XXVI
XXVI
Thông luôn mấy ngày, Bạch không tìm tới khách sạn Hòa trọ.
Chàng phải lấy làm nghĩ ngợi.
Người ta yêu mình, mình có một lý riêng để từ chối, lẽ dĩ nhiên là mình có quyền không nhận, ai ép nổi mình.
Nhưng điều khó khăn là làm thế nào cho Hòa đừng tủi đến lòng tự ái. Lòng tự ái của người đẹp khi bị từ chối tình yêu, chao ôi, những người bạn cùng một hội phiêu lưu với Bạch đã từng nói chuyện cho chàng nghe là kinh sợ lôi thôi như thế nào rồi. Những chuyện táng đởm ấy mà họ nói giữa những lúc nâng cốc trong quán trùng phùng đã dậy cho Bạch một bài học lớn về tâm thuật đàn bà. “- Anh Bạch, còn đời anh đấy. Anh nên coi chừng khi anh không nhận của người đàn bà, một cái gì rất quý, họ lấy ngay ở người họ để tặng anh. Nếu anh đã có rồi, hay sau này có một dịp nào anh từ chối một cái vưu vật của mĩ nhân gửi thẳng từ đáy lòng họ vào tận đáy lòng anh, thì anh nên thuật lại cho anh em nghe với. Để rồi xem những ai phải khóc và những ai sẽ được cười”.
Gối đầu lên cánh tay, Bạch thấy cái tình thế mình và Hòa cũng chưa có gì là gay go khó xử lắm. Chàng không thể thốt một lời nào với Hòa, chàng không có ăn cắp của lòng Hòa một tình cảm nào, chàng chưa hề lợi dụng một phút chung chạ hoặc một lúc tinh thần Hòa rối loạn sau buổi âm nhạc đượm mùi rượu. Chàng đã trong sạch ở ý nghĩ và thẳng thắn trong cử chỉ. Đối với Hòa, có lẽ tất cả lỗi của Hòa chỉ ở đó.
Giờ cần phải làm thế nào cho Hòa được thu lại tình cảm về cái thế bằng hữu như mọi ngày, phải làm thế nào cho thật khéo để nàng không bị tủi thẹn.
Bạch tìm đến khách sạn Hòa ở, tự dặn mình phải dè dặt và ý tứ trong lời nói. Cô Hòa từ sau hôm níu cổ chàng xuống, cần được săn sóc hơn cô Hòa của những ngày trước đi chơi một cách tự nhiên bên cạnh chàng như một người em út.
Phút đầu hơi nặng nề và lãnh đạm. Trên khuôn mặt Hòa võ đi một chút, thoáng có vẻ giận.
Hai người cùng ngồi rồi, Hòa hỏi kháy ngay:
- Anh Bạch ít hôm nay chắc nhiều công việc lắm!
Bạch đã có sẵn một câu nói đối lấp từ ở nhà:
- Anh xin lỗi. Quả mấy hôm nay anh có việc đi vắng khỏi Paris. Anh xuống Mạc xây. Lúc đi, lại đi đêm vội vã không kịp báo tin cho Hòa biết. Vậy hôm nay anh đã về và ngoài trời đẹp lắm, Hòa mặc áo vào rồi lại đi chơi như mọi ngày. Hôm nay anh định đưa Hòa đi lên đỉnh tháp Eiffel. Nếu Hòa không muốn chơi tháp sắt thì để hôm khác và bây giờ mình lấy xe điện hầm rồi đến xem nhà tầm tầm Drouot họ phát mại nhiều cái khéo lắm. Có một cuốn cổ thư đặt giá tới mười hai ngàn quan.
Lơ đãng Hòa nói:
- Anh bảo đi chơi như mọi ngày! Sao lại như mọi ngày? “Như” thế nào được nhỉ?
Bạch thấy câu chuyện sắp khó nói cho cả hai bên và Hòa muốn ám chỉ xa xa đến việc hôm nọ. Nàng muốn tỏ cho Bạch biết rằng nếu lúc này chàng có định đưa mình đi chơi, thì đi bằng tư cách khác cái tư cách bạn kia.
Bạch nói lảng:
- Anh ở Marseille vừa về. Xuống để trình diện với hãng. Những người đi làm tầu có số như bọn anh những lúc tầu nghỉ chạy, có quyền đổ bộ lìa khỏi tầu muốn đi chơi ở đâu thì đi, nhưng đúng những ngày nhất định là phải có mặt ở hãng cho cẩm tầu nó điểm diện. Ở hãng ra tình cờ anh gặp lại mấy bạn cũ ở bên nước nhà qua đây chuyến tầu đầu tiên. Họ không cho anh về vội. Anh phải lưu lại mất ba hôm. Rồi cũng uống rượu, chuyện bên quê cũ, hỏi thăm làng xóm bà con thân thuộc và ngày nào cũng đi thăm thú ở Marseille và phong cảnh các vùng phụ cận nghĩa là lại kéo nhau đi chơi như là anh với Hòa thường dùng thời giờ mọi ngày.
Hòa nheo con mắt bồ câu lại, giọng tinh quái:
- Sao anh đi chơi với các anh ấy mà lại bảo cũng như đi chơi với Hòa?
- Chắc Hòa mấy bữa nay nhận được những tin tức không lành ở bên nhà gởi qua nên tính tình có khác mọi ngày. Hay ỡm ờ lắm. Nếu quả như vậy thì anh để cho Hòa được tĩnh dưỡng một mình, không đi chơi nữa. Anh xin lỗi và mai sẽ trở lại.
- Làm gì mà anh phải nặng lời đến thế. Có khi nào em lại khiếm nhã đến đỗi buộc anh phải phiền lây đến việc gia sự của em. Sự thực thì hôm nay em thấy khó ở trong người, không hứng thú đi chơi như mọi lần. Cám ơn anh. Em đã làm phiền anh quá. Giọng nói Hòa không nhả nhớt như lúc Bạch mới đến. Nàng đã cám ơn và xin lỗi chàng bằng một giọng quả quyết hàm chút đay nghiến.
Bạch cảm thấy mình không nên la cà thêm một phút nào nữa khi một thiếu phụ đã giấu hờn dỗi dưới lần sơn lạnh của lễ phép xã giao. Chàng tủm tỉm cười cầm mũ ra về, lòng đình ninh rằng cơn sảng loạn trong lòng Hòa sẽ chẳng mấy chốc mà khỏi và ngày mai ngày mốt chỉ đó, Hòa sẽ trở lại với tính vui đùa tự nhiên.
Cái ngày mai ngày mốt ấy đã không bao giờ có. Hôm sau Bạch trở lại khách sạn thì Hòa đã đi rồi. Hòa không gửi lại một lời chào, không để lại địa chỉ. Nhưng Bạch cũng thừa rõ là nàng đi Havre rồi đáp tầu qua Bắc Mỹ, đích thị là nàng đáp chiếc Ile de France nhổ neo đi Nữu ước đây. Vả chăng ngày khai mạc hội chợ Chicago cũng chẳng còn mấy bữa nữa, nàng không thể lần khân mãi ở Pháp này được và cố tình lơ kỳ đấu xảo nó là cái lẽ duy nhất của nàng cất công vượt mấy lần bể, đem theo sau mình một bọn đồ vàng bạc để trưng bày.
- “Thôi cũng là hay. Hòa rời Pháp qua Mỹ với một vết thương nơi lòng tự ái, kể cũng đáng ái ngại, nhưng nàng vụt đi như thế cũng nên khen nàng là một người thông minh. Một người như Hòa có khi nào ế ý trung nhân đâu mà sợ. Sẽ có nhiều người làm cho nàng thừa quên mình đi. Mình cũng không nên băn khoăn lắm vì một người mà mình đã không muốn và không dám giữ lại”.
*
* *
Nhưng mà người đi - cái cô Hòa ra đi như người ăn cắp, như một người vỡ nợ (nợ tình cảm!) phải trốn chạy lấy nhanh dẫu sao vẫn cứ còn nhớ cái kẻ ở lại kia.
Cách đây ít lâu, Bạch nhận được hai lá thư của Hòa, một hôm chàng tới chơi hội sở Ái-hữu-hội Công nhân Đông Dương. Một người bạn ở phòng thư ký hội đã đưa cho chàng hai bì thư và xin phép chàng bóc gỡ ngay lấy hai cái tem ấy, chính phủ Mỹ vừa cho phát hành để kỷ niệm kỳ đấu xảo quốc tế. Ông bạn ấy vốn sưu tầm tem.
Cái đời ông bạn chơi tem này nghĩ cũng buồn cười. Ngồi luôn mấy năm ở phòng thư ký hội Ái Hữu Công Nhân Đông Dương, ông quen gần khắp mặt anh em giang hồ và gặp lại ai tới hỏi sở là ông cũng trách móc sao không cho ông biết tin những lúc đổi chỗ trên thế giới và yêu cầu thỉnh thoảng nên gửi cho ông vài chữ. Để gọi là người đi xa có tưởng nhớ đến một người bạn đồng bào chỉ ro ró ở cái xó Paris. Nhiều người cũng thể đến lòng ông, động lòng trắc ẩn đối với người “cùng một lứa bên trời lận đận”, mỗi khi rời Paris đến bất cứ là bến nào ở nước nào họ đều gửi cát-bốt-tan về cho ông, gọi là an ủi cái người đứng tuổi ấy bây giờ yếu rồi, sợ sống nguy hiểm rồi, và đành phải bấu víu vào đất Pháp, tự coi mình như một đứa con nuôi và tôn đất lên làm một cái tổ quốc thứ hai. Họ tưởng thế, nhưng họ đều bị ông đánh lừa hết thảy, sự thực ông có quý gì những âm tín tiêu hao của các bạn gửi về cho ông từ các phương trời xa lạ. Ông chỉ quý những con tem của những phương trời xa lạ ấy thôi. Đến bây giờ, cái hộp tem sưu tầm công phu của ông có thể gọi là đủ tem các địa phương. Trừ phi trên những miếng đất hoang ở thế giới chưa có tổ chức xã hội, chứ còn ở đâu mà đã có việc Bưu Chính thì là ông phải có tem. Hộp tem ấy, theo lời một bà hầu tước kia cũng có cái bệnh chơi con niêm thì phải trị giá tới mấy triệu phật lăng.
Vậy ra ông ta đã làm bận đến lòng bao nhiêu bạn lữ thứ chỉ vì có thế. Và đối với cái ông tội nghiệp kia, bao nhiêu bạn giang hồ đã vô tình đem lại cho ông một cái vốn lớn. Và ra người lữ khách của cuộc đời dài lớn, giữa một lúc đến một lúc đi, khi viết được cho ai một lá thư, lại làm được một việc phúc có tính cách bảo hiểm nhân thọ và sinh hoạt riêng cho một hạng người già yếu và gian lận trong tình bạn nữa kia đấy.
Bạch lấy làm giận cho tư cách cái ông ngồi ở phòng thư ký hội Ái Hữu kia đã dám đem tình cảm của những người bạn giang hồ đau khổ ra mà đánh lộn sòng mà lại buôn để cầu lợi nữa.
Chàng lãnh đạm đưa bì thư cho ông bóc tem xong, bỏ thư vào túi chẳng cần xem vội. Bạch đoán trước trong hai thư này sẽ rất nhiều dây cà dây muống, bởi vì khi một người đàn bà đã định đem ngay cái lòng của mình ra mà tả thì phải biết, ghê lắm! Tốn giấy lắm, khi một thiếu phụ ngồi vào bàn viết, định viết những bức thư tâm sự. Người ta sẽ chộp lấy cái dịp may mắn nhất ấy để mà phóng bút một cách rất con cà con kê. Bạch tin rằng người đàn bà là không bao giờ đánh được một cái dây thép cho gọn, cho nên hồn. Bao giờ họ cũng nói thừa qua cái điều họ định nói. Họ phung phí nhiều lắm. Tiền. Tình cảm. Thời giờ.
Bạch ưỡn ẹo đi rẻo xuống phía dọc sông Seine.
Chàng ngồi cạnh chân cầu Alexandre III, buông thông chân xuống dòng con Seine. Bạch nhìn nước chảy dưới gầm cầu. “Người ta không bao giờ được tắm đến hai lần ở cùng một khúc sông”. Nước sông lừ đừ đi bất giác gợi hứng và nhắc Bạch nghĩ đến một cái bóng người xa khuất.
Bạch mở thư. Cái thứ nhất, do sở Bưu Chính Chicago phát đi.
Chicago, ngày tháng của kỳ đấu xảo
Anh Bạch,
Trong thư này, có một nửa một cái ảnh tôi và anh chụp ở Paris hồi ấy in ra làm hai tấm, tôi giữ một, anh giữ một. Tại trường đấu xảo Tân Kim Sơn này, gian hàng Đông Dương và gian hàng thứ nhất là Bắc Kỳ, vắng khách lắm. Nói thế để cho anh biết rằng tôi đã có nhiều thì giờ để nghĩ đến chuyện Ba Lê. Tôi đem ảnh đã cũ ra ngắm đến no cả mắt. Và tôi đã tìm ra cái chân lý này. Là ảnh không giống sự thực, ảnh hay nịnh và lừa người ta. Trong ảnh đó, anh đẹp hơn anh và tôi đẹp hơn tôi. Tôi soi mình vào gương, tự đọ bóng gương với mình in trong phiên ảnh thì lại càng thấy ảnh đang nịnh mình một cách vụng dại nữa. Tôi lại càng không muốn anh nhận lầm về tôi trong ảnh ngày vừa qua mà anh có giữ một tấm. Tôi đã mạn phép xé ảnh ra làm hai. Phần nửa có hình tôi, tôi giữ lại, và gửi lại hầu anh cái nửa của anh. Mong về phần anh, khi nhận thư này anh cũng làm như vậy, nghĩa là cũng xé ra làm hai và gửi trả lại tôi cái nửa của tôi Bóng ai thì lại theo về người ấy anh ạ.
Khi mà người ta muốn được rành rọt trong tình cảm, tôi tin tôi được cái quyền xin anh cái việc này. Và mong anh đừng viện một cớ mê tín nhảm ra - người ta thường theo mê tín và cho rằng xé ảnh độc hơn đưa đũa đưa tăm thẳng cho nhau và hoặc đánh vỡ mất tấm gương con hàng ngày - để mà trì hoãn hoặc thoái thác.
Hòa “ký” (!)
Bạch không ngạc nhiên về lời thư. Chàng chỉ mỉm cười, ngắm lại nửa cái ảnh cũ có hình mình gửi kèm với thư, vết xé rất tàn nhẫn. Theo vết xé mạnh lẹm vào, đầu Bạch mất mất nửa con mắt phía phải. Khi mà một người đàn bà bắt đầu nổi giận!
Bạch cầm đến lá thư thứ nhì, trước khi bóc, còn ngắm kỹ con dấu in trên tem. Thư này do nhà dây thép San Francisco phát đi. Đọ niên hiệu thư này với bức thư trước gửi ở Chicago thì hai thư cách nhau tới nửa tháng.
Nào thì bóc cái thư thứ hai. Lại cái gì mà lùng nhùng thế này nữa hở giời. Bạch hơi chùn tay lại. Một cái ngân phiếu ba ngàn quan.
Bạch tái người đi. Người chàng vã mồ hôi. À thế này thì ra cô Hòa láo thực. Cô lại dám ỷ thế là con nhà phú thương mà gửi tiền cho mình. Cô định trả tiền công cho mình về sự đã làm vui cho cô và dẫn cô đi xem mấy thị trấn lớn ở Pháp hay sao đây? Cô đã cho mình là một người hoa tiêu của một hãng du lịch nào chăng? Đã xé ảnh, giờ lại trả tiền công, Hòa khinh thị chàng đến thế là cùng. Chàng cố nén giận đọc lá thư.
San Francisco, ngày tháng của nhà dây thép
Anh Bạch,
Em bán được hết hàng rồi. Và người Mỹ có đặt hiệu em làm thêm nhiều kiểu vòng và xuyến và những bát bạc trổ dua. Coi chừng họ để ý đến nghề kim hoàn ở xứ mình lắm. Ngoài ra, họ còn săn sóc đến những hàng đăng ten do nghề thủ công xứ Bắc Kỳ chế tạo.
Công việc của em thế là xong. Ở nhà thầy me em đánh giấy giục về Hà Nội cho kịp ngày em trai em thành gia thất. Em vội thu xếp trở về quê hương, lòng vẫn còn quyến luyến với cảnh rộng lớn của thế giới và nguyện về cho xong việc nhà rồi em lại đi nữa.
Hôm nay em xuống tầu. Cảnh bến Cựu Kim Sơn đẹp lắm anh ạ. Một người như anh mà không lê gót đến đây thì cũng là sự lạ. Từ San Francisco đi, em sẽ được ghé qua Nhật, Thượng Hải và Hương Cảng. Em chưa rõ đến Hồng Kông rồi sẽ nên đổi sang tầu nhỏ để về Hải Phòng hoặc cứ ngồi luôn trong tầu lớn của hãng Messageries Martimes đi thấu Sài Gòn rồi lại từ Sài Gòn đáp xe lửa tốc hành đi đường bộ lớn ra Bắc. Thế nghĩa là em Hòa của anh cũng được đi vòng quanh thế giới một chuyến rồi đấy.
Quyển sách kê đầu của em dưới tầu Osa Koda Maru từ bây giờ là một cuốn nhật ký viết về một lần đầu tiên vòng quanh thế giới của một nhà văn giang hồ, một người thuộc bọn - đàn bà: Titayna. Em lo trở về quê nhà sẽ không vui nữa và có lẽ lại phải đưa đời sống của mình ra ngoài quê hương mình thì mới xong.
Nhưng lúc này lòng em rộng như biển. Em muốn tha thứ cho mọi người và xin lỗi cả mọi người. Người ta nói đến độ lượng, hay ví nó rộng như biển cả. Bể hôm nay xanh dịu và hiền lắm anh Bạch của em ơi.
Anh coi như cái thư trước gửi ở Chicago như là không có, và trả lại em cái ảnh xé đó, nếu anh không giận.
Em Hòa bái thư
Tái bút. - Nhân chuyến hàng bầy đấu xảo này em được lãi cũng khá. Em trích một số tiền nhỏ mọn ra, để giúp vào quỹ hội Ái Hữu anh em làm tầu ở Paris, nhờ anh đệ giùm hộ, để gọi là được tỏ tấm cảm tình đối với anh em bạn trai vốn lấy mặt nước biển làm cái thú đi về. Cám ơn anh.
Bạch bấy giờ mới mừng. Té ra nàng giúp tiền cho hội chứ không phải trả công chàng một cách khinh hợm. Chàng cầm ngân phiếu đi thẳng về hội quán để giao nộp. Và ôn lại những lời lẽ rắn rỏi của bức thư, Bạch đã khâm phục Hòa đã thấm nhuần được bài học vỡ lòng của hải ngoại. Cái điều chàng lấy làm hả nhất là ở chỗ lời thư của Hòa đã không dùng đến cái giọng của một người tình nhân.
Từ ấy biệt vô tung tích. Không thấy nàng nói đến nàng và cũng không nghe thấy ai nói đến Hòa nữa. Bạch sống vì mình, sống cho mình, cũng càng thêm túi bụi và trong hàng mấy năm bập bênh trên các biển xa rộng cũng không hề đãi Hòa một tư tưởng nhớ nhung gì.
... Cho mãi đến hôm vừa rồi mới gặp lại Hòa trên cầu Bồ Đề trong toa tầu đêm. Nếu Hòa không gọi đến tên chàng và nhắc lại thì chàng cũng chả khi nào biết đấy là một cố nhân hờ, đời tình cảm của kẻ lạc phách có những lúc thú đến thế.
Hôm nay, có một người giang hồ nằm đưa võng và tưởng đến hình ảnh dáng dấp một cố nhân.
Bạch tự hỏi mình xem hôm ấy, tại sao Hòa lại lật đật quá thế. Nàng có thể về tận ga Hàng Cỏ để nói chuyện thêm một quãng đường nữa. Nàng đã tất tưởi rẽ tắt xuống ga Đầu Cầu. Có lẽ nàng vẫn còn buôn thuốc phiện lậu. Áp tải hàng hay làm sao đấy, nàng biết thóp cô nhân viên nhà Đoan đón bắt hoặc nàng đã nhận được ám hiệu gì của người trong bọn, nên nàng đã rẽ ngang để chạy lấy người hoặc là chạy cả hàng nữa.
