favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương X

Tôi còn nhớ rõ một ngày nữa. Đó là ngày mùa hè của tôi đến. Mặt trời đã bắt đầu tỏa sáng trong khi vẫn còn đêm, hong khô mặt đất ướt cho buổi sáng. Không khí mềm và đẹp sau cơn mưa cuối cùng.

Đến chiều tôi đi xuống bến thuyền. Nước vô cùng tĩnh lặng; chúng tôi có thể nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười xa ngoài đảo, nơi những người đàn ông và các cô gái đang phơi cá. Thật là một buổi chiều hạnh phúc.

Ừ, đó không phải là một buổi chiều hạnh phúc sao? Chúng tôi mang theo các giỏ mây đựng thức ăn và rượu vang; chúng tôi đông người, trên hai con thuyền, có các cô gái trẻ mặc váy nhẹ. Tôi hạnh phúc đến mức ngân nga hát một giai điệu.

Khi chúng tôi đã ở trên thuyền, tôi bắt đầu nghĩ không biết tất cả những người trẻ tuổi này từ đâu đến. Có các cô con gái của Cảnh Sát Trưởng và bác sĩ phẫu thuật trong vùng, đâu như một nữ gia sư, và các quý cô từ tòa mục sư. Trước đó tôi chưa từng gặp họ; họ là những người xa lạ với tôi; tuy vậy, dù cho tất cả những điều trên, họ vẫn thân thiện như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Tôi phạm mấy sai lầm! Tôi không còn quen với giao tiếp, thường nói “Du” với các quý cô trẻ tuổi, nhưng họ dường như không mếch lòng [“Du” là lối xưng hô ngôi thứ hai theo kiểu cổ, có thể dịch là “Mi,” “Ngươi” – ND]. Có lần tôi nói “em yêu,” hay “em yêu của tôi,” mà họ cũng tha thứ, không để ý đến làm gì.

Herr Mack vẫn có cái vạt trước sơ mi không hồ bột như thường lệ, với cái khuy rời kim cương. Ông ta có vẻ rất phấn chấn, và nói to sang thuyền kia:

“Này bọn bạt mạng bên kia, coi chừng cái giỏ mây đựng rượu. Bác Sĩ, ông phải chịu trách nhiệm cho rượu đấy nhé.”

“Được!” Bác Sĩ kêu lên. Và chỉ ít lời qua lại từ con thuyền này sang con thuyền kia thôi mà tôi đã thấy nghe thật lọt tai và vui vẻ.

Edwarda vẫn mặc chiếc váy cô đã mặc hôm trước, như thể không còn chiếc nào khác hay không quan tâm muốn mặc chiếc khác. Cô vẫn mang đôi giày hôm trước. Tôi tưởng hai bàn tay cô không được sạch; nhưng cô đội cái mũ mới toanh, có mấy chiếc lông vũ. Cô mang theo cái áo khoác nhuộm, dùng nó để ngồi lên.

Tuân theo lời thỉnh cầu của Herr Mack, tôi bắn một phát súng ngay khi chúng tôi vừa cập bờ, đúng ra là hai phát, bằng cả hai nòng - thế là họ reo lên. Chúng tôi ngao du vào sâu trong đảo, thợ thuyền chào tất cả chúng tôi, và Herr Mack dừng lại nói chuyện với thợ của ông ta. Chúng tôi tìm thấy cúc và vạn thọ, cài chúng vào khuyết áo; có mấy người tìm thấy cả hoa chuông.

Bầy chim biển ríu rít và la hét, trên không trung và bờ biển.

Chúng tôi cắm trại ở bãi cỏ có mấy cây bu lô còi cọc thân trắng. Các giỏ mây được mở ra, Herr Mack xử lý mấy chai rượu. Những chiếc váy nhẹ, những đôi mắt xanh, vòng tròn ly thủy tinh, biển, những cánh buồm trắng. Chúng tôi hát một chút.

Và các đôi má đỏ.

Một giờ sau, tôi vui hết cả người; bị tác động bởi thậm chí cả những điều nho nhỏ. Tấm mạng che mặt rung rung từ mũ, mái tóc rủ của cô gái, cặp mắt khép trong tiếng cười – thế là tôi xúc động. Ôi ngày hôm đó, ngày hôm đó!

“Anh có túp lều nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên đó phải không, Trung Úy?”

“Phải, một cái tổ chim. Và hợp với tôi. Hôm nào mời đến thăm tôi; không có túp lều nào giống thế ở bất cứ đâu khác. Ở đằng sau còn có khu rừng lớn.”

Một người nữa tiến lại gần và tử tế nói:

“Trước đây anh chưa từng lên phía bắc này lần nào sao?”

“Chưa,” tôi trả lời. “Nhưng tôi đã biết tất cả về nó, thưa các quý cô. Ban đêm tôi mặt đối mặt với núi non, mặt đất, và mặt trời. Nhưng tôi sẽ không cố gắng nói hay. Mùa hè của các bạn ở đây mới đẹp làm sao! Nó bừng nở trong đêm khi mọi người đang ngủ, và sáng ra ta đã thấy mùa hạ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tận mắt thấy nó. Tôi có hai ô cửa sổ nhỏ.”

Người thứ ba đến. Cô quyến rũ nhờ lý do giọng nói và đôi bàn tay nhỏ. Tất cả bọn họ mới quyến rũ làm sao! Người này nói:

“Chúng ta đổi hoa chứ? Người ta nói làm thế sẽ gặp may.”

“Vâng,” tôi trả lời, chìa bàn tay ra, “chúng ta đổi hoa nào, cảm ơn cô. Cô mới xinh đẹp làm sao! Giọng cô nói nghe hay thật; nãy giờ tôi vẫn lắng nghe.”

Nhưng cô ta giật hoa chuông lại và cộc lốc nói:

“Anh nghĩ cái gì vậy? Ý tôi đâu phải anh.”

Ý cô ta không phải tôi ư! Tôi tổn thương khi cảm thấy mình đã nhầm; tôi ước mình lại đang ở nhà, cách xa nơi đây trong túp lều của tôi, nơi chỉ có gió mới có thể nói chuyện với tôi. “Tôi xin cô thứ lỗi cho,” tôi nói; “thứ lỗi cho tôi.” Các quý cô khác nhìn nhau rồi bỏ đi, để khỏi làm tôi bẽ mặt.

Đúng lúc đó có người tiến nhanh về phía chúng tôi. Ai cũng có thể thấy cô – đó là Edwarda. Cô đi thẳng đến với tôi. Cô nói điều gì đó, rồi vòng hai cánh tay ôm cổ tôi; siết chặt vòng tay quanh cổ tôi và hôn tôi hết lần này đến lần khác lên môi. Mỗi lần như thế cô lại nói gì đó, nhưng tôi không nghe ra là gì. Tôi không thể hiểu hết; trái tim tôi chết lặng; tôi có chỉ một cảm giác về cái nhìn cháy bỏng nơi cô. Rồi cô lùi xa khỏi tôi; bộ ngực nhỏ nây nẩy. Cô đứng im ở đó, cao lớn và mảnh khảnh, với đôi mắt lóe sáng, hoàn toàn không để ý. Tất cả bọn họ đều nhìn cô. Lần thứ hai tôi lại bị mê hoặc bởi hai hàng lông mày sẫm màu, cong cao lên trán cô.

Nhưng, Trời ơi – cô gái đó đã hôn tôi công khai trước sự chứng kiến của tất cả bọn họ!

“Có chuyện gì vậy, Edwarda?” tôi hỏi, và có thể nghe thấy tiếng mạch máu của mình đập; nghe thấy nó có thể nói là từ sâu trong họng, đến độ tôi không thể nói năng cho rõ ràng.

“Không có gì,” cô trả lời. “Chỉ - là em muốn làm thế thôi. Không có gì đâu.”

Tôi cởi mũ ra và máy móc vuốt tóc ra sau khi đứng nhìn cô. “Không có gì ư ...?”

Herr Mack đang nói gì đó, ở cách một khoảng khá xa; từ nơi chúng tôi không thể nghe các lời nói của ông ta. Nhưng tôi vui mừng nghĩ Herr Mack đã không thấy gì, rằng ông ta không biết gì về chuyện này. Thật là tốt vì đúng lúc đó ông ta lại đang ở cách xa nhóm chúng tôi. Điều đó giúp tôi thấy nhẹ người, và tôi bước lại gần những người khác và nói với một tiếng cười, có vẻ khá thờ ơ:

“Xin tất cả các bạn tha thứ cho cách cư xử khó coi của tôi lúc nãy; bản thân tôi vô cùng lấy làm tiếc. Edwarda đã tử tế đề nghị đổi hoa với tôi, vì thế mà tôi quên mất. Tôi xin sự tha thứ của cô ấy và của các bạn. Xin hãy đặt mình vào vị trí của tôi; sống hoàn toàn chỉ có một mình, không quen với thế giới của các quý cô; ngoài ra tôi còn uống rượu và cũng không quen với việc đó. Xin các bạn xem xét cho.”

Và tôi cười, tỏ ra rất nhiều thờ ơ với một chuyện nhỏ nhặt đến mức có thể bị quên đi; nhưng trong lòng tôi nghiêm túc. Thêm nữa, điều tôi đã nói không gây ấn tượng gì với Edwarda. Cô không cố gắng che giấu gì cả, không cố gắng giảm bớt tác động của hành động hấp tấp trên: ngược lại, cô ngồi xuống gần tôi, nhìn tôi không rời mắt. Thỉnh thoảng cô nói với tôi. Sau đó, khi chúng tôi chơi “Đuổi bắt,” cô nói:

“Tôi sẽ chơi với Trung Úy Glahn. Tôi không quan tâm muốn đuổi theo bất cứ ai khác.”

“Đồ quỷ, im đi!” tôi vừa thì thầm vừa giẫm chân.

Cô ngạc nhiên nhìn tôi, nhăn mặt như bị đau, rồi lại mỉm cười e thẹn. Tôi xúc động sâu sắc trước điều đó; cái ánh đáng thương trong đôi mắt và dáng người nhỏ gầy của cô làm tôi không cưỡng lại nổi; khoảnh khắc ấy cô đã thu hút được tôi, và tôi nắm lấy bàn tay dài, thon của cô trong bàn tay tôi.

“Để sau,” tôi nói. “Bây giờ thì thôi đi. Mai gặp nhau.”

Thêm vào giỏ hàng thành công