favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

XX

XX

Chuyến ô-tô-ray ngược Hà Nội, cả nửa cái toa hạng nhì, chỉ có Bạch và một người hành khách đàn bà ấy ngồi ở góc đàng kia, sát ngay chỗ khung cửa. Cái buồng máy phát điện chuyến xe hôm nay yếu quá hoặc hỏng một bộ phận gì, nên đèn đêm trong toa xe chỉ lờ mờ như những ngọn lân hoa chập chờn. Những lúc tầu lắc mạnh, rồi lại rút mạnh tốc lực ở đoạn đường thẳng thắn, đèn sáng rộ lên một cái rồi lại mờ dần đi. Đúng như cái ánh sáng loãng của toa xe ngủ mắc vào một chuyến tàu đêm. Thành ra ngồi lọt trong toa xe có đèn hẳn hoi mà Bạch vẫn nhìn rõ thấy phong cảnh ngoài trời đang chạy giật lùi lại hai bên mạn toa tàu, mỗi lúc có một cái ô tô đi ngược về Phòng, trên con đường thuộc địa số 5, ánh sáng đèn pha lại rọi vào lòng toa, sáng loé lên nhanh như một tia chớp nguồn. Không có ánh sáng soi đến, những tiếng rì rì của động cơ được chăm chú đến hơn và có một phút, người lữ khách cô đơn thấy cái buồn mênh mông như lúc ở giữa bể trời. Xa vắng thay!

Bạch bèn đứng dậy, tì tay lên thành cửa toa, nhìn ra ngoài trời. Gió tạt vào mặt chàng, gió lấy tóc chàng mà quất vào má chàng rất gắt, mỗi cái roi xinh bé ấy quất gập lên làn da lại làm cho chàng tê tê ở mình mẩy. Chàng trương mãi cái má xương xương ra cho gió dồn thúc vào và lấy làm khoan khoái như một người say a phiến đi đầu trần dưới một trận mưa thưa hạt. Bạch muốn được chung thân làm người giữ lấy cái điệu đứng này, tì tay lên thành cửa một con tàu chạy nhanh và không bao giờ ngừng lại. Và được làm người lữ khách muôn thuở như thế để mãi mãi hưởng lấy cái cảm giác ngây ngất rộn ràng.

Bạch quen tay, thục tay vào túi áo tìm điếu hút, định làm một mồi thuốc thật to nhồi cho thật chặt, hồ cho cái lòng vui của mình được rộng rãi như cái bát ngát của trời đêm nay ở ngoài kia nó đang nhắc cho người lữ khách chuyến tàu thiếu sáng ngẫm thêm rằng dẫu sao, mình cũng chỉ là “lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”, Bạch cười thầm và cái lòng người ấy đã từng trôi giạt trên bể hồ, lúc này nhận thấy sự kiêu hãnh của một cuộc sống ra ngoài khuôn sáo của chung quanh. Lòng Bạch muốn vang lên thành một bài hát để được ca ngợi một cái gì rộng rãi hùng vĩ hơn cả thế giới, hơn cả cuộc đời.

Bạch bực mình quá. Bạch nhận ra mình không có điếu hút ở trong túi. Cái điếu giắt theo trong người, chàng đã cho Sương tối qua ở quán cà phê rồi. Cái bực ấy tan ngay. Bạch phỏng đoán xem Sương bây giờ đang làm gì để giết cho hết cái thời khắc từ hai giờ sáng đêm qua, tàu Compiègne nhổ neo. Từ lúc phải bắt tay Bạch, Bạch ra ga, thì Sương làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ hắn lại đi xem chớp bóng? Một thằng lỗi lạc như Sương chắc chả đến nỗi dùng thời giờ một cách dung dị tầm thường như thế. Hắn phải giải trí khác người kia, nếu hắn có ý giải trí. Có lẽ hắn sẽ đi tìm một tiệm khiêu vũ sang trọng nào mà hay có các lính thuỷ ngoại quốc lui tới. Có chiếc tuần dương hạm Mỹ đang đậu ở Sáu Kho, chắc đêm nay bọn thuỷ thủ ấy kéo nhau vào tiệm nhảy phá phách dữ lắm đây. Thế nào Sương chẳng vào đấy, theo gót những người anh hùng không quen biết ấy, và ngồi cạnh họ để tìm lấy cái không khí cho chuyến đi đầu tiên của mình. Sương sẽ uống rượu cho say, nhắm rượu bằng những trò ngang tàng của bọn kia, và lôi cái điếu của mình ra mà hút một mỗi đầu tiên. “Cu cậu không quen hút tẩu mỗi đầu tiên thế nào cũng tắc và nước bọt chảy vào nhiều lắm. Và khéo không có mà gai mắt đám lính thuỷ say bí tỉ và ốc sạo này, có đứa nó lại đến nó vứt tẩu xuống đất và đá cho nữa”. Bạch mỉm cười về cái ý nghĩ bi hài kịch. “Nếu có xẩy đến như thế nữa, thì cái thằng Sương cũng chỉ nên coi là một bài học vỡ lòng của một cuộc đời phiêu lưu mới bắt đầu...” Bạch lại vụt nghĩ đến Phối. Hôm Phối đi Tây, chàng cũng cho nó một cái điếu. Từ ngày về, Bạch đã tặng hai người hai cái điếu cũ. Nếu không phải là Sương và Phối, thì ai mà lấy nổi của Bạch những cái điếu cũ, những cái điếu mà có những kỷ niệm, những trường hợp phiêu lưu hãn hữu đã đánh giá, đã liệt chúng vào cái loại điếu rất quý, rất đắt và không bán.

… Hải Dương. Điện toa tàu sáng trưng hẳn lên như ban ngày. Chắc mãi đến bây giờ người ta mới chữa lại được cái máy phát điện.

Ở Hải Dương cũng không lên thêm được một người khách nào. Chuyến tàu vẫn vắng như lúc mới đi.

Dưới ánh đèn sáng, cái người đàn bà ở góc kia tự Hải Phòng, đang cúi đầu đọc một cuốn truyện, đọc đến đâu rọc trang sách đến đấy. Chắc mua ở tủ sách người bán báo tại gần cửa ra sân ga và nàng mua sách cốt để đọc trên tàu. Bạch thỉnh thoảng ngấc mặt lên nhìn, thấy nàng vẫn chăm chỉ đọc và có một cái cách cầm con dao rọc giấy rất đài điếm phong nhã, trông dễ thương quá. Bạch phải tin rằng nàng có một thói quen đọc sách để lấy dáng cho đẹp và làm kiểu mẫu giữa chỗ công chúng như những người thiếu phụ duy tân rởm ở cái xã hội bán khai nơi quê hương này.

Nhận thấy người ta có một cuốn sách để làm bạn đường xa, Bạch càng thấy nhớ đến cái tẩu thuốc lá của mình. Lúc này, trong toa xe, nếu có người bán điếu hút thì đắt bao nhiêu chàng cũng mua, và nếu chỉ có thứ điếu xoàng và xấu thôi thì chàng cũng cứ phải mua lấy cho được. Nhất nhẽ là chỉ dùng một lần thôi, dùng đỡ trên đường trường, xong rồi thì quăng bỏ. Ở nhà Bạch, nói đến điếu, có mê thiên lủng cái tốt.

Bạch đi tản bộ trong toa xe vắng lạnh. Cả một toa xe đêm, chỉ có hai người! Mỗi lần chàng lướt qua thiếu phụ, thiếu phụ lại nhìn lại chàng. Và hình như cố nhìn để tìm lại một cái gì. Bỗng nàng gấp sách lại, đứng thẳng dậy, và lúc Bạch đi trở lại, lướt ngang chỗ nàng đứng, nàng hỏi rất lễ phép:

- Tôi trông ông quen quen. Có phải ông đã ở Marseille?

- Marseille! Bạch lắp lại chữ ấy, nhìn thiếu phụ rồi nhìn vào quãng không.

- Nếu tôi không nhớ nhầm, thì ông là ông Bạch?

Thấy người ta gọi đúng tên mình, Bạch thẳng thắn người lại và nhìn thẳng vào thiếu phụ:

- Dạ, thưa vâng. Chính tôi đây. Nhưng thưa... thưa...

Bạch không hiểu nên gọi thiếu phụ là cô hay bà.

Thiếu phụ tủm tỉm

- Cô Hòa.

Bạch vẫn lúng túng, chưa nghĩ ra là ai.

Chợt nhìn đến một cái va-li con để gần đấy có một cái nhãn giấy đã cũ in chữ đỏ: “Travel service Chicago San Francisco”, Bạch mới hơi tìm ra cái mùi của kỷ niệm. Cường ký Bạch được thức tỉnh lại.

- Cô Hòa! Cô đi dự đấu xảo quốc tế ở Hoa Kỳ năm 1935. Phải tôi nhớ ra rồi. Bây giờ trông cô khác đi. Trước kia cô ăn mặc đầm, cắt tóc ngắn, uốn tóc. Bây giờ cô ăn mặc ta và búi tóc và người mạnh hơn trước.

- Tôi rất lấy làm sung sướng được gặp ông... được gặp lại anh ở trên miếng đất xứ sở.

Hòa vừa nói vừa vội vàng nhìn ra những then hoa sắt rỉ cầu Bồ Đề.

Bạch tần ngần nghĩ lại chuyện cũ và nhớ lại xem lần ấy mình gặp cô Hòa ở trường hợp nào.

Hòa xách va-li:

- Giá anh và tôi nhận ra nhau ngay từ ga Hải Phòng, thì vui biết bao nhiêu. Bây giờ tôi phải xuống ga Đầu Cầu này. Ngày mai tôi vắng nhà. Ngày kia anh lại chơi. Thế nào cũng lại.

Hòa bước xuống, nhanh nhẹn, gọn gàng thật không hố với cái công của người con gái mới đã từng mày mò ra ngoài, đi buôn bán tận nước người, Bạch bỏ tấm danh thiếp của Hòa vào túi, nhìn theo một cái búi tóc mượt đang len lỏi ra cửa ga, lẫn vào đám hành khách nghèo và túi bụi.

Thêm vào giỏ hàng thành công