XXIV
XXIV
Nghĩ đến Hòa một cách quá dửng dưng, chấp cả một buổi hẹn từ tháng trước, Bạch tự hỏi xem như thế có phải là mình vô tình.
Bạch nhận thấy tình cảm của mình có lẽ trơ cứng ra hết cả rồi.
Như đã chớm nghĩ đến Hòa, thì chàng cũng tự bảo mình nên nhớ lại chuyện cũ một lúc cũng chẳng phương hại gì. Với lại ở cái hoàn cảnh, ở cái hiện trạng này, nếu không ôn lại quá vãng - dầu là gắng gượng - thì Bạch cũng chẳng biết làm gì cho đỡ buồn lòng.
Hồi ở Pháp, tại một hải cảng lớn miền Bắc, ngẫu nhiên được làm quen với nhau nơi đất khách. Hòa gợi đến cái tình nhớ cố hương, Bạch tò mò đến cái đoạn tha hương của một cô gái Việt, hai người gần nhau, đã vô tình dệt nên một chuỗi ngày thơ mộng và nguy hiểm của tình ái. Mùi tình ái lẫn mùi cố quốc, lại đượm luôn cả hương phiêu bồng. Về phần Bạch muốn sống một cách nguy hiểm, điều đó không lạ bằng cái cô Hòa yếu thơ kiều diễm kia cũng có cái tư tưởng ghê gớm ấy và chuyến đi đấu xảo ngoại quốc, cô nhất định thử sống với nguy hiểm.
Trên đất Pháp lạ lùng, Bạch lấy làm vui thích dẫn Hòa đi xem phong cảnh quê người. Đứng trước một pho tượng đá ở công viên, nghỉ chân tại một viện bảo tàng, đi sắm những vật kỷ niệm linh tinh ở các hiệu lớn, những lúc ấy cô Hòa càng thấy người bạn hoa tiêu của mình là linh lợi, là có duyên tệ.
Xa nhà lìa quê, ở đất khách mà có một người bạn trai như Bạch, Hòa thấy thời giờ và lòng mình cũng không lấy gì làm trống rỗng.
Ngày một ngày hai, Bạch đã trở nên một người cần thiết trong tinh thần Hòa. Có Bạch đi bên cạnh sóng nhau mà ngắm cảnh tay đôi, Hòa cảm thấy nước Pháp là đẹp hơn nước Pháp đã đẹp rồi trong cuốn địa dư hoặc ở các tập quảng cáo du lịch.
Hồi còn ở nhà theo học trường Bà Sơ, Hòa cũng đã thừa là một thiếu nữ lãng mạn. Cái tính lãng mạn ấy đã là khởi điểm cuộc xuất dương này. Mới đặt chân xuống cái hải cảng đầu tiên của nước Pháp là Hòa đã thấy cần có một tâm hồn bầu bạn rồi.
Bạch vì tập quán hàng hải đã luyện cho chàng cái đức làm việc từ thiện, đã gỡ cho cô Hòa đi dự đấu xảo kia ra khỏi một cảnh biến.
Sự giúp đỡ ấy đã gây cho Bạch một địa vị tinh thần khả quan trong đời tình cảm của Hòa.
Từ hôm đó - nghĩa là từ lúc đầu của gặp gỡ - Hòa gọi luôn Bạch là anh. Mỗi lần gặp Bạch, nói với Bạch một câu gì là Hòa chỉ dùng có danh từ anh. “Ngày mai tốt trời anh Bạch đưa tôi đi dạo phố Canebière. Hôm nào lên Paris, anh Bạch đưa em đi chơi Fontainebleau, đi xem tháp Eiffel lên tận đỉnh tháp kia! Anh Bạch phải dẫn Hòa đi cho hết những con đường hầm xe điện. - Anh và em... và vân vân”.
Trong cái đời Bạch giang hồ, chưa bao giờ chàng thấy một người đàn bà dám làm nũng chàng đến bực ấy. Bởi vì tất cả những người đàn bà khác ở các bến của Bạch đều rõ đến cái lòng khách tang bồng là đen bạc lắm, là tàn lắm, nũng nịu chi cho thêm tủi với lúc người ta dứt áo ra đi. Õng ẹo lắm lại chẳng bõ khi rụng rời, người ta phụ tình mình lúc một hồi còi rúc.
Được sự tình cờ của lữ thứ cho mình chịu ơn Bạch, Hòa lại thấy mình có thêm cái quyền làm nũng chàng, nàng làm nũng như một cô em gái mồ côi mẹ, như một ý trung nhân lúc nhớ ngày sinh nhật, như một vị hôn thê trước ngày lên xe hoa. Chao ôi, người đàn bà muốn cái gì là trời muốn cái ấy. Bạch vừa chiều Hòa vừa lắc đầu.
Chưa bao giờ một người coi việc giang hồ to hơn cả sự nghiệp ngàn thu như Bạch mà lại đi chiều được người đàn bà đến tận tâm tận lực như là chàng đã chiều Hòa hồi nàng ngụ ở Pháp.
Hòa đã kéo dài thêm những ngày ngụ cư của mình trên đất Pháp vì nàng đã gặp Bạch. Linh hồn Hòa và linh hồn Bạch đã thành hai tấm linh hồn bạn lửa. Bạch không muốn cũng không được. Và đòi phen cùng được nói với nhau thứ tiếng mẹ đẻ với những độc âm say sưa và chân thành, hai tấm linh hồn ấy đã cùng chập chờn trên cái trời hoa đất rượu của xóm Monmartre.
Hồi ấy Bạch đang có dư tiền, chẳng nhiều nhôi gì nhưng những lúc ra ngoài chơi phiếm, túi chàng lúc nào cũng thừa xủng xẻng để trả một vài cuốc xe tắc xi, uống một cốc rượu thơm, nổ một chai rượu bồ đào thứ bé, hoặc mua một lẵng hoa thứ hiếm vào lúc hoa nở lầm mùa.
Lại thêm một điều này nữa, là hồi ấy Bạch đang vào thời kỳ nghỉ ngơi trên bộ. Các tầu bè đi đường Cận Đông và Cực Đông, lấy Marseille làm căn cứ cảng đều thải bớt người làm và đâu cũng phải mất năm sáu tuần nữa thì mới lại gọi đến những người kỳ cựu có số như Bạch. Còn về hai con đường Đại Tây Dương đi Nam Mỹ và Bắc Mỹ thì Bạch vẫn chờ tin của mấy người bạn chưa thấy họ về Havre. Họ có về thì Bạch mới thay vào chân ấy được.
Ngày giờ nhàn rỗi và tiền tài dư tiêu vặt hồi đó là hai điều kiện giúp cho Bạch được thi thố với Hòa tất cả cái nhã độ của một thiếu niên giang hồ khi gặp một người bạn gái từ bến quê hương qua chơi đây và lấy mình làm người hướng đạo.
Vậy mà hai người vẫn có một điều rất khó tính cho ổn. Là những lúc Hòa muốn tiêu một món gì to một chút, Bạch không thể trả được. Mà Hòa trả tiền thì chàng thấy mình buồn tủi một cách day dứt. Lẽ tất nhiên, Hòa muốn sắm sửa thức này thức nọ theo sở thích của nàng, và tổ chức những buổi giải trí theo ý nàng, thì nàng phải trả hết những phí tổn đó. Nhưng lòng tự ái Bạch vẫn bắt chàng nghĩ xa xôi đến những điều chênh lệch về tiền tài nó làm cho người ta khó suồng sã phóng túng với nhau, thứ nhất là khi người ta lại là một người con gái nhà giầu tiêu không cộng, và một người con trai đã từng kiếm ăn trên mặt nước mặn lúc nào cũng muốn vung tay quá trán. Bạch đã từng đem cái việc không nên tiêu không kể trường hợp nào đến một xu nhỏ của đàn bà lên làm một thành kiến, của đấng đại trượng phu thời này.
Hòa tuy ít tuổi, nhưng thông minh, nhưng có ý tứ và không dám kiêu hãnh gì với Bạch, nên nàng đã không để cho lòng tự ái của Bạch bị những xúc phạm mỗi lúc nàng tung tiền ở một vài nơi đã gợi nàng tiêu phá. Dẫu sao, Bạch cũng cứ thấy phiền lòng.
Một buổi tối trời, nắng đào xứ Pháp lả lơi trên những ruộng lúa mì và trên những khoảng đất trồng nho đỏ, Bạch kiểm lại cái gia tài cỏn con của mình. Còn được độ 500 quan tiền tây.
Bạch bèn nảy ra một cái ý kiến là sẽ đi chơi cả một ngày với Hòa, từ sáng chí tối, lê la qua các cửa hàng tạp hóa, các tiệm ăn, tiệm nhảy và tiêu sao cho số tiền 500 quan được hết đến đồng xu cuối cùng. Rồi lúc khuya chàng sẽ đưa nàng về nhà trọ của nàng; cữ này tuyết chưa xuống, người ta có thể đi bộ ngoài trời mà không lấy gì làm tê cóng xuýt xoa lắm. Đến cổng nhà trọ Hòa rồi, chàng sẽ trịnh trọng, không lả lơi tí nào và rất lễ phép, chàng sẽ nói với Hòa: “Thưa cô Hòa, tôi lấy làm rầu rầu tin cho cô biết rằng từ ngày mai cô sẽ đi chơi ở Paris một mình, nếu cô không có sẵn một người bạn khác nào. Tôi sắp có công việc. Nghĩa là tôi lại đi. Tôi xuống tầu. Tôi chúc cô ở lại cho mạnh và luôn luôn được vui vẻ. Cái tin này là cái tin tự nó đột ngột như thế chứ không phải tự tôi xếp bầy lấy. Tôi cũng vừa mới nhận được giấy gọi chính thức của hãng và có kèm thêm thư riêng của chủ tàu vốn là chỗ “quan thày” cũ. Và cái đời bọn tôi, khi tiếp được giấy gọi như thế tức là thời giờ bị đếm rồi không chùng chình được nữa. Nhưng cô cứ yên chí rằng cái ngày hôm nay đẹp lắm, đẹp từ lúc bình minh cho tới lúc chót của hoàng hôn và tôi giữ lấy hình ảnh êm ả đó mãi mãi cùng với cái bóng dáng thẳng thắn và yêu kiều của cô. Xin cô nhận lấy những lời vĩnh biệt rất cảm động của một người làm nghề đi bể này”.
Bạch liên miên tưởng tượng đến cái phút mình nói dối được một câu dài như thế mà lại cho gọn gàng và gần dứt câu thì chàng sẽ khom khom, tay mân mê cái vành mũ dạ. Chàng quyết định là phải có một hôm chàng phải được sống cái phút nói dối như thế, chứ không có thì cái tình thế này còn kéo dài cho đến bao giờ mới thôi. Phải nói dối Hòa vào trường hợp này, Bạch cho rằng đấy không thể là một điều hèn được. Chàng không bị một trách nhiệm gì, một bổn phận gì buộc chàng vào với Hòa. Chẳng qua hai người chỉ có quen nhau trên sự phong nhã. Nếu Hòa đã luôn luôn thân mật gọi chàng là anh thì chưa khi nào Bạch quên không lấy lễ mà xử lại.
Bạch vẫn chưa khi nào lợi dụng đến thân mật và bội tín đến tình cảm Hòa. Nếu bây giờ Bạch không muốn kèm mình bên cạnh Hòa nữa, là bởi vì chàng đã thấy mất thời giờ nhiều. Còn gì mệt bằng cái việc cứ phải làm hoa tiêu dẫn một cô thiếu nữ phú thương đi xem phong cảnh lâu đài và xem đến đâu là lại phải giảng đến đấy.
Vả lại một dạo cứ trưng mặt ra với Hòa ở mọi chốn ăn chơi để cầu vui, người ngoài hay miệng tiếng đã phao lên cái tin là Bạch vừa vớ được con cóc vàng Việt Nam chính hiệu, vừa đào được cái mỏ vừa vàng vừa bạc ám chỉ vào Hòa làm nghề kim hoàn và cái tin nàng sẽ qua Mỹ bầy đấu xảo, sau khi ở chơi Pháp, đã không là một chuyện riêng nữa rồi.
Một vài người bạn hàng hải lại còn nhận được cái tin Bạch sắp xây biệt thự tại Nice và sẽ nguyện chết già ở đấy với Hòa. Thế có nguy hiểm không?
