Pavese: Bãi biển I, II
Entry ngày 18 tháng Một năm 1941 của Nhật ký (Nghề sống) của Cesare Pavese hết sức ngắn gọn: "Spiaggia hoàn thành". "La Spiaggia" nghĩa là "Bãi biển"; đây không phải là thử nghiệm viết văn xuôi đầu tiên của Pavese - Nghề sống mở ra, năm 1935, trong lúc Pavese chịu án quản thúc, bằng các suy nghĩ cho thấy Pavese muốn chuyển từ thơ sang viết văn xuôi - nhưng có nhiều ý nghĩa: dường như cuốn tiểu thuyết ngắn ấy khiến Pavese nghĩ là mình thực sự có thể viết truyện. Ngay sau đó là khoảng mười năm của những cuốn tiểu thuyết; chúng sẽ cho thấy tầm vóc đích thực của nhà văn Cesare Pavese.
Bãi biển
- Cesare Pavese
I
Từ đã không ít thời gian, chúng tôi thỏa thuận, Doro bạn tôi và tôi, rằng tôi sẽ đến làm khách của anh. Tôi rất yêu quý Doro và, khi, để lấy vợ, anh tới sống ở Genova, tôi gần như phát ốm vì thế. Lúc viết thư cho anh để nói mình từ chối dự đám cưới, tôi nhận được một câu trả lời khô khan và cao ngạo trong đó anh giải thích với tôi rằng nếu tiền thậm chí còn không giúp được ta đến sống tại thành phố mà vợ ta thích, thì chẳng thể hiểu nó có thể dùng để làm gì. Rồi, một ngày đẹp trời, nhân dịp ghé qua Genova, tôi xuất hiện ở nhà anh và chúng tôi dàn hòa. Tôi thấy vợ anh hết sức dễ mến: đó là một cô bé con, rất thân ái cô bảo tôi gọi cô là Clelia và để chúng tôi lại với nhau trong quãng thời gian cần thiết, nhưng, buổi tối, khi xuất hiện trở lại trước chúng tôi để cùng chúng tôi đi chơi, cô đã trở thành một phụ nữ quyến rũ mà, nếu là một người khác, hẳn tôi đã hôn tay.
Năm ấy, tôi nhiều lần tới Genova, lần nào tôi cũng đến gặp họ. Hiếm khi nào chỉ có mình họ và, nếu căn cứ vào sự thong dong của Doro, dường như anh đã được bứng đi trồng thành công tại nơi của vợ anh. Hay đúng hơn, hẳn tôi phải nói, chính nơi đó đã nhận ra ở anh người của nó, và Doro để mặc mọi chuyện xảy ra, vô tư lự và đầy tình yêu. Thỉnh thoảng, họ đi tàu hỏa, Clelia và anh, làm một chuyến, một dạng du lịch tuần trăng mật thảng hoặc, kéo dài gần một năm. Nhưng họ đủ tinh tế để gần như không nhắc gì đến chuyện ấy. Tôi, vốn dĩ biết rõ Doro, tôi sung sướng với sự im lặng đó, nhưng cũng đầy ghen tị: Doro thuộc vào số những người mà hạnh phúc làm cho trở nên kiệm lời và, thấy anh lúc nào cũng bình yên và bận tâm với Clelia, tôi nhận ra hẳn anh phải thích cuộc đời mới của mình tới mức nào. Chính Clelia là người, khi đã thân hơn với tôi một chút, nói với tôi, một hôm vào lúc Doro để chúng tôi riêng với nhau: "Ồ, phải, anh ấy hạnh phúc", và cô chăm chăm nhìn tôi, không thể nào dìm đi nổi một nụ cười thoáng qua.
Họ có một villa trên Riviera ở vùng Liguria. Họ thường biến nó thành đích cho các chuyến đi nho nhỏ của mình và chính tại đó lẽ ra tôi đã phải trở thành khách của họ. Nhưng, vào mùa hè đầu tiên ấy, công việc dẫn tôi đi chỗ khác, và thêm nữa, tôi phải nói rằng tôi cảm thấy một nỗi bối rối nhất định trước cái ý dấn mình vào sự thân tình của họ. Mặt khác, việc gặp họ, như tôi từng lúc nào cũng gặp họ, giữa những người bạn Genova của họ, việc chuyển, không có cả thời gian để thở, từ chuyện ngồi lê này sang chuyện đôi mách khác, việc uốn mình theo nhịp các buổi tối của họ, đối với tôi chẳng có gì đáng quan tâm, và việc, nhìn chung, đi cả một chuyến để trao đổi một ánh mắt với anh hoặc vài lời với Clelia, cái đó chẳng đáng gì mấy. Tôi bắt đầu giãn những chuyến thăm của mình và khởi sự viết thư cho họ - các bức thư chúc tụng cùng thỉnh thoảng vài chuyện đồn thổi, chúng thay thế, cách này hoặc cách khác, mối thân thiết cũ của tôi với Doro. Đôi khi, Clelia là người đáp thư tôi, mang tới cho tôi, bằng chữ viết nhậm lẹ và thoải mái của mình, các thông tin dễ chịu được chọn lọc đầy trí tuệ trong cái đống suy nghĩ và sự kiện không ngừng thay đổi của một cuộc đời khác và một thế giới khác. Nhưng tôi có cảm giác rằng Doro, do lười biếng, giao cái việc cỏ vê đó cho Clelia, điều này thì tôi không thích và, dẫu thậm chí không cảm thấy các luồng hơi lớn của lòng ghen, tôi tách mình khỏi họ thêm. Trong vòng một năm, có lẽ tôi còn viết thêm ba lần nữa và, một mùa đông kia, Doro ghé thăm tôi, anh không rời khỏi tôi dẫu chỉ là một phút trong vòng suốt một hôm và nói về những công việc của anh - chính vì đó mà anh đã đến - nhưng cũng cả về các điều cũ kỹ mà cả hai chúng tôi cùng quan tâm nữa. Tôi thấy anh cởi mở hơn trước đây, điều này, sau một kỳ chia cách dài đến thế, rất logic. Anh lại mời tôi tới chỗ họ vào kỳ nghỉ, ở villa của họ. Tôi bảo anh là tôi nhận lời, nhưng với điều kiện tôi sẽ ở khách sạn và chỉ gặp họ những khi nào chúng tôi muốn. "Đồng ý! Doro cười đáp lại. Cứ làm như anh muốn. Chúng tôi không muốn ăn thịt anh..." Thế rồi, trong vòng thêm gần một năm nữa, tôi không có tin tức gì, nhưng, lúc mùa tắm biển tới, vì tình cờ tôi được rảnh và không có nơi nào để đi. Vào lúc đó tôi là người viết thư trước, để hỏi xem họ có muốn tôi không. Doro trả lời bằng một bức điện: "Đừng đi đâu. Tôi sắp đến."
II
Khi tôi có anh ở trước mặt, đầy tính cách mùa hè và da rám nắng tới nỗi gần như phải khó khăn thì tôi mới nhận ra anh, sự lo âu của tôi biết thành cơn giận dữ. "Thật chẳng ra sao!" tôi bảo anh. Anh cười. "Anh cãi nhau với Celia đấy à? - Đâu có!"
- Tôi có việc phải làm, anh nói. Đi cùng tôi.
Chúng tôi đi dạo suốt buổi sáng, thậm chí còn nói chuyện chính trị. Doro nói những lời kỳ quặc và, nhiều lần, tôi bảo anh đừng lên giọng: anh có dáng vẻ gây hấn và nhạo báng mà tôi đã không thấy ở anh từ lâu. Tôi tìm cách tra hỏi anh về các công việc của anh, với ý định từ đó quay ngược về Clelia, nhưng anh, ngay tức khắc, cười phá lên và nói: "Đừng nói với tôi về công việc của tôi. Ta kệ đời chúng chứ, hả?" Chúng tôi im lặng đi vài bước, và tôi, bắt đầu thấy đói, hỏi anh có muốn ăn gì không.
- Ngồi xuống thì cũng tốt, anh đáp. Anh có phải làm gì không?
- Tôi đã định lên đường đến nhà anh.
- Thế thì anh có thể đi cùng tôi.
Và anh ngồi xuống trước. Đôi khi anh nhìn ra xung quanh bằng cặp mắt trắng dã trên khuôn mặt rám nắng, cặp mắt nhiều lo lắng giống mắt một con chó. Tôi thấy điều đó, giờ đây khi tôi có anh ở ngay trước mặt tôi, cũng như tôi thấy rằng dáng vẻ nhạo báng của anh phần lớn chỉ phát xuất từ tương phản giữa hàm răng và khuôn mặt anh. Nhưng anh, không để cho tôi nhắc tới điều này, ngay lập tức nói:
- Đã thật lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.
Tôi muốn xem anh muốn đi đến đâu. Tôi thấy bực. Và, thậm chí, tôi châm tẩu, để khiến anh hiểu rằng tôi có tha hồ thời gian. Doro rút từ túi áo ra những điếu thuốc lá đầu lọc mạ vàng và, châm một điếu, phì khói vào mặt tôi. Tôi im lặng, chờ đợi.
Nhưng mãi khi có bóng tối thì anh mới tự buông lỏng mình. Buổi trưa, đầm đìa mồ hôi, chúng tôi cùng nhau ăn tại một cái quán; sau đó, chúng tôi lại đi dạo tiếp, và anh bước vào nhiều cửa hàng khác nhau nhằm làm tôi nghĩ là anh có các việc cần phải làm. Quãng tối, chúng tôi đi trên con đường đồi cũ, mà chúng tôi từng rất nhiều lần cùng nhau đi trong quá khứ, và rốt cuộc chúng tôi vào một quán bistrot nhỏ, nửa là điểm hẹn nửa là quán ăn, nó, hồi chúng tôi còn là sinh viên, đối với chúng tôi dường là nec plus ultra của tật xấu. Chúng tôi đi dạo dưới một vầng trăng mùa hè mới mẻ, nó khiến chúng tôi hồi phục lại đôi chút từ sự nóng nực ban ngày.
- Họ đang ở nông thôn à, bố mẹ anh? tôi hỏi Doro.
- Phải, nhưng dẫu sao thì tôi cũng sẽ không đi gặp họ đâu. Tôi muốn được ở một mình.
Điều này, phát xuất từ Doro, là một lời khen ngợi. Tôi quyết định dàn hòa với anh.
- Xin lỗi nhé, tôi bảo anh, hạ giọng thật thấp, nhưng có phải tôi sẽ có thể đến bờ biển không?
- Chừng nào anh muốn, Doro đáp. Nhưng, trước đó, hãy đi cùng tôi. Tôi muốn đảo về quê.
Chúng tôi nói về chuyện này trong lúc ăn tối. Một trong các cô con gái của ông chủ, ủ dột và trang điểm lem nhem, phục vụ chúng tôi, có lẽ vẫn là cùng cái người, trong quá khứ, từng nhiều lần lôi kéo chúng tôi lên tầng, nhưng tôi thấy rằng Doro không để ý cả tới cô ta lẫn các em gái của cô ta, thỉnh thoảng họ xuất hiện để phục vụ những cặp ngồi trong các góc phòng. Doro uống rượu, cái đó thì đúng, rất tợn, và anh thúc tôi uống, hứng khởi lên khi nhắc đến những ngọn đồi của anh.
Anh nghĩ tới chúng từ đã không ít thời gian, anh bảo tôi; đã - bao nhiêu nhỉ? - ba năm rồi anh chưa nhìn thấy lại chúng và anh muốn đi nghỉ. Tôi lắng nghe và những lời ấy cũng làm tôi cháy bùng lên. Rất nhiều năm trước khi anh lấy vợ, chúng tôi từng thực hiện, cuốc bộ và đeo ba lô, chuyến đi vòng quanh cả vùng, chỉ có hai chúng tôi, vô lo nghĩ và sẵn sàng với mọi sự, đi từ các trang trại tới những villa, bước dọc theo các thác nước và đôi khi ngủ trong những vựa lúa.
Và những lời mà chúng tôi từng nói - nghĩ lại đến chúng, tôi đỏ mặt xấu hổ hay, gần như thấy không sao tin nổi, thấy sao mà hoài nhớ! Hồi đó chúng tôi ở vào cái tuổi nơi người ta lắng nghe người bạn của mình như thể đấy là chính ta, nơi người ta sống, theo cặp, cái cuộc đời chung ấy, mà tận ngày hôm nay, vẫn là người độc thân, tôi cho là một số cặp vợ chồng có thể sống được.
- Nhưng tại sao anh không đi với Clelia ấy? tôi hỏi, chẳng hề có ý đồ xấu.
- Clelia không thể, Doro ấp úng, đẩy dịch cái cốc ra, cô ấy không muốn. Tôi muốn làm việc đó với anh.
Câu vừa xong, anh nói đầy hùng hồn, nhíu mày và cười lớn, như anh vẫn hay làm trong các cuộc tranh luận sôi nổi.
- Nhìn chung, chúng ta đang quay trở lại thành lũ nhóc con đấy, tôi lầm bầm, nhưng có lẽ Doro không nghe thấy.
Tối hôm ấy, có một điều tôi không thể hiểu được cho rành mạch, ấy là chẳng rõ Clelia có biết về chuyến phiêu bạt đó không. Điều gì đó trong thái độ của Doro khiến tôi có cảm giác là không. Nhưng làm sao mà quay trở lại được một chủ đề mà bạn tôi thả rơi với một sự bướng bỉnh như vậy? Đêm hôm ấy, tôi để anh ngủ trên đi văng của tôi - anh ngủ khá loay hoay - và tự hỏi làm thế nào mà lại có chuyện, để thông truyền cho tôi một điều trong trắng như dự định chuyến đi đó, anh lại phải đợi tới tận tối. Tôi thấy bực khi nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một sự giả đò nhằm che giấu một cuộc cãi cọ với Clelia. Tôi từng lúc nào cũng ghen với Doro, điều này thì tôi đã nói rồi.
Lần này, chúng tôi đi tàu - từ sáng sớm - và khi chúng tôi đến nơi, trời vẫn chưa nóng. Ở tận hẻo lánh một vùng nông thôn nơi cây cối dường nhỏ xíu vì nó quá mênh mông, có các ngọn đồi của Doro: những ngọn đồi u tối, phủ đầy cây, mà các cái bóng buổi sáng trải dài trên những gò màu vàng, điểm xuyết các trang trại. Doro - tôi đã tự hứa sẽ để mắt tới anh - giờ đây thực hiện chuyến đi với rất nhiều bình tĩnh. Trước đó tôi đã làm được cho anh nói rằng nó sẽ kéo dài tối đa ba hôm. Thậm chí tôi đã thuyết phục được anh đừng mang theo va li.
Cao Việt Dũng dịch