favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương VIII

Thêm ít hôm nữa trôi qua hết sức tốt đẹp; người bạn duy nhất của tôi là rừng và nỗi cô đơn sâu thẳm. Chúa ơi! Vào ngày đầu tiên của những ngày đó tôi mới biết thế nào là cô đơn. Lúc ấy đang độ cao trào mùa xuân; tôi thấy cỏ mùa đông xanh và cỏ thi, chim mai hoa đã đến (tôi biết tất cả các loài chim). Thỉnh thoảng tôi lại lấy đôi đồng xu trong túi ra lắc lắc, để phá vỡ nỗi cô đơn. Tôi thầm nghĩ: “Nhỡ Diderik và Iselin xuất hiện thì sao!”

Đêm lại sắp đến; mặt trời mới nhúng xuống biển đã lại mọc, đỏ, sảng khoái, tựa hồ hạ xuống để uống rượu. Vào các đêm đó tôi cảm thấy lạ lùng đến mức nói ra chắc chẳng ai tin. Có phải chính Pan đang ở đó, ngồi trong một cái cây, rình xem tôi có thể làm gì? Có phải bụng ông ta mở, và ông ta đang ngồi đó cúi xuống như thể uống rượu từ chính cái bụng của mình? Nhưng tất cả những gì ông ta làm chỉ là nhìn lên dưới hai hàng lông mày và rình tôi; và cả cái cây rung lên vì tiếng cười lặng lẽ của ông ta khi ông ta thấy tất cả các ý nghĩ của tôi chạy trốn với tôi như thế nào. Đâu đâu trong rừng cũng nghe tiếng sột soạt, tiếng thú khụt khịt, tiếng chim hót gọi nhau; tín hiệu của chúng tràn đầy không trung. Và đó là năm bay cho bọ tháng năm; tiếng ngân nga của nó hòa quyện với tiếng bọn bướm đêm vo ve, vang lên như lời thì thầm đây đó, khắp nơi trong rừng. Mới có nhiều âm thanh để nghe làm sao! Tôi không ngủ ba đêm; nghĩ đến Diderik và Iselin.

“Để xem,” tôi nghĩ, “biết đâu họ sẽ đến.” Iselin dẫn Diderik đến một cái cây và nói:

“Đứng đây, Diderik, và hãy canh; hãy gác; em sẽ để cho người đi săn này buộc dây giày cho em.”

Người thợ săn đó chính là tôi, và nàng tặng cho tôi cái liếc mắt tôi hiểu được. Khi nàng đến, trái tim tôi biết hết, không đập như trái tim nữa, mà ngân lên như chuông. Tôi đặt bàn tay lên nàng.

“Hãy buộc dây giày cho em,” nàng nói, với đôi má đỏ. ...

Mặt trời nhúng xuống biển rồi mọc lên lại ngay, đỏ và sảng khoái, tựa hồ làm thế để uống rượu. Không khí tràn đầy tiếng thì thầm.

Một giờ sau, nàng nói, kề sát miệng tôi:

“Bây giờ em phải rời xa anh.”

Nàng quay lại vừa bỏ đi vừa vẫy tay chào tôi, vẫn đỏ mặt; gương mặt nàng dịu dàng đầy khoái lạc. Nàng lại quay lại vẫy tay chào tôi.

Nhưng Diderik bước ra từ dưới tán cây và nói:

“Iselin, em đã làm gì? Anh đã thấy em.”

Nàng trả lời:

“Diderik, anh đã thấy gì? Em không làm gì cả.”

“Iselin, anh đã thấy việc em làm,” anh ta lại nói; “anh đã thấy em.”

Rồi tiếng cười khanh khách, mừng rỡ của nàng ngân vang cả khu rừng, và nàng đi với anh ta, tràn đầy hoan hỉ từ đầu xuống chân. Nàng đang đi đến nơi nào? Đến với người đàn ông trần mắt thịt tiếp theo; đến với một người đi săn trong rừng.

Đã nửa đêm. Æsop chạy thoát và đang đi săn một mình; tôi nghe tiếng nó sủa trên dãy đồi, và khi cuối cùng cũng gọi được nó về thì đã một giờ. Một cô gái đến từ lũ dê đang dồn thành bầy; cô buộc tất dài, ngân nga hát một giai điệu và nhìn quanh. Nhưng đàn dê của cô đâu? Và cô đang làm gì trong rừng vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? A, không làm gì cả, không làm gì cả. Chỉ đi dạo vì thao thức, có lẽ, vì thấy vui; đó là việc của cô. Tôi thầm nghĩ, cô nghe tiếng Æsop trong rừng, nên biết tôi đã ra ngoài.

Tôi đứng dậy nhìn cô khi cô tiến lại gần, thấy cô mảnh khảnh và còn nhỏ tuổi. Æsop cũng đứng nhìn cô.

“Em đến từ đâu?” tôi hỏi.

“Từ cối xay gió,” cô trả lời.

Nhưng cô có thể làm gì ở cối xay gió vào lúc đêm khuya thế này?

“Sao em liều lĩnh đi vào rừng muộn thế?” tôi nói – “em mảnh khảnh và còn nhỏ thế kia mà?”

Cô cười, và nói:

“Em không còn nhỏ lắm đâu – em mười chín tuổi rồi.”

Nhưng cô không thể mười chín tuổi; tôi chắc chắn cô nói dối ít nhất hai tuổi, và mới mười bảy. Nhưng tại sao cô nói dối để có vẻ lớn hơn?

“Ngồi xuống đi nào,” tôi nói, “và hãy nói cho anh biết tên em.”

Cô ngồi xuống, đỏ mặt, bên cạnh tôi, và nói cho tôi biết tên cô là Henriette.

Đoạn tôi hỏi cô:

“Em có người yêu chưa, Henriette, và cậu ấy đã ôm em vào vòng tay chưa?”

“Rồi,” cô nói, mỉm cười e lệ.

“Bao nhiêu lần rồi?”

Cô im lặng.

“Bao nhiêu lần rồi?” tôi lại hỏi cô.

“Hai lần,” cô khẽ trả lời.

Tôi kéo cô lại gần mình và nói:

“Cậu ấy ôm em thế nào? Có giống thế này không?”

“Có,” cô thì thầm, run rẩy.

Thêm vào giỏ hàng thành công