Chương IX
Tôi nói chuyện một chút với Edwarda.
“Trời sắp mưa đấy,” tôi nói.
“Mấy giờ rồi nhỉ?” cô hỏi.
Tôi nhìn mặt trời và trả lời:
“Khoảng năm giờ.”
Cô hỏi:
“Chỉ cần nhìn mặt trời thôi mà anh cũng có thể nói được gần đúng giờ sao?”
“Ừ,” tôi trả lời; “anh có thể.”
Dừng lời.
“Nhưng anh xem thời gian bằng cách nào khi không thể thấy mặt trời?”
“Không có mặt trời thì có những thứ khác. Có thủy triều cao và thủy triều thấp, có cỏ nằm rạp xuống vào các giờ nhất định, có sự thay đổi trong tiếng chim hót; một số loài chim chỉ bắt đầu hót khi những loài khác đã bỏ đi. Rồi, anh có thể biết thời gian nhờ các bông hoa khép lại vào buổi chiều, nhờ lá xanh lục nhạt vào lúc này nhưng xanh lục sẫm vào lúc khác – và rồi, ngoài ra, anh có thể cảm nhận được.”
“Em hiểu.”
Tôi đoán trời sắp mưa, nên không giữ Edwarda lại trên đường nữa vì sợ cô bị ướt; tôi nhấc mũ chào. Nhưng bất thình lình cô giữ tôi lại bằng một câu hỏi nữa, và tôi ở lại. Cô đỏ mặt, hỏi tôi tại sao lại đến nơi này? Tại sao lại ra ngoài đi săn, tại sao thế này, tại sao thế kia? Vì tôi không bao giờ bắn nhiều hơn mức mình cần để có cái ăn, và để cho con chó của tôi được nhàn ...
Cô có vẻ xúc động và khiêm nhường. Tôi hiểu có ai đó đã nói chuyện về tôi, và cô đã nghe được; cô đang hỏi không phải cho chính mình biết. Nhưng ở cô vẫn có điều gì đó khơi gợi cảm xúc dịu dàng trong tôi; nom cô thật đáng thương, tôi nhớ cô không có mẹ; hai cánh tay gầy của cô cho cô cái vẻ ngoài không được quan tâm nhiều. Tôi không thể không cảm thấy thế.
Chà, tôi ra ngoài đi săn không phải chỉ để giết chóc, mà để sống. Hôm nay tôi cần một con gà gô trắng, vì thế nên không bắn hai con, ngày mai tôi sẽ bắn thêm con nữa. Tại sao phải giết nhiều hơn? Tôi sống trong rừng, như con trai của rừng. Và người ta cấm không được săn bắn thỏ rừng và gà gô trắng xám từ ngày đầu tiên của tháng Sáu; bây giờ không còn nhiều con vật cho tôi bắn. Chẳng sao cả: tôi có thể đi câu cá, ăn cá mà sống. Tôi sẽ mượn thuyền của cha cô chèo đi. Không, thực vậy, tôi ra ngoài đi săn không phải vì thèm giết chóc, chỉ để sống trong rừng. Tôi phù hợp với nơi đó; tôi có thể nằm xuống đất dùng bữa, thay vì ngồi thẳng trên ghế; tôi không đánh đổ ly rượu của tôi ở trong rừng. Ở trong rừng tôi có thể muốn làm gì thì làm; tôi có thể nằm ngửa lưng ra nhắm mắt lại nếu thích, và muốn nói gì thì nói. Thường khi người ta vẫn muốn nói điều gì đó, muốn nói to lên, và ở trong rừng điều đó vang lên như lời nói xuất phát tự trái tim …
Khi tôi hỏi cô có hiểu tất cả những điều trên không, cô nói, “Có.”
Và tôi nói tiếp, cho cô biết thêm, vì cô vẫn nhìn tôi. “Giá em biết tất cả những thứ anh thấy trong rừng hoang!” tôi nói. “Trong mùa đông, anh đi dạo bộ, có lẽ thấy dấu chân gà gô trắng xám trên tuyết. Bất thình lình dấu vết biến mất; con chim đã tung cánh bay. Nhưng từ dấu vết cánh anh có thể biết nó bay hướng nào, nên chẳng bao lâu đã lại tìm thấy nó. Vẫn luôn có chút mới mẻ trong điều đó cho anh. Trong mùa thu, nhiều khi có sao băng để xem. Lúc đó anh thầm nghĩ, trong khi hoàn toàn chỉ có một mình, Đó là gì vậy? Một thế giới đột nhiên bị chấn động? Một thế giới sắp vỡ tan thành nhiều mảnh trước mắt mình sao? Cứ nghĩ đến việc anh – cái thằng anh đây mà được thấy cảnh sao sa trong đời mà xem! Và khi mùa hè đến, lúc đó hình như trên chiếc lá nào cũng có sinh vật nhỏ sống; anh có thể thấy một số trong bọn chúng không có cánh; chúng không thể đi xa trên thế giới, mà phải sống và chết chỉ trên chiếc lá nhỏ nơi chúng đã được sinh ra đời.
“Rồi thỉnh thoảng anh còn thấy bọn ruồi xanh. Nhưng tất cả những chuyện nhỏ nhặt đó thì có gì đáng nói – anh không biết em có hiểu không?”
“Có, có, em hiểu.”
“Tốt. Chà, rồi thỉnh thoảng anh nhìn cỏ, và có lẽ cỏ cũng nhìn lại anh – biết đâu đấy? Anh nhìn một lá cỏ, nó run run, hình như vậy, nó nghĩ anh là cái gì đó. Anh thầm nghĩ: Lá cỏ nhỏ run run kìa. Hay nếu tình cờ nhìn cây thông, thì có thể một cành cây cũng khiến anh phải nghĩ đến nó một lát. Thỉnh thoảng anh còn thấy người trên các truông; chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra.”
Tôi nhìn cô; cô đứng chồm tới trước, lắng nghe. Tôi như không nhận ra cô nổi nữa. Cô nghe quá chăm chú đến mức quên không lưu ý đến bản thân mình, nên thành ra xấu xí và ngơ ngẩn; há cả miệng ra.
“Vâng, vâng,” cô nói, vươn thẳng người.
Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi.
“Trời mưa rồi,” tôi nói.
“Ồ! Phải, trời mưa rồi,” cô nói, rồi bỏ đi ngay.
Tôi không đưa cô về nhà; cô về một mình; tôi vội vàng về lều. Ít phút trôi qua. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Bất thình lình tôi nghe tiếng có người chạy theo mình. Tôi dừng lại đột ngột, Edwarda tiến lại gần.
“Em quên mất,” cô hổn hển nói. “Bọn em sắp ra đảo – chỗ phơi, anh biết đấy. Mai Bác Sĩ đến; lúc đó anh có thời gian không?”
“Mai ư? Thực ra là có đấy. Anh sẽ có đủ thời gian.”
“Thế mà em quên mất,” cô lại nói, mỉm cười.
Khi cô đi, tôi để ý thấy hai bắp chân cô thon và đẹp; chúng bị ướt đến cao hơn mắt cá nhiều. Cô mang giày thủng.
