điều này cô cũng nên cho biết. Là tại sao một người đẹp như cô, phú quý như cô, đài các như cô mà lại ưa giang hồ. Tôi dùng chữ giang hồ trong tất cả nghĩa thiêng liêng của nó”.

Bạch cho câu vào đầu đề cuộc nói chuyện rất dài như thế, có vẻ ngố quá, không dùng được. Câu chàng định nói có cái tính cách của một câu văn tống tình ở một kẻ quá đau khổ sắp quỳ xuống để ăn mày một chút tình thương hại của người đàn bà lý tưởng vừa chợt gặp trên đường đời. Một người như chàng có khi nào lại được dùng lời một cách lãng mạn, nồng nàn du dương đến ghê hãi như thế. Sẽ còn đâu là cái nhân cách lạnh lùng và lặng lẽ của một người “đã từng” như chàng.

Bạch lấy làm xấu hổ. Chẳng cần đến người ta thu thanh những lời ấy nếu chàng đã nhỡ thốt ra. Nếu bây giờ có người có cái máy đọc được tư tưởng thẩm lặng trong đầu mình, thì những ý nghĩ vừa rồi cũng đủ làm cho Bạch tự lấy làm ngượng riêng với mình và trốn chạy mình.

Bạch nghĩ một câu khác, rất mải miết. Đằng sau lưng chàng, có người đứng chực mà chàng không biết. Một giọng nói rất ấm áp nổi lên phía sau gáy:

- Anh Bạch, trận gió nào đưa anh lại?

Câu chào nghe Tây quá và thân quá!

Bạch đứng dậy nhanh, chưa kịp quay mình lại thì thấy trước mặt chàng đã có cả một thiếu nữ diêm dúa, đã có cả một... cô Hòa. Vậy ra là cô Hòa, Bạch cũng biết vậy. Chàng nhìn Hòa trân trân. Hôm gặp Hòa trên ô-tô-ray Hải Phòng, phút đầu chàng cũng trân trân như thế.

Những người đã quen với nhiều cái bất thình lình của đời giang hồ thường luyện được cái đức tính rất quý là ít chịu cho đầu mày khoé mắt hoặc thần sắc mình tố cáo những điều mình nghĩ và vào những trường hợp đột ngột tất cả tình cảm dao động của họ đều lẩn cả vào bên trong. Còn ai có thể ngạc nhiên hơn Bạch lúc này.

Nhưng nét mặt chàng vẫn là những nét của tượng đá. Nó thấm lạnh và cứng chắc lại. Chàng ngồi đây từ nãy để chờ một cô Hướng Hà, để tìm cho ra liên can tâm lý giữa một tiểu thư nước Việt Nam rất nền nếp và chiếc hòm của đời bừa bộn trôi nổi. Thì một cô Hòa cố nhân đã tươi cười trước mặt chàng. Ở một người khác, thì lúc này là lúc người ta ngồi gật gù cái đầu để tỏ một ý nghĩ riêng ra ngoài.

Hòa và Bạch cùng yên chỗ ngồi rồi, Hòa mới dí dỏm:

- Sao anh không hỏi Hòa mà lại hỏi cô Hướng Hà? Ai bảo cho anh biết cái tên cỏn con của tôi? Tiểu tự ấy là chữ tôi mới dùng hồi gần đây thôi mà.

Bạch vẫn lặng thinh. Cả người Bạch là một sự xa vắng. Hòa tưởng Bạch đang khó chịu bèn đổi chuyện:

- Nhưng thôi, hãy xếp cái tiểu tự ấy lại... Từ hôm gặp lại anh trên tầu, tôi có ý chờ anh lại chơi mãi. Ở nhà tôi được cái tự nhiên lắm anh ạ. Ông bà tôi được cái cũng hiểu tôi nên không có dị nghị gì về những việc giao thiệp của tôi. Bạn hàng có, bạn gái có, bạn trai kể cũng nhiều. Nhưng tôi chưa thấy một người nào giống anh lấy tí chút. Họ tầm thường lắm anh ạ. Giao thiệp với họ, tôi chưa nói đến việc kết bạn – mệt lắm. Nhưng biết làm thế nào.

Hòa nghỉ một lát, đứng dậy:

- Anh ngồi một mình độ ba phút. Tôi vào bảo nó pha nước ra anh uống. Tôi thay quần áo rồi cùng đi chơi với anh. Trời đẹp như thế này, ngồi nhà nói chuyện mất thú. Anh tìm đến chơi vào lúc này rất hay. Một dạo nay tôi sống một cách nhạt nhẽo quá.

Ngồi một mình, Bạch muốn cho ý nghĩ trong lòng cười lên thành tiếng to. Tưởng Hướng Hà tiểu thư là ai, té ra là cô Hòa. Cô Hòa đã từng đi dự đấu xảo San Francisco, bây giờ mua một thiếc va-li hai trăm bạc, chứ có mua đến hàng mấy chục chiếc như thế, thì cũng chẳng có gì đáng lạ. Làm sao chàng lại không hề nghĩ ra liên tưởng đến nhỉ. Mất bao nhiêu là công hình dung và tưởng tượng. Mà khỉ thật. Lúc mới tới hiệu kim hoàn này, nhìn mãi mấy tấm bảng danh dự của kỳ đấu xảo lù lù ra kia mà sao chàng không hề nghĩ ra. “May đấy, giá mình lại bộp chộp mà nói với cái ông thư ký ban nãy rằng mình lại đây tìm cô Hướng Hà, để hỏi chuyện về chiếc hòm da mua ở nhà tầm tầm, thì Hòa nó biết nó cười đến chết. Mình không nói rõ cái cớ đã dắt mình tìm đến đây, Hòa nó tưởng mình thành tâm tìm lại nó, nó lại còn trách mình là làm cho nó đợi lâu quá, chờ mãi, từ sau hôm bất chợt gặp nhau trên xe lửa”. Bạch tự nghĩ thêm về cái hôm tình cờ gặp lại Hòa: Nó luýnh quýnh xuống ngay chỗ ga Đầu Cầu, nói lại với mình rằng “Em giờ vội quá phải xuống đây, mai em bận, ngày kia mời anh lại chơi” nhưng nó cũng chẳng nói số nhà bao nhiêu và ở phố nào. Những người đã nếm đến đời sống xô bồ, trong cách xử sự thường thường có những điều sơ suất mà kẻ không khoáng đạt hay cố chấp thường không bao giờ hiểu thấu và tha thứ được. Có nhẽ Hòa nó cũng không nhớ rằng nó đã quên không cho mình chỗ ở. Nên nó mới thản nhiên được khi gặp mình tìm đến”.

Hòa đã trở ra, mặc một chiếc áo tuy là hàng tơ nhưng mà màu sắc rất kín đáo đơn giản như thứ hàng vải. Ban nãy thấy Hòa vào thay quần áo đi chơi, Bạch yên chí là y phục của Hòa sẽ lộng lẫy xa hoa lắm kia.

- Sao Hòa lại ăn mặc như người đàn bà nạ dòng thế kia?

Hòa trả lời một cách tự kiêu:

- Bây giờ em có mặc đến chiếc áo vải Đồng Lầm thay vai thì em vẫn cứ đủ là một cô Hòa đã từng đi Mỹ về kia mà.

- Chán tất cả rồi chăng?

- Không phải đã hẳn thế. Nhưng em tưởng đi bên cạnh anh ăn mặc như thế này cho sánh đôi với lối phục sức hơi xộc xệch của anh.

Bạch thấy vui nhẹ trong lòng, tưởng như cái hồi nào vẫn dẫn Hòa đi chơi phiếm ở Paris.

- Một người đàn ông đã lăn lóc như anh, đôi khi ra ngoài được tự cho mình cái quyền ấy. Đến một cô tiểu thư như Hòa, không thể bừa như thế được. Phụ nữ mà không trang điểm là một điều tối vô lễ đối với công chúng. Đợi khi nào được làm mẹ một đứa con rồi, em có muốn xuềnh xoàng trong chốc lát, thì bấy giờ hãy xuềnh xoàng nếu thỉnh thoảng em muốn thay đổi cái dáng của mình đi mà chơi cho vui mắt. Em ăn mặc lại đi.

- Thôi được. Hãy biết vậy để mà làm theo vào những buổi khác. Hôm nay hãy để nguyên như thế này. Vào thay lại quần áo hết mất thời giờ và nhỡ kềnh càng lại có một khách hàng nào đến ám quẻ thì hết ngày. Lúc này em không muốn ngồi ở nhà thêm lấy một phút. Thôi đi đi anh. Hòa phải đi chơi với anh hết ngày hôm nay.

Hòa và Bạch lững thững bên hồ Kiếm. Bạch tưởng bây giờ vẫn là bao giờ và chàng đã quên hẳn chiếc hòm đi bể của một cô Hướng Hà.

- Này anh Bạch, cái màu chết tấm áo này giá em có dùng đi trên tầu bể, sạch và đúng phép lắm chứ anh?

Nàng ngắm mình, ngắm trộm Bạch, tự cảm thấy rằng hôm nay có hai người đại lữ khách đang đi qua thành phố Hà Nội nhỏ bé. Một nỗi kiêu căng ngập lòng Hòa, tràn lan ra ngoài. Rồi nàng lại chỉ muốn làm một cô em gái rất nhỏ bé, bên cạnh một người anh tên là Bạch rất ngang tàng trong điềm đạm, đang có một bước đi bộ bất chấp cả đến tất cả chung quanh, từ một cái ô tô rẽ ngoặt bóp liền liền hai ba thứ còi cho đến một cái tầu điện lù lù và nghênh ngang mãi ở giữa phố. Không hiểu anh Bạch anh ấy đang nghĩ gì chứ trong lòng Hòa thì Hòa thấy khinh bỉ Hà Nội quá chừng. Hà Nội trông xấu quá. Có đi sang đến bên kia một cái bờ Thái Bình Dương rồi thì khi trở về mới thấy cái Kinh thành sinh trưởng của mình là bủn xỉn; Hòa vỗ cánh tay Bạch:

- Giờ lấy tầu điện đi lên rừng Boulogne đi anh.

- Rừng Boulogne nào ở đây?

- Vườn Bách Thú ấy mà. Thì gọi là Bách Thảo cũng được.

Bạch và Hòa cười, vui sướng của tính tình lộ ra hết nơi khoé mắt chân răng.

Thêm vào giỏ hàng thành công