favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

XXVII

XXVII

Có tiếng người gõ cửa khe khẽ.

Gõ cửa nhà riêng này mà khe khẽ là gần như một ám hiệu của những bạn thân tín. Bạch vui vẻ chạy ra mở cửa; có bạn thân đến, chàng sẽ không phải nghĩ đến một cô Hòa đang bắt óc chàng làm việc. Mệt lắm, và cũng vô ích.

Hồ, bạn Bạch, đẹp như một con tầu đang chạy, đến rủ Bạch đi xem va-li.

- Va-li gì hở Hồ? Ở đâu? Hà Nội này mà cũng có thứ va-li quý kia à. Chắc anh Hồ mà đã phải lấy làm thích và lại còn rủ tôi đi nữa thì hẳn cái hành lý đó cũng đẹp lắm, hoặc ngộ lắm.

- Bằng da màu phù quân. Khóa đồng. Tám góc cũng bịt đồng. Dựng đứng lên, cao, ngang tầm vú tôi. Trong lót vải gai.

- Những thứ như thế, các hiệu ở đây nó cũng bày ở mặt hàng khối ra đấy. Anh nên biết rằng tiểu kỹ nghệ làm va-li da của người mình bây giờ tiến lắm rồi nhá.

- Anh không để cho tôi nói. Tôi đã nói hết đâu. Tôi định nói cái gì nhỉ? A... này anh Bạch, bây giờ có một chiếc hòm dùng vào lúc đại du lịch, trên có dán chẳng chịt những nhãn giấy in tên thủ đô và thương cảng khắp các xứ, giờ có một chiếc hòm như thế đem bán đấu giá nhà tầm tầm ở đây thì anh nghĩ sao?

- Nghĩ gì nữa. Có tiền thì mua luôn mà dùng. Thứ nhất là mình lại cũng đang không có cái dùng. Anh chưa biết tôi đã phải bán chiếc Hartmann của tôi rồi nhỉ.

- Cái này cũng hay như chiếc Hartmann của anh. Mà lại còn nhích hơn đến hai mươi phân mỗi chiều nữa kia.

- Quái, ở cái xứ mà người ta đều coi việc đổi chỗ ở là một điều khốn cực, là một cục gạch ném vào hạnh phúc, đời yên nhàn, ở một xã hội mà về việc đi, trong ngôn ngữ nhân gian có những thành ngữ đê tiện đại để như những câu: “Sểnh nhà ra thất nghiệp. - Ăn mày xuất tầu. - Chạy tiền ăn đường v.v. “, ở một cái xứ mà người động ra tầu là có bao nhiêu người thân khóc ầm lên chạy theo như theo linh cữu, ở một cái xứ như thế mà lại có người dám sắm chiếc hòm như thế tài nào mà chẳng đến ngày phải đưa gửi bán ở nhà tầm tầm. Vợ ông, cha mẹ ông tất cả trong một cái xã hội sợ sống, sợ thay đổi ở xứ ông, ai để cho ông đi mà ông đòi giữ lấy những đồ tuỳ thân rất phiêu bồng như thế.

- Sao anh biết? Anh có một lối nói chuyện dềnh dang quá.

- Tại sao tôi biết? Chính ông thư ký tầm tẩm nói ra thì tôi mới biết đấy chứ. Ông ta thấy tôi cứ chạy chung quanh chiếc va-li dựng ở giữa hiệu, thấy tôi tỉ mỉ lau bụi trên những nhãn in xanh đỏ dán chi chít quanh hòm, đọc từng cái tên tỉnh thành một có vẻ kính nể, ông thư ký lân la lại làm quen, rồi tự ông kể cho nghe. Hiệu vắng người vào chả nói chuyện phiếm với khách thì anh bắt người ta ngồi đấy mà ngáp ruồi sao?...

- Việc gì mà anh phàn nàn hộ cho người ta? Đã muốn làm một anh giang hồ thì cái thân y, tôi tưởng y đã phải liệu từ nhà liệu đi. Những lúc cần phải loại bớt hoặc huỷ hết để giữ lấy cho vẹn một cái thân đã trót hứa với bình bồng thì tôi tưởng y còn phải cởi bỏ nhiều cái khác nữa đáng quý hơn hòm kia và đàn kia, như là một cái tình thân quyến, như là những cái quyến luyến của những người giai nhân đồng điệu. Hòm và đàn còn có lúc sắm lại được, chứ những cái tình cảm vô giá kia thì có bao giờ lại còn có một lần thứ hai nữa. Lòng đứa giang hồ vốn uyển chuyển và đa tình lắm, Hồ ạ. Nhưng khổ một nỗi là hắn phải xử thế bằng một thái độ khinh bạc và không bao giờ chịu hạ mình xuống mà cắt nghĩa với chung quanh. Ai không hiểu hắn, hắn khổ đã đành. Nhưng khi người ta là tri kỷ của hắn thì hắn lại càng thấy khổ hơn. Những cái khổ ấy đuổi theo mãi hắn một buổi sớm lên ngựa hoặc một buổi chiều bước chân xuống đò. Nhưng mà rồi người ta phải quên được chứ. Bởi vì trước đầu ngựa, trong lòng một con đò, “gió đã lên, người ta phải cố mà sống” để thử một cái gì, Hồ ạ.

Nhân tôi lại khái niệm luôn về cái việc người nhạc sĩ giang hồ kia phải bán hòm xiểng để rời đi cho khỏi cái chỗ này. Hình như anh đang lấy làm băn khoăn cho ông ta từ nay lấy cái gì mà đựng những lúc làm ông lữ khách. Có khó gì. Thiếu cái va-li, thì đã có cái tay nải. Người ta mất cái va-li chứ lòng người ta có mất đâu, Hồ nghĩ xem?

- Thế nhưng mà một người đài điếm phong nhã như y mà xách một cái khăn gói vải tây điều vào quán thì cũng khó coi lắm. Ở cái thời đại gọn gàng này, chúng ta không thể vin vào cái cớ mình là giang hồ để mà nhem nhuốc ở cái bề ngoài.

- Ai buộc mình phải vào những chỗ sang quý. Có bao giờ một lữ khách phải từ chối phiêu bồng vì cái lẽ rằng cảnh ở đấy thiếu khách sạn lịch sự hoặc là vì mình đã kém một chiếc va-li da. Cầu đấy quán đấy, đời mông mênh những cầu sương điếm nguyệt. Vẽ một thằng khác phiêu lưu, tôi chỉ thấy người ta tượng trưng nó lên bằng cái hình ảnh một người quần áo tẩm bụi và vai đeo cái khăn gói vải, chứ tôi chưa thấy ai vẽ một người lịch sự, râu tóc nhẵn nhụi, quần áo phẳng nếp là với một bọn hành lý đắt tiền.

Câu chuyện giữa Hồ và Bạch đã tắt trước cửa hiệu tầm tầm phố tây. Hồ bước vào trước, lấy mắt tìm chiếc va-li khổng lồ mọi ngày để lù lù ở trước gian hàng. Hồ hơi khó chịu, thứ nhất là chàng bắt gặp mãi những cái nhìn thúc giục của Bạch.

Ông thư ký hiệu đã tiến từ từ lại và nói chuyện với Hồ:

- Hình như ông tìm cái va-li to mà mọi ngày ông vẫn ngắm mãi phải không? Có người mua rồi ông ạ. Hôm nọ, tôi đã bảo ông không nghe. Là có định mua thì lấy ngay đi, chứ cái thứ hàng này ở hiệu tôi đã bầy ra thì không bao giờ ế cả hoặc là phải để chậm. Chúng tôi làm công tác ở các hàng tầm tầm đã mấy mươi năm nay, chúng tôi còn lạ gì cái sở thích của công chúng bạn hàng.

Hồ quay lại Bạch:

- Bực quá nhỉ. Tôi muốn dẫn anh đến cho anh xem một công trình kỹ nghệ làm hành trang. Mà sao nhiều nhãn in dán lên thế. Người ta có đi vòng quanh thế giới mấy lần như cái lối người Mỹ chẳng hạn, thì cũng chỉ có thể sưu tầm tên các thị trấn các nước nhiều bằng chừng ấy thôi. Ê-ti-két, sao mà nhiều thế. Cứ đặc cả lại những nhãn giấy in màu phủ kín hết lần vỏ da va-li nữa. Thấy mà muốn chảy dãi ra anh Bạch ạ. Một người đại lữ khách như thế của thời đại cơ khí có những thứ hỏa xa chạy nhanh mỗi giờ một trăm hai mươi cây số, của một thời đại thông đồng bén giọt mà người ta sống lấy nhanh, mà người ta có thể vòng quanh thế giới bằng tầu bể chỉ mất có 80 ngày đúng với cái giả thuyết cũ của Jules Verne, ấy một người như thế mà bị lụt bị cháy ở tỉnh Hà Nội nhỏ bé này, đến nỗi phải bán hành lý đi, thì cũng là một điều đáng thương thực anh Bạch ạ. Thật là chết đuối đĩa đèn.

Bạch chừng cũng nghĩ thế, buồn một cách rõ rệt.

Chàng mời ông thư ký điếu thuốc để gây thiện cảm, xong rồi chàng vỗ vai ông:

- Ông có thể cho tôi biết địa chỉ người mua không?

- Ông định nài lại chăng? Nếu vậy, ông cho tôi biết chỗ ở của ông. Khi nào hiệu tôi có thứ hàng đó gửi bán, tôi sẽ tìm ông lại, nhiều cái xinh xắn hơn thế. Mà lại sạch sẽ hơn, mới hơn. Chứ cái hòm va-li vừa bán đó trông cũ lắm, và bẩn lắm, dán giấy in vào, có khi chồng lên nhau cứ dầy cộm cả lên, trông như những miếng mụn ngũ sắc đáp cả vào mặt cái áo da ấy. Khiêng về, có định cậy chùi cho sạch cũng mất mấy buổi rửa cọ.

Bạch lại hồi tưởng đến cái điều bất hạnh như thế cũng đã xẩy đến ngay chỗ cái va-li Hartmann của chàng cái hồi Dung đã tắm rửa cho nó một lần sạch quá. Đến đỗi chàng phải bán rẻ đi mà chính ngay cái người mua lại ấy cũng phải phàn nàn mà than tiếc cho những nhân giấy đã bị bóc đi một cách ngu dại.

Bạch không dám khinh cái lối ông thư ký dậy người ta tắm rửa săn sóc va-li. Ông ấy cũng chỉ là một người thích sạch sẽ như Dung. Bắt những người như thế phải kiêng nể không được phạm vào một hạt bụi cổ tích hoặc chút bụi phấn chốn chân giời thì không thể nào được.

Chàng trả lời:

- Tôi xin cảm ơn ông. Nhưng bây giờ nếu có thể được, ông làm ơn cho tôi biết cái địa chỉ người mua va-li đó. Chắc thế nào người ta cũng phải để địa chỉ lại để ông cho người khiêng lại nhà một cái vật cồng kềnh như thế chứ.

- Việc vào sổ này lại là việc người khác. Để tôi tra sổ xem. Ông chờ đây.

Ông thư ký lục đống sổ sách xuất nhập hàng, sau một lúc hỏi lại mấy người đồng nghiệp, bèn kêu ầm lên như một học giả lúc phát minh được một điều khoa học. “Đây rồi ông ạ”. Ông mở rộng sổ, đưa sát tận mắt Bạch...

Bạch và Hồ cùng nhìn.

“Hàng gửi bán (hoa hồng 10%): một cái va-li kiểu đi buồng tầu bể, da màu phù quân, số V.14.

“Đặt giá: 200$

“Ngày bán. 20-6-39

“Ngày mua: 27-6-39

“Người mua: Cô Hướng Hà, 280 Hàng Ngang, Hà Nội”.

Bạch và Hồ nhìn nhau.

Trời ôi, người mua cái va-li đi bể, đã cũ mà vẫn còn được cái giá hai trăm, là một người đàn bà. Một người con gái hàng phố. Cô!

Bạch và Hồ lặng lẽ trên cuốn sổ mở.

Thêm vào giỏ hàng thành công