XXV
Bạch quyết định như thế. Nhưng cái ý ấy sắp sửa thực hành được thì một buổi tối Hòa cùng Bạch đi xem hát tại Quốc gia Hí Viện Pháp diễn một vở tuồng tình về đầu thế kỷ mười chín. Suốt ba lớp bi kịch trứ danh kia, không có một chỗ nào là không tình ái, là không chia ly. Lúc ra về, Bạch thấy Hòa tì vào vai mình có nặng hơn mọi ngày.
Vào đến quán rượu đêm ăn síu-dề, mặt nàng thất sắc, môi nàng ướt bóng và mấp máy. Mắt nàng nhìn Bạch đối diện khác hẳn mọi khi.
Bạch tưởng Hòa quá bị kinh động về một thiên tình sử trên sân khấu, chàng bảo Hòa nên uống một chút rượu mía cho nó trấn tĩnh lại lòng. Nàng gật. Nhưng sau mấy hớp rượu, những dấu hiệu rối loạn của thần kinh lại càng hiện nhiều trên khuôn mặt tái xanh và trông Hòa lúc ấy ngơ ngác không khác chi người bị ma làm.
Bạch lại gần Hòa, có ý đỡ Hòa ngồi lại cho thoải mái và đúng mực hơn.
Bỗng Hòa lấy hai cánh tay ôm chầm lấy cổ Bạch, đòi níu chàng xuống.
Một người vượt biển hàng mấy năm ròng như Bạch chưa từng biết say sóng là như thế nào mà buổi tối ấy trên đất bằng chàng đã thấy choáng váng như đi trên boong tầu một ngày động bể dữ dội.
Ra dưới cái phẳng phiu của sự giao hữu, từ bấy đến nay, vẫn có một cơn sóng ngầm của tình ái. Con sóng ngầm đưa từ quê hương, đợi qua cho thấu đến Địa Trung Hải này rồi mới chịu nhô lên mà dạt vào một cái bờ. Bạch đã trấn tĩnh lại ngay được.
Thật là một cái tai nạn tình cảm đàn bà mà chàng không chờ đến.
Từ hôm gặp nhau rồi, cứ phiếm du nhàn tản với nhau mãi, Bạch yên chí rằng Hòa với mình chỉ giao thiệp với nhau trên cái địa hạt bằng hữu và chữ “anh” mà Hòa hay dùng mỗi khi gọi chàng chỉ là công nhận chàng nhiều tuổi hơn nàng, nàng coi Bạch như một người anh cả. Một đôi bạn. Hai anh em. Những phút ấy, thấy mình được tôn lên làm anh của Hòa, Bạch thấy thú thú. Còn gì khoan khoái nhẹ nhàng bằng khi đi ra chỗ công chúng ồ ạt xét nét, người ta lại đi bên một thiếu phụ nhỏ hơn mình, thấp hơn mình và so tuổi thì chỉ là một người em út thôi. Một bên là tất cả sự che chở, một bên là tất cả sự phục tòng nũng nịu. Một bên là mạnh mẽ. Một bên là đẹp đẽ. Một bên lấy cái đẹp ngay ở những nét đanh đanh xương xương mà một cuộc sống rộng rãi xô bồ đã tạc vào một khổ mặt da ngăm ngăm. Một bên nữa thì lại kết tinh cái đẹp của mình vào cái dáng lả như ngọn cỏ, dè dặt như giọt sương đầu cành, ốm như một cái tơ lệ liễu tháng hai, lộng lẫy như một vần thơ có chất nhạc, và ở cái đời thực tế này thì cái đẹp ấy có khi lại còn ngụ trong cái sự vô dụng vô ích như một con sông không nhận được thuyền bè buôn bán trong lòng mình.
Những cái tứ thơ đẹp phát nguồn ở người một trang giai nhân như thế đã quyện lấy Bạch những khi chàng dắt Hòa đi chơi tại Pháp. Cái giống giang hồ vốn lại còn hay thơ mộng!
Đi bên Bạch, Hòa tưng bừng như một buổi mai của rừng chim, Hòa sung sướng như một người không bao giờ phải bận bịu đến ngày hôm sau của mình và luôn của tất cả chung quanh mình nữa.
Đi cạnh Hòa, Bạch thấy mình được thêm phần quan hệ vì chàng đang nhận lấy một trọng trách. Hòa đẹp lắm, dại lắm và mảnh dẻ lắm, tưởng đụng mạnh một cái là có thể xô lệch hết những nét điều hòa ở trên cái công trình thịt tươi ấy. Chàng ví cái trọng trách ấy với phận sự viên giám đốc một viện bảo tàng phải canh giữ những kỳ công điêu khắc bằng bạch thạch mà Nhà nước đã gửi vào cái lương tâm công chức cẩn thận của mình.
Lướt qua cái quần chúng Tây Đầm ở một cái tỉnh quốc tế như Paris, Bạch cảm thấy mình là tráng kiện lắm và chàng có thể dùng sức khoẻ mà đương đầu với bất cứ một ai định xô vỡ cái pho tượng chàng đang đem theo cạnh nách. Cả một cái thân thể vạm vỡ của Bạch đã tẩm ướp vô số là muối mặn ròng rã trong bao nhiêu năm tráng sĩ giang hồ, cái lực ấy một lúc đem ra dùng đến thì phải có một cái gì đổ ụp xuống trước mặt chàng. Bạch xòe bàn tay ra nhìn rồi lại nắm lại mà cười.
Hòa càng tin vào Bạch, nàng càng nép vào bên cạnh Bạch mà cợt nhả với tất cả Paris hoa lệ.
Những lúc cùng nhau dạo cảnh quê người đôi lứa trẻ vui ấy cảm thấy cái việc sống là một điều đáng quý trọng lắm.
Hòa thấy đỡ nhớ nhà. Người đàn bà, dẫu tâm hồn phóng phiếm đến đâu, những lúc xa xôi vẫn thường cho cái phút khuất vắng phần hương là một cái lỗi. Có được một đồng bào như Bạch đi bên cạnh, lòng nàng có đầy đủ hơn và những đêm lạnh ở vùng ôn đới, giấc hương quan từ đây cũng không quanh quất trên khoảng chiếc gối nữa. Sóng đôi với Bạch ở nhưng chỗ công chúng là một thói quen của Hòa.
Chàng vắng xa vài ba hôm hoặc vào những giờ thường tới đưa nàng đi dạo mà chàng lỡ chậm đến, Hòa cần phải nhắc hỏi đến người vắng mặt.
Thế rồi có một buổi thấy lòng mình thiếu thốn nàng lại muốn sánh đôi với Bạch ở một chỗ kín đáo thân mật nữa kia. Chơi ở chỗ công chúng không đủ.
Bạch mến nàng, chiều nàng. Bạch là một người bạn tốt. Bạch là một người anh cả khoan hồng, nhân cách cao lắm và tính nết vững vàng lắm. Nhưng sao Bạch lại không thể hơn thế nữa, sao tình cảm của chàng đối với mình lại không cố được lên, gắng được lên một từng nữa?
Người bạn đâu có bằng một người tình?
Ở nơi đất khách túi bụi dồn dập, có được một người bạn trai như Bạch để làm người đỡ đầu và hướng dẫn, một người yếu ớt và nũng nịu như Hòa còn muốn cái gì nữa?
Hòa muốn Bạch phải tự nâng cao tình cảm lên hơn thế nữa. Tình của một người bạn đứng đắn, tình của một người anh cả nhân hòa không đủ được.
Bạch vẫn tự nhiên bên cạnh một cô Hòa thổn thức và băn khoăn. Ngoài việc giao hữu với Hòa xinh xắn và dễ thương như một cô em họ ngây thơ, chàng tịnh không có một ý tưởng gì khác. Chàng chỉ thấy rằng Hòa mới đi ra ngoại quốc, lại mới sang Pháp, dẫn nàng đi chơi là một việc rất lịch sự của một bậc đàn anh phong nhã trong làng phiêu lưu lúc nghỉ chân mà thôi.
Đấy là một phận sự vui đẹp mà người du tử có thể hứng lấy khi cái thuyền mình chưa kéo buồm, khi cái tầu của mình còn lâu mới thét hồi còi.
Những buổi cặp kè cùng Hòa, Bạch có những cảm giác nhè nhẹ, vui và trong sạch.
Các cảm giác đơn giản và hiền lành như thế là một điều hãn hữu trong cuộc đời tình cảm của người phiêu lãng lúc nào cũng chứa đầy suy nghĩ, giữ gìn, canh phòng, tự vệ, lo âu và chắt bóp.
Giang hồ không những là một nghệ thuật mà lại còn là một khoa học thực nghiệm nữa. Người giang hồ lại lấy luôn cái đời giang hồ ra làm trường học và tự mình đem luôn cái thân mình ra mà thực nghiệm và tìm bài học ở những cái quán bỏ vắng bên đường, ở một vũng bùn nước giữa nghìn dặm cát, ở một cái lều cát thiếu củi lửa trên đỉnh non băng, ở một ngụm nước ngọt phải dành dụm hàng tuần lễ trên một cái mặt bể lạc phương hướng.
Rồi bão cát, lốc bể, mưa ngàn, cháy rừng, vỡ thác, hụt đèo và tuyệt lương và hết tiền và thụ bệnh ở đất khách.
Sống để mà ngậm một cái điếu đất và chống một cây gậy nhọn đầu đi trong gió sương trời ôi, nhiều khi đau khổ lắm. Người ta cứ bảo rằng việc giang hồ là một trạng thái hay hay, của một vài cái tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng nhiều khi Bạch nhận thấy giang hồ chỉ là một món nợ phải trả bằng cả một kiếp người.
Có nhiều kẻ đau khổ quá muốn trốn tránh, muốn xin thôi mà không xong được với phiêu linh, đã nhắc đến chữ Nghiệp Dĩ, Định Mệnh và hai ống chân kiệt quệ không mang nổi cái đầu trống rỗng của mình nữa.
Đầu hỏng, chân hư, điếu tắt, nhưng mà tấm lòng vẫn nhờ đến gió trăng nơi quan tái.
Bạch đã đi qua những độ đường tình cảm này. Và mai kia còn qua vô số dịp cầu như thế nữa, vì chàng vẫn còn chống gậy lên đường.
Nhưng lúc này... có một cô Hòa hồn nhiên.
Nhưng lúc này... có một cái tầu bể chưa đến ngày nhổ neo đi xa.
Bạch được nghỉ ngơi, chưa phải xếp đặt đăng trình, chàng tự ví mình như một nhà giáo được nghỉ hè và đang nghỉ mát chung với một cô học trò.
Trong thời hạn gần Hòa, Bạch thấy mình nhẹ nhõm và yên ổn như người ta lúc được chơi với trẻ thơ, nó cứ khóc, cứ cười, cứ hờn mà người ta chỉ biết sung sướng một cách giản dị khi được nhặt cho nó một quả bóng cao su lăn rớt vào tận gầm giường hoặc lấy tháp bút ra mà thổi cho nó dăm bẩy cái bong bóng bọt xà phòng. Hoặc muốn đổi trò nữa thì người ta lại làm cho nó một cái thuyền giấy thả vào dòng một cái rãnh nước vừa tạnh cơn mưa rào.
Bạch bình tâm và vui chơi với Hòa và tự cho những cuộc họp mặt với Hòa một cách trong sáng khỏe mạnh như thế là một cớ giải trí chính đáng của những kẻ chân thành tìm hạnh phúc mà biết rằng hạnh phúc không thể có ở đời này, không thể đến với mình.
Lúc Bạch nghỉ đi, tạm đình chiến với cuộc sống phiêu linh lại còn có nhiều phấn đấu gấp mấy cuộc đời bình thường khác kia. Chàng phải có một việc gì để đánh lừa ngày tháng yên nghỉ của mình. Việc ấy đã đến bằng một cô bạn thiếu nữ của quê hương.
*
* *
Nhưng sự thể đã đến thế này thì không thể kéo dài được thêm nữa. Mối họa đã kéo đến trước cửa đời tư nhau rồi. Cái cô Hòa nhí nhảnh ấy đã cởi mở tấm lòng đàn bà trẻ và khát muốn chàng. Hòa đã không muốn chàng chỉ là một người bạn thôi.
Thật là một điều đòi hỏi khó trả lời và không thể nào trả lời được.
Hòa muốn nũng nịu và khó tính đến bực nào, chàng cũng vẫn chiều được, miễn là đừng vượt ra phạm vi giao hữu. Nay, Hòa lại đòi nhẩy vào đời chàng! Nay nàng lại còn mạn phép mình để lẻn vào lòng mình, ô, sao một người thông minh như thế mà lại lẩm cẩm như thế.
Bạch coi cái việc Hòa tỏ tình với mình là một ý nghĩ đầy bội tín, một việc làm có tính cách lạm dụng. Không chính. Không tốt. Hỏng. Cô Hòa hỏng quá.
Chàng nhắc lại trong tâm cái phút mà Hòa níu cổ chàng xuống, tuy chưa thốt ra một câu ghê gớm nào, nhưng cặp môi ướt bóng ấy, đã nói nhiều lắm trong yên lặng. Lúc ấy, Bạch có cảm tưởng như là phải nom thấy một chiếc tẩu chìm nghỉm.
Cái cổ chàng, phút này vẫn còn nặng. Hòa mới đu vào Bạch có một phút qua thế thôi mà Bạch đã thấy người đàn bà là nặng.
Bạch muốn cười to lên. Một người như chàng mà rắp tâm sống để yêu một hoặc là rất nhiều đàn bà thì đã yêu từ bao giờ rồi, chứ đâu còn đợi đến bây giờ.
Và nếu như thế, thì bây giờ chàng đã chẳng phải lang thang ở trên cái đất Pháp đáng quý mến này để mày mò một chân bồi tàu, để chờ đợi một cái tầu Đại Tây Dương cả tháng cả năm cả đời phun khói và cầy sâu xuống nước bể lớn.
Nếu như thế, thì có lẽ bây giờ chàng đã là một ông phú thương sống một cách ầm ĩ ở quê nhà để huy động những số vàng rất lớn, để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình và thứ nhất để giữ nổi một người vợ đẹp vốn biết quý đến tấm ái tình của chồng nhưng cũng biết quý cả đến tiền bạc có dư nữa.
Đời chàng không thể có người giai nhân dính vào.
Bạch đã nêu sự đó lên thành một nguyên tắc của đời sống.
Chàng thích phiêu lưu, sống kiếp này là để lưu đãng và nếu có tái sinh để lập lại cuộc đời thì chàng vẫn chỉ nhất quyết lưu đãng thôi.
Vốn tự biết mình là hèn trước sắc đẹp, một tiếng cười chân thành, một giọt nước mắt chân thành buộc được chân mình dễ như chơi, Bạch đã tự coi cái tình thiêng đó như một cái bệnh, như một cái tật xấu phải khu trừ khỏi lòng kẻ giang hồ định lấy việc luôn luôn đổi chỗ làm một cớ để thoát li vĩnh viễn. Chàng canh giữ lòng chàng, tịnh không để cho một cuộc ngoại xâm đàn bà nào lẻn vào mà phá rối.
Những cuộc phòng thủ ấy lúc đầu có để lại nhiều đau thương và tiếc rẻ nữa. Nhưng biết làm thế nào? Người bộ hành muôn thuở muốn đi cho nhiều và đi mãi được thì phải nhắm mắt lại trước những mời chào lưu luyến của những hoa bên dậm hòe. Bao nhiêu là hoa muốn trao gửi vào tay nhau. Người du tử chỉ đi qua. Phải hy sinh bao nhiêu Cái Này để cố giữ lấy một Cái Kia.
Khinh bạc thay, lòng du nhân. Một sự khinh bạc lẫn ngậm ngùi và cố gượng.
Bạch thấy cần phải giữ tự do của mình cho được toàn vẹn và quý tự do hơn tất cả những sắc đẹp đàn bà trên đời.
Chàng luyện mãi định kiến ấy cho được vững chắc. Chàng củng cố thành kiến ấy, công phu như người núi luyện thuốc trong hang đá.
Bây giờ thì lòng chàng vững lắm rồi. Bên một người đẹp muốn trung thành với chàng để sau này cắt cánh chàng, chàng là gỗ đá. Gỗ đá ấy chỉ còn rung động trở lại trước những đợt sóng gió của bể lớn thôi.
