favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

XVIII

XVIII

Nhưng mà... Bạch đã trở về kia kìa. Vậy ra Dung vẫn chưa đến nỗi là người ly phụ. Nàng ẵm thằng Phong ra đón Bạch. Ô, Bạch mới vắng nhà có mấy hôm mà Dung tưởng chừng lâu và xa lắm rồi. Người chồng đáng tội nghiệp của nàng có một cái thân thể rời rạc, có một cái mặt hốc hác và một cái cằm lởm chởm những sợi râu của đêm không ngủ. Bạch trở về nhà trông thiểu não hơn là một tên tù phạm tội đào lẻn được về quê vợ, sau nhiều ngày đói khát lẩn lút khỏi mắt nhà đương chức.

Ông cụ Tô, không nỡ chứng kiến cái cảnh đọa lạc của một đứa con đi chán rồi lại về làm tội bố mẹ vợ con, vội vớ cây gậy trúc đùi gà đi vào trong làng gần đấy và dặn khẽ con dâu:

- Thầy chắc sau khi đưa bạn nó lên đường rồi, chồng con nó buồn nhớ và chui về cái nhà riêng của nó ở Hàng Gai để mưu tính những chuyện chim giời cá biển. Con chịu khó chăm nom chồng con và làm cho nó khuây những chuyện ấy đi. Thầy phải đi chơi cho nó khuất mắt đi, chứ ngồi ở nhà, nhỡ quá giận, thầy nói vài câu nóng nẩy, nó lại tuông đi thì hỏng cả.

Chỉ còn có vợ mình trong nhà, Bạch được thể, bèn lấy rượu ra uống. Uống xong rồi nghêu ngao hát tiếng ngoại quốc. Hát chán rồi ra tựa cửa sổ, dang tay ra vịn lấy con song nhìn mây trời, nhìn người ta trẩy trên con đường dài. Đứng ngoài, trông vào giống như dáng điệu của một kẻ loạn óc bị giam tại căn phòng nhà điên, ngày ngày chạy ra rung những gióng sắt, và nói lảm nhảm như trong cơn mê.

Dung ngán ngẩm, chép miệng phàn nàn:

- Nông nỗi gây nên bởi một cái dây thép. Nông nỗi gây nên bởi một buổi đi tiễn bạn.

Nhưng mà Dung vẫn vui vẻ để chiều chồng, để hầu hạ. Nàng thấy mình cũng đáng tội nghiệp và chồng mình cũng đáng tội nghiệp không kém gì. Khí sắc Bạch trở lại lần lần. Tâm hồn Bạch bình tĩnh lại. Và một sớm trong trẻo ấy, thấy nắng đào đú đởn trên cái vòm lá khóm cây móng rồng uốn hình mui luyện trên bể cạn ngoài sân gạch, thấy đôi chim bồ câu trắng rủ nhau ra đứng trước cửa vòng tròn trên chuồng chim trồng ở góc thềm và gật gù chúm mỗi ăn cho nhau, Bạch mới sực nhớ đến Dung. Mấy ngày Dung đã ra công săn sóc đến sức khỏe và tính tình mình. Dung đã quên hẳn nàng, hy sinh và khuất phục quá một bà phước. Dung đã là kẻ nạn nhân oan uổng của những kỳ Bạch khủng hoảng về du lịch. Bạch cảm thấy mình là một người thiếu hẳn lòng trắc ẩn trong mấy bữa liền. Khi mà cái lòng sầu giang hồ của Bạch đã dịu vợi sau một cơn mưa kích thích dữ dội vì một cuộc khởi hành của bạn, thì Bạch thấy rõ sự vô nhân đạo của mình. Chàng xấu hổ và muốn chuộc lại ngay lỗi mình bằng những lời tiếng và cử chỉ vui đẹp giữa hoàn cảnh gia đình. Nhưng cái phút đầu tiên làm lành với Dung, Bạch vẫn thấy nó ngượng nghịu như sự gặp gỡ lại của một đôi tình nhân bẽ+ bàng. Cũng mất đến một ngày nữa rồi Dung và Bạch mới lại được tự nhiên và thằng Phong mới không lạ bố.

Những ngày tiếp theo thì tươi thắm vô cùng. Thấy vợ mình vui, thấy cha mình ăn thêm được cơm và ngủ được đều giấc, thấy thằng Phong bi bô nhiều hơn mọi ngày, Bạch có dám ngờ đâu rằng sự hoan hỷ như thế của cả một nhà đều là cái công của mình. Thấy cũng vui nhẹ trong lòng, Bạch không ngờ đến mấy bữa trước đây lòng chàng chỉ là một bãi tha ma đang muốn nẻ sụt thêm ra một lỗ huyệt mới nữa để chôn xuống đấy một chút kỷ niệm gì của chàng.

Dung hết sức nhí nhảnh, nêu lên bao nhiêu là việc làm ăn, đem ra bàn tính với chồng. Bạch nhất nhất đều cho là hay, là nên lắm, và nên bắt tay vào việc ngay đi rồi thì là... của chồng công vợ, mấy nỗi mà chẳng nên cơ đồ. Những lúc bấy giờ Bạch thành thực muốn ở yên một chỗ để tính liệu đến một công việc gì chắc chắn. Nếu không sợ Bạch hờn mát như lần trước thì lần này Dung lại ru con bằng hai câu:

Ba năm lưu lạc giang hồ,

Một ngày tu lại cơ đồ vẫn nên.

Chưa chỉ ông cụ Tô, đã đi khoe ầm lên với bà con gần rằng Bạch mà chịu đổi tính đổi nết mà kinh doanh lập nghiệp thì buôn bán cái gì mà chẳng lời lãi trông thấy ngay.

“Úi dà, nó đi nếm cơm thiên hạ đã quá nửa đời người, có sừng có mỏ như thế, còn chịu kém ai nước gì nữa. Tài hoa đởm lược như thế mà tính việc đời không trúng thì còn ai tính trúng cho. Thật cũng là cái phúc cho tôi và cũng là cái mừng chung cho trong họ. Có lẽ mạch đất nhà tôi đã hồi lại”.

Ông cụ Tô có lẽ tuyên bố khí vội quá. Thì hãy đợi cho Bạch tu tỉnh lại đã, thì hãy đợi cho đứa con trai của mình nhất định vui lòng quên... quên hết chuyện cũ đi cái đã nào.

Bạch vui chơi với vợ con và như chừng đang hứa hẹn nhiều với cuộc đời trật tự. Ông cụ Tô càng tin chắc thằng con mình đã khỏi hẳn cái bệnh du lịch.

Dung càng có da có thịt và đẹp thêm ra... Thằng Phong không hiểu tại sao cũng lặn hết cả rôm sảy và nói những câu thông minh như chưa bao giờ thấy từ trước tới giờ ở cái tuổi trẻ ngây ngô.

Giá cuộc đời cứ đi như thế trong phạm vi gia đình Bạch, nhỉ! Nhưng những ngày như thế là quá đẹp. Cái gì đẹp vốn là không thực, ít được bền vững. Và ngày đẹp ít khi đậu được lâu. Rồi có một buổi hình như những ngày đẹp ấy phải tự hết dần nhạt dần đi, nếu không có những việc tai biến xảy tới để diệt hẳn nó đi. Lại là cái mộng, dứ nhau mãi.

Sự tai biến xảy tới vẫn là một cái dây thép. Cái dây thép thứ giấy xanh màu da trời. Cái giấy xanh do người phu trạm vứt vào cửa sổ là cả một hòn đá ném đánh độp một cái đúng vào giữa một cái tổ chim đang ríu rít. Con chim đực lại vụt bay mất. Cũng như lần trước, lần này Bạch nhận được dây thép chàng vội vã ra đi, coi nhẹ cả cảnh yên vui đang chia sẻ với thân quyến. Dung không hiểu tại làm sao mà người ta có thể dứt tình một cách nhanh chóng và gọn ghẽ đến thế. Chẳng lẽ lại dùng một chữ khinh bỉ rẻ rúng mà tặng người chồng mình thì thực là không phải với đạo giời một chút nào cả, chứ nhưng lúc này Dung có thể uất lên mà khóc không ra tiếng, mà không có nước mắt, để nguyền rủa một ai. Chồng hỡi chồng!

Chẳng cần phải đưa sang hỏi bên xóm giềng như lần nọ, Dung cũng thừa hiểu dây thép đó lại là giấy của một người báo tin một cuộc khởi hành. Và người gửi bức điện tín ấy, cướp sống Bạch đi, lại vẫn là người bạn rất thân của chồng mình. Dung ngờ có lẽ, từ bây giờ trở đi nàng phải thù ghét đến ra mặt - chứ không cần giấu diếm nữa - tất cả những người bạn thân của chồng mình. Nàng nhớ lại câu nói bóng có những chữ “gió đã lên” – “nhổ neo...” mà họ đều hay dùng đến và nhắc tới trong phần đông những lá thư nàng đã xem trộm được một lần ấy.

Không sai lấy một lần nào, hễ có những cái giấy xanh xanh ở chỗ xa gửi về thì Bạch lại đùng đùng ra đi. Hôm nào chàng muốn về thì vợ con cũng biết vậy. Còn nếu Bạch, chưa trở lại thì cả một cái gia đình vô tội ấy cứ việc mà mong chờ. Trước khi cuộc sống yên ổn hằng ngày của cái gia đình ấy được trở về với bình thường thì còn tha hồ phục dịch mà thuốc thang, mà chăm sóc cho đứa con hoang tàng. Chờ cho Bạch lành mạnh rồi thì thể nào cũng lại có một người nào khác bắn tin rủ Bạch bỏ nhà cho kỳ được, ít ra là dăm bảy bữa. Hình như người ta không muốn để yên cho Dung, cho ông cụ Tô. Bạch hơi lại người, thì người ta nhắn nhe lôi đi cho đến phờ phạc hẳn ra, rồi mới chịu giả lại cho. Đã ai oán chưa! Những ngày vui tạm của Bạch sau những cuộc xuất hành ấy, chẳng bao giờ đền bù lại được những ngày phiền muộn kia.

Bây giờ, cái mẩu dây thép đã gây cho cả nhà Bạch một thời khủng khiếp. Và mọi người đều nhận lấy mảnh giấy xanh ấy làm một cái nghiệp dĩ.

Bạch thấy nó đến nhà thì chàng phải tức tốc rời bỏ nhà ngay để lúc trở về thì lại ốm yếu tinh thần và đâm ra bỡ ngỡ với cuộc sống mọi khi của gia đình.

Ông cụ Tô thấy cái mẩu giấy xanh bay đến thì lại thở dài một cách rất hấp tấp. Hơi ông cụ đã kiệt từ lâu.

Dung thấy nó đến thì đành bỏ bằng ngay việc bếp nước đang dở tay. Nấu nướng để cho ai ăn? Nàng biết rằng lúc ấy dù mâm bát có dọn ra rồi, Bạch cũng không có lùi rốn lại một phút kia mà. Có lần giữa kỳ giỗ, chưa chảy hết nửa ngọn sáp, mà Bạch cũng đùng đùng lấy mũ và ba toong ra đi, ghê gớm thay một cái dây thép.

Đến ngay một đứa trẻ như thằng Phong mà cũng biết khóc òa lên khi nó thấy người phắc-tơ già ấy tiến vào nhà. Linh tính trẻ con, hình như cũng cho nó đánh hơi thấy sự không hay sắp xảy đến cho nó, cho ông nội nó, cho mẹ nó, cho cả cái nhà này.

Đối với gia đình Bạch, tự nhiên người phắc-tơ già vô tội ấy cũng bị ghét lây. Dung không những không thèm mời người công chức tuổi tác một miếng trầu xã giao mà nàng lại còn tặng thêm cho ông già ấy vô số là cái nguýt mắt dài chứa không biết bao nhiêu là oán cừu vô cớ cái mẫu giấy dây thép xanh xanh làm cho Dung lo buồn sợ hãi.

Từ ngày làm bạn với Bạch, nếu Dung không tính nhầm, thì đâu có đến mươi mười hai lần chi đó, người ta đã vất mẩu giấy xanh ấy vào nhà. Dung không hiểu sao mà Bạch chưa đi tuột. Nàng cay đắng mà cười gần, tự hỏi xem một người đàn bà khuất phục như nàng phải trông thấy độ bao nhiêu lần cái giấy xanh màu da giời nước biển ấy thì mới đủ là khổ và mới là hết khổ.

Đấy tình trạng của Bạch từ ngày chàng thành gia thất. Dung không sung sướng gì. Và Bạch cũng chẳng thấy hơn Dung lấy mảy may.

Nghĩ cho nó cùng thì Bạch phải đi đi thôi. Bạch dứt tình để lại Dung nơi xứ sở. Và chàng muốn sớm bỏ cái xứ này. Chàng đã nhất định. Đi sớm được ngày nào là lợi được ngày ấy. Ở gượng lại thêm một ngày thì Dung cũng chẳng sung sướng được hơn gì, nàng vẫn héo hắt như thường và mình thì cũng mất mát và mỏi mòn thêm về chỗ sở năng trong ý sống riêng.

Chờ đợi một cuộc khởi hành mà chuyến này Bạch cho là phải ghê gớm, là phải gây nên các thứ đoạn tuyệt - đoạn tuyệt với vợ con, với nhà, với quê hương bản quán - Bạch muốn cho Dung thấy ít ra là một chút hoan hỷ trong lòng vào những ngày còn lại đây, vào những ngày mà đời chàng còn gọi là có dính líu đến đời Dung mỗi ngày hai người còn phải nhìn thấy nhau với những lời ăn tiếng nói quen quen. Bạch muốn Dung còn vớt giữ lại được một vài tia sáng tàn của những ngày sống với nhau chỉ chừng như là để thí nghiệm. Bạch muốn Dung được ôm ấp lấy chút kỷ niệm không đến nỗi khó chịu vào những ngày cuối cùng của một người chồng tội nghiệp. Chuyến này mà đi là xong hết đây. Dung sẽ hoàn toàn mất hẳn Bạch. Lần này mà Bạch giũ áo ra đi là đi thẳng, tức là chàng sẽ mãi mãi không còn có trong đời Dung nữa. Tàn nhẫn và quyết liệt.

Trước khi thù nhau đi! và được buông nhau ra, Bạch muốn cho Dung về sau, trong những cảm tưởng cuối cùng, sẽ nhận chàng là một người lịch sự và đứng đắn, mỗi việc làm quan trọng như thế đều có nghĩ chín cả, có ý tứ cả.

Vậy cho nên ít lâu nay, chàng cố để dành riêng những ngày còn lại cho thân quyến. Khi nào đến ngày đăng trình hãy hay, chứ bây giờ còn phải nấn ná ở lại ngày nào là Bạch nguyền phải dùng tất cả cho gia đình - cái gia đình mà chẳng mấy chốc nữa sẽ chỉ còn là một cái ác mộng, một bóng buồn.

Gần đây, Bạch cố tránh hết những cuộc tiễn đưa các bạn khởi hành. Chẳng cần phải tiễn đưa họ ồn ào, Bạch tin sớm chầy chi đó rồi mình cũng cứ gặp lại được họ trên một nơi đô hội nào trong thế giới. Cái ngày mà mình lại tiễn đưa mình! Trái đất này, người ta cứ tưởng bậy thế, chứ đã lấy gì làm rộng cho lắm. Vả chăng, cũng một giống giang hồ, có bao giờ người ta nhầm đường và lạc mất hẳn những tiếng đồng điệu gởi cho mình.

Nhất định không phơi cái mặt mình và cái lòng mình ở một đám khởi hành nào nữa, nhất định không đi tiễn một người quen nào nữa, Bạch chuyên chú ở nhà làm vui, làm cho ấm cái gia đình mà chàng biết là rồi đây sẽ tẻ lạnh lắm. Thiếu chàng, rồi đây Dung sẽ nhận thấy sự phi lý của nàng ở cái gia đình xộc xệch ấy. Rồi đổ, rồi vỡ. Mà rồi lỗi cũng không ở nàng. Cái lòng người ly phụ trường cửu ấy rồi còn bận bằng mấy mươi cái lòng một người quả phụ chứ lại. Xưa nay người ta đã rộng lượng đối với những trường hợp sương phụ, sao người ta lại chẳng sẽ quảng đại đối với Dung. Cái gia đình ấy, rồi Dung cũng đến không chịu được và rồi tình thế sẽ bảo nàng phải lập lại cuộc đời nàng. Và lúc bước đi một bước khác, có đoái tưởng đến những ngày ăn ở với Bạch, nàng cũng chỉ coi như là một cuộc tập sống thử với Bạch. Cuộc tập sống ấy đầy lầm lỡ, nàng và Bạch đều cũng phải trả giá bằng bao nhiêu ngậm ngùi và công phu. Sau khi Bạch đi, chàng tin Dung sẽ dùng được kinh nghiệm cũ để sống một quãng đời khác nó trọn vẹn hơn, đúng với ý nàng hơn là bây giờ. Chàng ước ao sự việc xảy đến như thế cho Dung. Chứ lý nào mà Dung lại còn phải khổ ở một cuộc đời thứ hai nữa.

Lòng Bạch rồi reng. Nhưng mặt ngoài, chàng cố sức làm ra vui. Sự dự tính quyết liệt nào mà chẳng có những ngày hồi hộp đi trước.

Thấy vợ vui, con vui, cha vui, thấy bấy nhiêu người đều bị mình lấy tình cảm ra mà lừa lọc, Bạch tủi phiền trong lòng vô cùng. “Phải đấy, hỡi những người thân mật nhất trong đời ta ơi! Hỡi những người thân yêu mà không bao giờ hiểu được ta ơi! Hãy nên cười đi kẻo ngày sắp đến rất gần đây, các người sẽ vì ta mà có một dịp khóc rất nhiều, rồi lại không thể khóc một lần thứ hai nữa, vì lần ấy khóc một phen, suối lệ đã khô cạn hết cả rồi. Cơ sự nhường này, chỉ vì chúng ta không sống chung được gần nhau. Làm sao chúng ta lại cứ phải sống gần nhau? Và tại làm sao lại cứ phải lấy cái gần gụi ấy ra mà làm tình làm tội nhau cho đến điều?”.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công