favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

XIX

XIX

Trong quán cà phê lộ thiên bến Hải Phòng, Bạch đăm đăm nhìn những giọt nước đen ở cái phích nóng thủng thẳng rớt xuống lòng một cái cốc thành đã mờ tối vì hơi nước u uất. Bạch đang nghĩ nhiều đến một tấn thảm kịch về hạnh phúc mà chàng tin rằng vào màn cuối, sẽ có một người rồi phải khóc không ra tiếng.

Sương ngồi đối diện, vẫn nằn nì:

“Vậy anh khăng khăng ngược Hà Nội ngay?

- Thôi, Sương chịu khó lên đường một mình vậy.

- Đưa Sương ra tới bến, lúc tàu của Sương quay mũi trong cảnh sương khói ban đêm rồi, tôi trở về sẽ cực nhọc trong lòng vô cùng. Lại đến không làm gì được cứ hàng nửa tháng trời. Lại chỉ khổ cho Dung thôi.

- Anh nói cái gì? Anh bảo ai khổ?

-  Không!... Bạch giả vờ mỉm cười để đánh trống lấp một câu nói đã vô ý thốt ra. Chàng không muốn cho ai thấy được sự biến ở nhà chàng. Bạch không muốn người ngoài nhận rõ được đau khổ riêng của mình.

- Thôi được, anh không ở lại chơi với tôi cho tới lúc tàu Compiègne tôi rứt neo thì tôi đưa anh ra ga về Hà Nội vậy.

- Thôi Sương, đừng nên vẽ vời lắm, chỉ tổ làm cho cuộc khởi hành của anh thêm phần bịn rịn thôi. Nên bớt bớt những cái cử chỉ ấy đi, cứ để tôi ra ga một mình. Cũng như chốc nữa Sương xuống tàu một mình. Bao giờ tôi gặp Sương ở “bên ấy” hãy hay. Chúng ta sẽ tha hồ mà tỏ tình. Hoàn cảnh ở đây không gây đủ không khí cho chúng ta hoan hỉ đến huyên náo.

Gần giờ tàu, Bạch đứng dậy. Ra ngoài phố, Sương tưởng chừng như đèn phố đêm nay sáng tỏ hơn mọi ngày. Cái ánh sáng ấy hình như trội hẳn lên để đưa một người sắp lên đường, để soi rõ cho cái bước chân phiêu lưu mở đầu sắp tới của một người.

Đến ngã tư, Bạch thu hết tinh thần lại, cố làm ra rắn rỏi vui vẻ đòi bắt tay Sương ở chỗ ấy.

- Đây là một cái ngã tư. Anh đi ngoặt lại con đường này là đường đưa anh ra cái bến của anh. Tôi đi thẳng đường này ra cái ga của tôi. Tôi có cần phải chúc anh một câu thượng lộ bình an không?

Thế rồi, Bạch lủi thủi ra ga. Đoạn đường từ cái ngã tư từ biệt ấy ra cho đến ga, Bạch cảm thấy đầy những nhớ nhung, thương tiếc và thèm thuồng. May mà chia tay Sương ở giữa cái cảnh tầm thường không gợi cảm của một cái phố buôn bán, chứ lại cũng đưa Sương ra cái bến Sáu Kho nghe còi, nhìn sóng nước rạt rào, thì lúc trở về nhà mình, trông thấy vợ con, đến chán biết là mấy mươi? Thì chuyến đưa người quen đi xa này, rồi ai - Dung hay ta? - rồi ai lại sẽ khổ hơn ai đây? Chuyến xe đêm ngược Hà Nội, Bạch lại là người nhỡ tàu. Bạch mỉm cười, quay về tìm một khách sạn nhìn ra bến tàu. Cả đêm, chàng uống rượu, “nhắm” bằng những tiếng còi tàu Compiègne kêu pì... pì... Lúc ấy canh đã sang tư. Rồi Bạch ngủ cho đến sẩm tối. Vùng dậy chàng lại tìm ra ga lộn về Hà Nội.

Hôm nay thì không nhỡ tàu nữa và nhân có chuyện huyên náo ở cửa ra hạng ba, Bạch lại bước xuống khỏi toa xe.

Thêm vào giỏ hàng thành công