favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương VI

Một người đàn ông hỏi tôi không đi săn nữa à; ông ta không nghe tôi bắn phát súng nào trên dãy đồi, dù đã ra ngoài đi câu cá hai hôm. Không, tôi không bắn gì nữa; tôi cứ ở lì trong lều cho đến khi không còn gì để ăn.

Sang ngày thứ ba tôi vác súng ra đi. Rừng đang ra lá; có mùi của đất và cây cối. Cỏ non đang mọc lên từ rêu bị đóng băng. Tôi mang tâm trạng trầm ngâm, và ngồi xuống vài lần. Ba ngày tôi không gặp người nào trừ ông ngư dân tôi gặp hôm trước. Tôi thầm nghĩ, “Có lẽ tối nay trên đường về nhà mình có thể gặp ai đó, tại bìa rừng, nơi trước đó mình đã gặp Bác Sĩ và Edwarda. Có thể họ lại đi dạo trên con đường ấy – có thể có, cũng có thể không.” Nhưng tại sao tôi chỉ nghĩ đến hai người đó? Tôi bắn một cặp gà gô trắng xám, làm thịt ngay một con; rồi buộc dây dắt chó.

Tôi nằm ăn trên đất khô. Mặt đất lặng lờ - chỉ có hơi thở nhẹ của gió và tiếng chim đây đó. Tôi nằm nhìn cành cây khẽ đu đưa trong gió nhẹ; gió nhỏ đang làm việc, mang phấn hoa từ cành này sang cành nọ đổ đầy mọi bông hoa thơ ngây; cả khu rừng dường như tràn đầy khoái cảm. Con sâu bướm màu xanh lục, cong mình lên bò dọc cành cây, bò mãi bò mãi, tựa hồ không thể nghỉ ngơi. Nó hầu như không thấy gì, dẫu cũng có mắt; thường khi nó đứng thẳng lên không khí, lần tìm cái gì đó để bám vào; nom nó như đầu sợi chỉ màu xanh lục may đường nối bằng những mũi kim dài dọc cành cây. Gần tối, có lẽ, nó sẽ đến nơi.

Vẫn im lìm như trước. Tôi đứng dậy đi tiếp, ngồi xuống và lại đứng dậy. Lúc đó độ bốn giờ; khoảng sáu giờ tôi có thể khởi hành về nhà, xem có tình cờ gặp ai không. Phải chờ hai tiếng nữa; sẵn hơi bồn chồn, tôi phủi bụi và thạch nam khỏi quần áo. Tôi biết các nơi tôi đi qua, cây cối và những hòn đá đứng đó trong nỗi cô đơn của chúng như trước; lá cây lạo xạo dưới bàn chân khi tôi bước đi. Hơi thở đều đều và cây cối và những hòn đá quen thuộc có nhiều ý nghĩa với tôi; tôi đầy lòng biết ơn lạ lùng; mọi vật dường như đều thiện ý với tôi, hòa vào sự tồn tại của tôi; tôi yêu tất cả. Tôi nhặt một cành con khô nhỏ và nắm nó trong bàn tay mình và ngồi nhìn nó, và nghĩ các ý nghĩ của riêng tôi; cành con này hầu như đã mục nát, lớp vỏ thảm thương của nó làm tôi xúc động, tình cảm thương hại đong đầy trái tim tôi. Và khi lại đứng lên, tôi không ném cành con đó ra xa, mà đặt nó xuống, rồi đứng xót xa cho nó; cuối cùng tôi nhìn nó thêm lần nữa bằng đôi mắt ướt nước mắt trước khi để nó lại đó mà bỏ đi.

Năm giờ. Hôm nay mặt trời báo thời gian cho tôi không đúng; tôi đã đi bộ về phía tây cả ngày, và có lẽ nửa giờ trước mới đến các dấu vết mặt trời của tôi tại túp lều. Tôi biết rõ hết thảy những điều này, nhưng dù sao thì vẫn còn một giờ nữa mới đến sáu giờ, nên tôi lại đứng dậy đi tiếp thêm một đoạn ngắn. Lá cây lạo xạo dưới bàn chân. Một giờ đã trôi qua như thế đấy.

Tôi nhìn xuống dòng suối nhỏ và cối xay gió nhỏ đã kẹt băng suốt mùa đông, và tôi dừng lại. Cối xay gió đang làm việc; tiếng ồn của nó đánh thức tôi, và tôi dừng lại bất thình lình, ở đó và lúc đó. “Mình đã ở ngoài quá lâu,” tôi nói lớn. Cả người tôi bỗng đau nhói; tôi rẽ tức thì và bắt đầu đi bộ về nhà, nhưng lúc nào tôi cũng biết mình đã ở ngoài quá lâu. Tôi đi nhanh hơn, rồi chạy; Æsop hiểu có chuyện gì đó, nên kéo dây dắt chó, lôi tôi đi, ngửi khụt khịt mặt đất, và rất vội vàng. Những chiếc lá khô răng rắc xung quanh chúng tôi.

Nhưng khi chúng tôi về đến bìa rừng thì không có ai ở đó. Không, tất cả đều im lìm; không có ai ở đó.

“Không có ai ở đây,” tôi thầm nhủ. Nhưng không tệ hơn tôi tưởng.

Tôi không dừng lại lâu, mà bước đi tiếp, bị tất cả những ý nghĩ của tôi kéo đi, đi qua túp lều của tôi, và xuống Sirilund với Æsop và tay nải và khẩu súng – với tất cả những gì thuộc về tôi.

Herr [Ông trong tiếng Đức, tương đương với Mr trong tiếng Anh – ND] Mack đón tiếp tôi với thái độ thân thiện nhất, và mời tôi ở lại dùng bữa tối.

Thêm vào giỏ hàng thành công