favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

IV

Chúng tôi lại bắt đầu đi săn. Glahn cảm thấy gã có lỗi với tôi, nên xin tôi thứ lỗi.

“Và tao chán đời lắm rồi chả thiết sống nữa,” gã nói. “Tao chỉ mong hôm nào mày bắn nhầm và găm một viên đạn vào họng tao thôi.” Chắc lại bức thư của Nữ Bá Tước đang nung nấu tâm trí gã. Tôi trả lời:

“Gieo nhân nào, gặt quả ấy.”

Càng ngày gã càng im lặng và u ám hơn. Bây giờ gã không nhậu nữa, mà cũng không nói một lời; hai má gã hóp vào.

Một hôm tôi nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười bên ngoài cửa sổ phòng tôi; Glahn đã vui vẻ trở lại, đứng đó nói chuyện oang oang với Maggie. Gã đang dùng tất cả mọi mánh lới quyến rũ của gã. Chắc Maggie đến thẳng từ túp lều của cô ta, và Glahn đã trông chờ cô. Chúng thậm chí còn cả gan đến đứng tán tỉnh nhau ngay bên ngoài cửa sổ kính phòng tôi nữa chứ.

Tôi cảm thấy toàn bộ tứ chi mình run lên. Tôi lên cò súng; rồi hạ xuống lại. Tôi đi ra ngoài nắm cánh tay Maggie; chúng tôi ra khỏi làng trong im lặng; Glahn trở vào lều.

“Em lại nói chuyện với gã để làm gì vậy?” tôi hỏi Maggie.

Cô ta không trả lời.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Trái tim tôi đập mạnh đến mức tôi hầu như không thở nổi. Tôi chưa bao giờ thấy Maggie trông có vẻ đáng yêu hơn lúc đó – chưa bao giờ thấy cô gái da trắng thật sự nào xinh đẹp hơn. Và tôi đã quên cô ta là người Tamil – đã quên hết mọi điều vì cô ta.

“Trả lời anh đi,” tôi nói. “Em nói chuyện với gã để làm gì vậy?”

“Em thích anh ấy nhất,” cô ta nói.

“Em thích gã hơn anh sao?”

“Phải.”

Ôi, thật là! Cô ta thích gã hơn tôi, dù tôi dẫu sao cũng là người đàn ông tốt! Không phải tôi luôn luôn tử tế với cô ta, cho cô ta tiền và tặng cô ta quà hay sao? Còn gã thì làm được gì?

“Gã cười giễu em; gã bảo em lúc nào cũng nhai, cái gì cũng nhai,” tôi nói.

Cô ta không hiểu điều trên, nên tôi phải giải thích rõ hơn; cô có thói quen cho mọi thứ vào miệng nhai như thế nào, và vì thế mà Glahn cười cô như thế nào. Điều đó gây ấn tượng với cô ta hơn tất cả những điều còn lại mà tôi đã nói.

“Nghe đây, Maggie,” tôi nói tiếp, “em sẽ là của anh suốt đời. Em không thích thế sao? Anh nghĩ kĩ về chuyện này rồi. Em sẽ đi cùng anh khi anh rời khỏi đây; anh sẽ cưới em, em có nghe không? và chúng ta sẽ đi đến sống trên đất nước của riêng chúng ta. Em thích như thế, phải không?”

Và điều đó cũng gây ấn tượng với cô ta. Maggie trở nên sống động và nói chuyện rất nhiều khi chúng tôi bước đi. Cô chỉ nhắc đến Glahn có một lần; cô hỏi:

“Và anh Glahn sẽ đi cùng chúng ta khi chúng ta đi khỏi chứ?”

“Không,” tôi nói. “Gã sẽ không đi. Em lấy làm tiếc về điều đó à?”

“Không, không,” cô vội vàng nói. “Em lấy làm mừng chứ.”

Cô ta không nói gì thêm về gã, nên tôi thấy dễ chịu hơn. Maggie cũng đi về nhà cùng tôi khi tôi rủ cô.

Đôi giờ sau đó, khi cô đã đi rồi, tôi leo thang lên phòng Glahn và gõ cánh cửa sậy mỏng. Gã ở trong phòng. Tôi nói:

“Tao lên nói cho mày biết rằng có lẽ ngày mai chúng ta đừng đi săn là hơn.”

“Sao thế?” Glahn nói.

“Vì tao không chắc tao có bắn nhầm và găm một viên đạn vào họng mày hay không.”

Glahn không trả lời, và tôi lại đi xuống. Sau lời cảnh cáo đó chắc ngày mai gã sẽ không dám mò ra ngoài – nhưng gã muốn gì mà bảo Maggie đến dưới cửa sổ phòng tôi rồi oang oang nói chuyện ngu ngốc với cô ta ở đó như thế? Tại sao gã không về nhà, nếu bức thư đó thật sự xin gã hãy về, mà cứ lang thang quanh quẩn, nghiến răng hét vào thinh không: “Không bao giờ, không bao giờ! Thà bị tứ mã phanh thây còn hơn!” như gã thường làm như thế.

Nhưng sáng hôm sau ngày tôi cảnh cáo Glahn, lại thấy gã đứng bên cạnh giường tôi gọi to:

“Dậy thôi, chiến hữu! Hôm nay trời đẹp; chúng ta phải đi săn con gì đó. Hôm qua mày toàn nói vớ vẩn thôi.”

Lúc đó chưa đến bốn giờ, nhưng tôi vẫn dậy ngay và sẵn sàng đi cùng gã, dù cho lời cảnh cáo của tôi. Tôi nạp đạn súng trước khi lên đường, và để cho gã thấy tôi đã nạp đạn. Hôm đó trời cũng không hề đẹp như gã nói; mưa chỉ càng cho thấy gã đã cố gắng chọc cho tôi tức hơn. Nhưng tôi không để ý, cứ đi cùng gã mà không nói năng gì.

Cả ngày hôm đó chúng tôi lang thang quanh rừng, người nào lạc trong các ý nghĩ của riêng người ấy. Chúng tôi không bắn được gì – bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, vì mải nghĩ đến những chuyện khác chứ không phải chuyện đi săn. Khoảng trưa, Glahn bắt đầu tiến lên phía trước tôi một chút, như thể để cho tôi cơ hội tốt hơn để làm việc tôi thích làm với gã. Gã đi ngang qua ngay trước họng súng của tôi; nhưng tôi cũng chịu đựng cả chuyện đó. Đến tối thì chúng tôi về. Đã không có chuyện gì xảy ra. Tôi thầm nghĩ: “Chắc bây giờ gã sẽ cẩn thận hơn, và để cho Maggie được yên.”

“Hôm nay là ngày dài nhất trong đời tao,” Glahn nói khi chúng tôi đã về lều.

Cả tôi và gã đều không nói gì thêm.

Ít hôm sau gã ở trong tâm trạng đen tối nhất, hình như cũng chỉ vì bức thư đó. “Tao không thể chịu nổi nữa; không, điều đó quá sức chịu đựng của tao,” thỉnh thoảng gã lại nói thế trong đêm; cả túp lều ai cũng có thể nghe được hết. Tâm trạng tồi tệ của gã cuốn gã đi xa đến mức không trả lời cả những câu hỏi thân thiện nhất của bà chủ nhà; và bây giờ cứ nằm xuống ngủ là gã lại rên rỉ. Chắc lương tâm gã đang bị giằng xé ghê lắm, tôi nghĩ – nhưng tại sao gã không về nhà quách đi cho rồi? Chỉ vì kiêu hãnh, không còn nghi ngờ gì nữa; gã không về vì đã từng bị đuổi đi.

Tối nào tôi cũng gặp Maggie, và Glahn không nói chuyện với cô nữa. Tôi nhận thấy cô đã bỏ hẳn thói nhai các thứ; bây giờ cô không bao giờ nhai. Tôi hài lòng khi thấy thế, và nghĩ: Cô ấy không nhai các thứ nữa; thế còn đỡ hơn, và mình yêu cô ấy nhiều hơn trước gấp đôi!

Một hôm cô hỏi thăm Glahn – hỏi một cách rất cảnh giác. Gã không được khỏe sao? Gã đi rồi sao?

“Nếu gã chưa chết, hay chưa đi,” tôi nói, “thì gã đang nằm ở nhà, không còn nghi ngờ gì nữa. Với anh thì cũng thế cả thôi. Bây giờ không ai chịu nổi gã.”

Nhưng đúng lúc đó, sau khi về đến túp lều, chúng tôi thấy Glahn đang nằm trên một manh chiếu ở dưới đất, hai bàn tay chắp sau gáy, nhìn chòng chọc lên trời.

“Gã kia kìa,” tôi nói.

Maggie đi thẳng đến chỗ gã, trước khi tôi kịp ngăn cô lại, và nói bằng giọng gì như hài lòng:

“Bây giờ em không nhai các cái nữa – không bao giờ nhai nữa. Không nhai lông vũ hay tiền hay các mảnh giấy nữa - tự anh cũng có thể thấy đấy.”

Glahn hầu như không nhìn cô. Gã nằm im. Maggie và tôi đi tiếp. Khi tôi trách cô không giữ lời hứa và lại nói chuyện với Glahn, cô trả lời rằng mình chỉ có ý định cho gã thấy là gã đã sai thôi.

“Đúng đó – cho gã thấy là gã đã sai,” tôi nói. “Nhưng vì gã mà em không nhai các thứ nữa phải không?”

Cô không trả lời. Cái gì, cô sẽ không trả lời sao?

“Em có nghe không? Hãy nói cho anh biết, có phải vì gã không?”

Và tôi không thể nghĩ khác. Tại sao cô ta lại thay đổi vì Glahn?

Tối hôm đó Maggie hứa sẽ đến với tôi, và cô đã đến.

Thêm vào giỏ hàng thành công