favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2025
Next

Pierre Hadot: Socrate (Éros)

07/11/2025 23:49

Phần thứ nhất

Sau "avatar" Socrate như là Silène, Pierre Hadot trình bày triết gia ở tư cách Éros, trong phần thứ hai của Ngợi ca Socrate.

 

 

 

Hẳn người ta có thể nói rằng Socrates là cá nhân đầu tiên trong lịch sử suy nghĩ của phương Tây. Như W. Jaeger từng nhấn mạnh, văn chương Socratic, nhất là những tác phẩm của Platon và Xénophon, trong khi tìm cách tạo ra chân dung văn chương về Socrate, cố công làm người ta cảm thấy sự độc đáo của ông, tính nhất thể của ông. Chắc chắn là nhu cầu này sinh ra từ kinh nghiệm ngoạn mục có được khi gặp một nhân cách vô song. Chính đây, như Kierkegaard đã nêu nhận xét, là nghĩa sâu sắc của các từ: atopos, atopia, atopotatos, vốn dĩ rất thường quay trở lại trong những đối thoại của Platon nhằm miêu tả tính cách của Socrate, chẳng hạn trong Théétète: "Người ta bảo rằng tôi là atopotatos và tôi chỉ tạo ra aporia." Xét về từ nguyên từ này muốn nói "ở bên ngoài" tức là lạ thường, kỳ quái, phi lý, không thể xếp hạng, gây rối trí. Trong lời ca ngợi Socrate của mình, ở Bữa tiệc, Alcibiade nhấn rất mạnh vào đặc tính ấy. Thông thường, anh bảo chúng ta, có các tầng lớp người, các típ lý tưởng mà những cá nhân tương ứng vào; chẳng hạn, có típ "lớn chung cao quý và can đảm", những đại diện của nó, ở Cổ đại Homer, là Achille và, giữa những người thời đó, thủ lĩnh Sparte, Brasidas; có típ "nguyên thủ Nhà nước hùng biện và khôn ngoan", các đại diện của nó là, ở Cổ đại Homer, Nestor người Hy Lạp, Anténor người Troie và, giữa những người thời đó, Périclès. Nhưng Socrate không vừa vào bất kỳ phân loại nào. Người ta chẳng thể nào so sánh ông với bất kỳ ai, Alcibiade kết luận, nhiều nhất thì cũng chỉ là với các Silène và các Satyre. Đúng, Socrate là Cá nhân, Người Duy nhất, Cá nhân ấy, Kierkegaard thấy hết sức yêu quý, đến mức ông những muốn người ta viết lên mộ mình: "Anh ta từng là một Cá nhân."

 

Và thế nhưng, mặc cho tính cách vô song đó, chúng ta sẽ thấy Socrate khoác lên mình những nét huyền thoại của Éros. Quả đúng thật, đấy sẽ là một Éros được hình dung như một phóng chiếu của hình tượng Socrate.

 

Vốn dĩ gắn bó thiết thân với sự mỉa mai trong đối thoại, ở Socrate có một sự mỉa mai của tình yêu, nó dẫn đến các đảo ngược về vị thế hoàn toàn tương đồng với những đảo ngược của định ngôn. Ngay lập tức chúng ta hãy nhắc lại rằng tình yêu đang nhắc ở đây là tình yêu đồng tính, chính vì nó là một tình yêu có tính cách giáo dục. Tại Hy Lạp thời Socrate, tình yêu đực là một kỷ niệm và một tàn dư của giáo dục chiến trận cổ xưa, nơi nhà quý tộc trẻ tuổi được đào tạo về các đức hạnh quý tộc, trong cái khung của một tình bạn nam tính, dưới sự dẫn dắt của một người lớn tuổi hơn. Mối quan hệ thầy-trò vào thời Sophistic được hình dung theo mẫu quan hệ cổ xưa ấy và hết sức sẵn sàng được diễn tả trong một hệ từ ngữ Erotic. Phần của tu từ học và của hư cấu văn chương trong cách nói này là điều mà ta không bao giờ được quên.

 

Sự mỉa mai trong yêu của Socrate hiển nhiên nằm ở chỗ vờ là mình yêu, cho đến lúc chính người mà ông hết sức chuyên cần theo đuổi, nhờ đảo ngược của sự mỉa mai, cũng yêu. Đấy là điều mà Alcibiade kể trong lời ngợi ca Socrate của mình. Bị đánh lừa bởi nhiều lời tuyên bố mà Socrate đã nói với anh, Alcibiade, cứ tưởng chuyện là nghiêm túc, một tối nọ mời Socrate tới nhằm quyến rũ ông. Anh đã chui vào giường ông, ôm chặt lấy ông. Và Socrate đã vẫn hoàn toàn làm chủ được bản thân, không hề để cho mình bị quyến rũ. Từ lúc đó, Alcibiade nói, chính tôi mới là người rơi vào cảnh nô lệ, tôi ở vào tình trạng người bị rắn độc cắn. "Bởi chính vào tim hay vào tâm hồn hoặc theo một cái tên khác nào đó mà người ta cần phải dùng để gọi cái đó, chính ở đó cái răng, vết cắn của những định ngôn triết học đã găm vào tôi. Những khi tôi nghe ông nói, tim tôi đập còn mạnh hơn so với những kẻ hầu hạ Dionysos trong các cơn cuồng của bọn họ, lời lẽ của ông làm nước mắt tôi tuôn trào... Tôi không phải là người duy nhất ông đối xử theo cách ấy. Mà cả Charmide nữa... rồi Euthydème... và rất đông những người khác, mà ông gạt bằng cách tỏ ra mình yêu trong khi thay vì đó ông giữ vai người được yêu nhiều hơn so với vai người đi yêu." Lời bình luận đoạn này của Kierkegaard hết sức tuyệt vời: "Có lẽ người ta phải gọi ông, theo nghĩa này, là một kẻ quyến rũ: ông hấp dẫn tuổi trẻ, đánh thức ở nó các khát khao mà ông không thỏa mãn cho. Ông đã đánh lừa tất tật, như ông lừa Alcibiade. Ông thu hút các thanh niên, nhưng khi họ quay về phía ông, khi họ muốn tìm được sự nghỉ ngơi ở gần ông, thì ông đi mất, sự mê hoặc đã qua mất rồi, thế là họ cảm thấy những đau đớn sâu sắc của tình yêu bất hạnh, họ cảm thấy mình đã bị lừa, không phải Socrate yêu họ, mà họ mới yêu Socrate."

 

Như vậy, tình yêu đầy mỉa mai của Socrate đồng nghĩa với giả vờ là mình yêu. Trong sự mỉa mai biện chứng, Socrate làm ra vẻ, bằng cách đặt các câu hỏi của mình, muốn người đối thoại với ông truyền sang cho ông cái biết hay sự thông thái của người đó. Nhưng thật ra người đối thoại khám phá ở trò chơi của các câu hỏi và câu trả lời ấy rằng anh ta không thể sửa chữa được gì cho sự vô tri của Socrate, tức là, thật ra người đối thoại những muốn mình được ở trường của ý thức về không-biết. Trong mỉa mai yêu, Socrate làm ra vẻ, bằng những lời tuyên bố yêu đương của mình, muốn rằng người mà ông vờ yêu trao cho ông, không phải cái biết của anh ta, mà là vẻ đẹp cơ thể của anh ta. Hoàn cảnh có thể hiểu được: Socrate không đẹp, còn chàng thanh niên thì đẹp. Nhưng lần này người được yêu hoặc được cho là như thế khám phá, thông qua thái độ của Socrate, là mình không có khả năng thỏa mãn tình yêu của Socrate, bởi anh ta không có trong mình vẻ đẹp thật. Khi ấy, khám phá được những gì mà mình thiếu, anh ta trở nên yêu Socrate, tức là không phải yêu vẻ đẹp, vì Socrate đâu có cái đó, mà tình yêu, nó, theo định nghĩa mà Socrate trình bày trong Bữa tiệc, là ham muốn Đẹp mà người ta bị tước mất. Như vậy, yêu Socrate nghĩa là yêu tình yêu.

 

Chính đây là nghĩa Bữa tiệc của Platon. Đối thoại được xây dựng theo cách thức khiến người ta đoán được căn cước giữa hình tượng Éros và hình tượng Socrate. Platon tưởng tượng rằng, theo tập tục, tất tật các đồng tịch, đi từ trái sang phải, lần lượt phát biểu lời ngợi ca Éros. Đấy là điều mà Phèdre và Pausanias, rồi bác sĩ Eryximaque, nhà thơ hài Aristophane, nhà thơ bi kịch Agathon lần lượt làm. Về phần Socrate, khi đến lượt ông, ông không trực tiếp nói lời ngợi ca Tình yêu (nếu vậy thì hẳn sẽ ngược với phương pháp của ông), mà ông thuật lại cuộc trò chuyện xưa kia ông từng có với Diotime, nữ tư tế ở Mantinée, người kể cho ông huyền thoại về sự sinh ra của Éros. Thông thường đối thoại phải kết thúc tại đó, nhưng đột nhiên xuất hiện, trong phòng tiệc, Alcibiade, đầu đội vòng hoa vi-ô-lét cùng thường xuân và say mềm. Dẫu sao thì anh cũng nghe lời luật của bữa tiệc, nhưng thay vì ca ngợi Éros, anh ta lại ca ngợi Socrate.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công