favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương VII

Tôi tưởng tôi có thể đoán được chút đỉnh ý nghĩ của những người ở xung quanh tôi – nhưng có lẽ không phải vậy. Ôi, vào ngày có tâm trạng tốt, tôi cảm thấy tựa hồ mình đi guốc trong bụng người khác, dù không khôn ngoan gì cho lắm. Chúng tôi ngồi trong phòng, tôi cùng mấy người đàn ông và mấy người phụ nữ, và tôi dường như biết họ đang nghĩ gì về tôi. Tôi thấy điều gì đó trong mọi đổi thay nhanh và nhỏ của ánh sáng trong đôi mắt họ; thỉnh thoảng máu bốc lên làm đỏ má họ; có khi họ giả vờ nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn lén lút liếc về phía tôi. Tôi ngồi đó, để ý đến tất cả những điều này, không ai đoán được rằng không gì thoát khỏi mắt tôi. Suốt bao nhiêu năm tôi vẫn cảm thấy như mình đi guốc được trong bụng hết thảy những người tôi gặp. Nhưng có lẽ không phải thế ...

Tôi ở chơi nhà Herr Mack cả buổi tối hôm đó. Tôi có thể bỏ đi tức thì – tôi không thích ngồi lại đó – nhưng không phải tôi đã đến vì tất cả các ý nghĩ của tôi đã kéo tôi đi đường đó hay sao? Và làm sao tôi có thể bỏ đi tức thì được? Chúng tôi chơi whist [Một lối chơi bài kiểu Anh được chơi rộng rãi hồi thế kỷ 18, 19 – ND] và uống rượu toddy [Đồ uống pha từ rượu mạnh, đường và nước nóng – ND] sau bữa tối; tôi ngồi cúi đầu quay lưng lại với cả phòng; đằng sau tôi Edwarda đi vào đi ra. Ông Bác Sĩ đã về.

Herr Mack cho tôi xem bản thiết kế đèn mới của ông ta – các cây đèn dầu hỏa đầu tiên được thấy cho đến lúc đó ở phương bắc. Chúng rất đẹp, chân nặng nề bằng chì, và chính ông ta tối nào cũng thắp – để không ai phải vấp ngã. Một đôi lần ông ta nhắc đến ông Lãnh Sự, ông của ông ta.

“Chính tay Carl Johan [Karl XIV Johan, tên khai sinh: Jean-Baptiste Bernadotte, về sau là Jean-Baptiste Jules Bernadotte (26 tháng 1 năm 1763 – 8 tháng 3 năm 1844), con trai thứ hai của luật sư Henri nhà Bernadotte, là Quốc vương Thụy Điển và Na Uy với các tước hiệu theo tiếng Thụy Điển là Karl XIV Johan và tiếng Na Uy là Karl III Johan từ năm 1818 đến khi băng hà – ND] đã tặng chiếc ghim hoa này cho ông tôi, Lãnh Sự Mack,” ông ta nói, chỉ một ngón tay vào viên kim cương trên áo sơ mi của mình. Vợ ông ta đã chết; ông ta cho tôi xem bức chân dung vẽ bà ta trong một căn phòng khác – đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp đội mũ đăng ten có nụ cười mê hồn. Trong căn phòng đó còn có một tủ sách, cả mấy cuốn sách cổ của Pháp nữa mới ghê chứ, chắc là của gia truyền. Các bìa sách mạ vàng tráng lệ, và nhiều chủ nhân đã đóng dấu tên của họ vào trong những cuốn sách đó. Có vài công trình giáo dục trong số chúng; Herr Mack là người khá hiểu biết.

Hai người bán hàng ngoài cửa hàng của ông ta được gọi vào cho đủ tay chơi bài whist. Họ chơi chậm chạp và đầy nghi ngờ, đếm cẩn thận, thế mà vẫn phạm sai lầm. Edwarda giúp một người chơi.

Tôi làm đổ ly rượu của tôi, thấy xấu hổ và đứng dậy.

“Thôi chết – tôi làm đổ rượu rồi,” tôi nói.

Edwarda bật cười, và trả lời:

“Ừ, chúng tôi cũng có thể thấy mà.”

Ai cũng cười nói để tôi yên tâm rằng không sao cả. Họ đưa khăn cho tôi lau người, rồi chúng tôi tiếp tục chơi bài. Chẳng mấy chốc đã mười một giờ.

Tôi mơ hồ cảm thấy hơi bực mình vì tiếng cười của Edwarda. Tôi nhìn cô, thấy mặt cô bình thường, chả xinh đẹp gì mấy. Cuối cùng Herr Mack cũng dừng cuộc bài, nói những người bán hàng của mình phải đi ngủ; rồi ông ta tựa lùi vào sofa và bắt đầu nói chuyện về việc dựng biển hiệu trước nơi mình ở. Ông ta xin lời khuyên của tôi. Màu nào tôi nghĩ sẽ đẹp nhất? Tôi không quan tâm, trả lời “đen” mà không suy nghĩ gì. Thế mà Herr Mack đồng ý ngay:

“Đen, phải – đúng màu chính tôi cũng nghĩ đến. Các chữ ‘muối và thùng’ màu đen nặng nề - nom nó phải đẹp không thua gì cả ... Edwarda, chưa đến giờ con phải đi ngủ rồi sao?”

Edwarda đứng dậy, bắt tay cả hai chúng tôi, nói chúc ngủ ngon, rồi ra khỏi phòng. Chúng tôi ngồi tiếp. Chúng tôi nói chuyện về tuyến đường sắt vừa làm xong năm ngoái, về đường dây điện báo đầu tiên. “Thật kỳ diệu khi chúng ta sẽ có điện báo ở trên này.”

Dừng lời.

“Thế này anh ạ,” Herr Mack nói. “Thời gian cứ trôi, và đây là tôi, bốn mươi sáu tuổi, râu tóc đã ngả bạc. Anh có thể thấy tôi vào lúc ban ngày và nói tôi là người đàn ông còn trẻ, nhưng khi buổi tối đến, hoàn toàn chỉ có một mình, tôi cảm thấy tuổi của tôi rất rõ. Tôi ngồi đây chủ yếu chơi bài patience [Lối chơi bài một mình – ND]. Thường vẫn ổn, nếu anh chơi ăn gian một chút. Ha ha!”

“Nếu ông chơi ăn gian một chút ư?” tôi hỏi.

“Phải.”

Tôi cảm thấy tựa hồ mình hiểu được ánh mắt ông ta ...

Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài; ông ta hơi cúi xuống một chút, để lộ cái gáy lông lá. Đến lượt tôi đứng dậy. Ông ta quay lại đi về phía tôi trong đôi giày dài, nhọn, thọc cả hai ngón tay cái vào túi áo gi lê, hơi đập hai cánh tay một chút, như thể đập cánh, và mỉm cười. Rồi ông ta lại nói sẽ cho tôi mượn thuyền nếu có bao giờ tôi muốn mượn một con thuyền, rồi chìa bàn tay ra.

“Chờ một phút – tôi sẽ đi với anh,” ông ta nói, rồi thổi tắt đèn. “Phải, phải, tôi muốn đi dạo một chút. Chưa quá muộn đâu.”

Chúng tôi đi ra.

Ông ta chỉ lên con đường đi về phía nhà người thợ rèn và nói:

“Đường này – nó là đường ngắn nhất.”

“Không,” tôi nói. “Đi vòng qua bến thuyền mới là đường ngắn nhất.”

Chúng tôi tranh cãi một chút, nhưng không đồng ý với nhau. Tôi đoan chắc mình đúng, và không thể hiểu nổi tại sao ông ta cứ khăng khăng như vậy. Cuối cùng ông ta gợi ý chúng tôi nên ai đi đường nấy; người đến nơi trước có thể chờ ở túp lều đó.

Chúng tôi lên đường, chẳng bao lâu sau đã thấy ông ta biến mất vào trong rừng.

Tôi bước đi với tốc độ bình thường, tính toán sẽ đến nơi ấy trong già năm phút. Nhưng khi đến nơi đã thấy ông ta ở túp lều kia rồi. Ông ta nói to lúc tôi tiến lại gần:

“Thấy chưa? Lúc nào tôi cũng đi đường này – nó đường ngắn nhất.”

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta; ông ta không đổ mồ hôi, không có vẻ như vừa chạy. Ông ta không ở lại, mà thân thiện nói chúc ngủ ngon, rồi quay trở lại con đường mình đã đến.

Tôi đứng đó thầm nghĩ: Quái lạ thật! Tôi là tay ước lượng khoảng cách khá cừ, và đã đi cả hai con đường này vài lần. Ông bạn tốt của tôi ơi, ông lại chơi ăn gian rồi. Toàn bộ chuyện này là trò giả vờ hay sao?

Tôi thấy lưng ông ta lúc ông ta lại biến mất vào trong rừng.

Tôi liền đi theo, nhanh và cảnh giác; tôi có thể thấy ông ta lau mặt suốt trên đường đi, và không còn chắc chắn trước đó ông ta đã không chạy. Bây giờ tôi bước đi rất chậm, cẩn thận canh chừng; ông ta dừng lại ở nhà người thợ rèn. Tôi nấp, thấy cánh cửa mở ra, và Herr Mack bước vào.

Đã một giờ; tôi biết nhờ nhìn biển và cỏ.

Thêm vào giỏ hàng thành công