V
Cô đến lúc mười giờ. Tôi nghe giọng cô bên ngoài; cô lớn tiếng nói chuyện với đứa bé được cô nắm tay dẫn theo. Tại sao cô không vào, và cô dẫn theo đứa bé đó làm gì? Tôi rình cô, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ rằng cô đang báo hiệu bằng cách lớn tiếng nói chuyện với đứa bé; tôi còn nhận thấy cô cứ nhìn dán mắt lên gác mái – lên cửa sổ phòng Glahn trên đó. Gã gật đầu với cô, tôi tự hỏi, hay vẫy cô từ bên trong khi nghe cô nói chuyện ở bên ngoài chăng? Thế nào mặc lòng, tôi đủ khôn để biết không cần phải nhìn lên cao khi nói chuyện với một đứa bé ở dưới đất.
Tôi định đi ra nắm cánh tay cô. Nhưng đúng lúc đó cô buông bàn tay đứa bé ra, để nó đứng đó, rồi một mình đi vào, qua cánh cửa đến túp lều. Cô bước vào lối đi. Chà, cuối cùng cô cũng đã ở đó; tôi sẽ cẩn thận nói chuyện tử tế với cô khi cô đến!
Chà, tôi đứng đó nghe Maggie bước vào lối đi. Không thể nhầm được: cô đang ở ngay bên ngoài cửa phòng tôi. Nhưng thay vì vào với tôi, tôi nghe tiếng cô bước lên cái thang – lên gác mái – lên cái hốc của Glahn ở trên đó. Tôi nghe thấy điều đó quá rõ. Tôi mở mạnh cửa phòng mình ra thật rộng, nhưng Maggie đã leo lên trên rồi. Lúc đó mười giờ.
Tôi về phòng tôi và ngồi xuống, lấy khẩu súng của tôi ra nạp đạn. Đến mười hai giờ tôi leo lên cái thang đó đến lắng nghe bên cửa phòng Glahn. Tôi có thể nghe thấy Maggie đang ở trong đó; tôi lại đi xuống. Đến một giờ tôi lại leo lên; lần này không nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi chờ bên ngoài cánh cửa. Ba giờ, bốn giờ, năm. Tốt, tôi thầm nghĩ. Nhưng một lát sau, tôi nghe tiếng động bên dưới, trong phòng bà chủ nhà; thế là tôi vội vàng đi xuống, để bà ta không biết tôi đã lên đó. Nếu không phải đi xuống thì chắc là tôi cứ đứng trên đó mà lắng tai nghe rồi.
Tôi thầm nói trong lối đi: “Chắc lúc nãy cô ta đi thế này: cánh tay chạm vào cửa phòng mình lúc đi qua, nhưng không mở cửa mà leo lên thang, đây chính là cái thang đó – bốn thanh ngang mà cô ta đã đạp chân lên.”
Cái giường của tôi vẫn còn phẳng phiu, tôi không nằm xuống đó, mà ngồi bên cửa sổ, chốc chốc lại sờ khẩu súng trường của tôi. Trái tim tôi không phải đập, mà run rẩy.
Nửa giờ sau tôi lại nghe tiếng bước chân của Maggie trên thang. Tôi nằm gần lại cửa sổ và thấy cô ta đi ra khỏi túp lều. Cô ta mặc váy bông ngắn cũn cỡn, thậm chí dài chưa đến đầu gối, vai khoác chiếc khăn quàng len mượn của Glahn. Cô ta đi chậm, như luôn luôn vẫn đi, thậm chí không cả liếc mắt nhìn về phía cửa sổ phòng tôi, và biến mất vào đằng sau những túp lều.
Một lát sau Glahn đến, với khẩu súng trường dưới cánh tay, tất cả đã sẵn sàng để đi ra ngoài. Gã có vẻ u ám, thậm chí không cả nói chào buổi sáng. Dẫu tôi nhận thấy gã đã dậy mặc quần áo với sự chăm chút đặc biệt.
Tôi sẵn sàng ngay lập tức và đi cùng gã. Cả hai chúng tôi đều không nói một lời. Hai con chim đầu tiên bị chúng tôi bắn nát bét, vì chúng tôi bắn bằng súng trường; nhưng chúng tôi vẫn nấu được chúng và im lặng ăn dưới một tán cây. Cứ thế cho đến trưa.
Glahn nói lớn với tôi:
“Chắc chắn khẩu súng của mày đã được nạp đạn rồi chứ? Chúng ta có thể bất ngờ chạm trán con gì đó. Nạp đạn lại đi cho chắc.”
“Nạp rồi,” tôi trả lời.
Rồi gã biến mất một lát vào trong bụi cây. Tôi cảm thấy lúc bấy giờ mà bắn gã thì khoái phải biết – lôi gã ra bắn gục như con chó. Không việc gì phải vội; biết đâu gã vẫn còn thích bị thế thêm lát nữa thì sao. Gã biết khá rõ tôi nghĩ gì: vì thế nên mới hỏi tôi nạp đạn súng chưa. Thậm chí hôm nay mà gã cũng không thể giấu được cái lòng kiêu hãnh dễ sợ của gã. Gã mặc quần áo đẹp với một cái áo mới; kiểu cách của gã không thể hống hách hơn.
Đến khoảng một giờ thì gã, tái nhợt tức giận, dừng lại trước mặt tôi nói:
“Tao chịu không nổi nữa rồi! Kiểm tra xem mày đã nạp đạn chưa, anh bạn – xem có gì trong khẩu súng của mày không.”
“Mày lo cho khẩu súng của mày ấy,” tôi trả lời, nhưng biết khá rõ tại sao gã cứ hỏi về khẩu súng của tôi.
Và gã lại quay đi. Câu trả lời của tôi khiến gã biết thân biết phận hiệu quả đến mức gã thật sự có vẻ sợ: lúc bỏ đi gã thậm chí còn cúi đầu.
Lát sau tôi bắn một con bồ câu, rồi nạp lại đạn. Trong khi làm thế, tôi bắt quả tang gã Glahn đứng núp nửa người đằng sau một thân cây, rình xem tôi đã thật sự nạp lại đạn chưa. Lát sau gã bắt đầu hát một bài thánh ca – rồi thêm một bài thánh ca đám cưới nữa. Hát thánh ca đám cưới, và khoác bộ cánh bảnh nhất của gã, tôi thầm nghĩ – đó là cách thêm phần quyến rũ của gã hôm nay. Thậm chí trước khi hát hết bài thánh ca gã đã bắt đầu nhẹ nhàng bước đi trước mặt tôi, cúi đầu, vừa đi vừa tiếp tục hát. Gã lại cứ lảng vảng ngay trước họng súng của tôi, tựa như đang thầm nghĩ: Bây giờ sắp rồi, vì thế nên mình mới hát bài thánh ca đám cưới này! Nhưng chưa đâu, nên gã phải nhìn lại tôi khi đã hát xong.
“Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ không săn được gì nhiều đâu,” gã nói, với một nụ cười, như thể thấy mình có lỗi, và xin lỗi tôi vì hát trong khi chúng tôi đang đi săn. Nhưng thậm chí vào khoảnh khắc đó nụ cười của gã vẫn đẹp tuyệt. Cứ như thể gã đang khóc trong lòng, đôi môi cũng run run, dù gã khoác lác về việc có thể cười vào một khoảnh khắc quan trọng như thế.
Nhưng tôi không phải đàn bà, và gã thấy khá rõ là gã không gây được ấn tượng với tôi. Gã trở nên mất kiên nhẫn, mặt tái đi, gã đi vòng quanh tôi bằng những bước chân vội vã, lúc hiện ra bên trái, lúc hiện ra bên phải tôi, chốc chốc lại dừng chân chờ tôi đến.
Đến khoảng năm giờ tôi đột ngột nghe tiếng súng nổ, và một viên đạn rít qua tai trái. Tôi nhìn lên. Glahn đang đứng bất động cách tôi vài bước, chòng chọc nhìn tôi; khẩu súng trường bốc khói nằm dọc cánh tay gã. Gã bắn tôi sao? Tôi nói:
“Phát đó mày bắn trượt rồi. Gần đây mày bắn tệ lắm nhé.”
Nhưng không phải gã bắn tệ. Gã không bao giờ bắn trượt. Gã chỉ cố gắng chọc tức tôi thôi.
“Thế thì trả thù đi, mẹ kiếp mày!” gã hét trả.
“Việc gì rồi cũng sẽ đến lúc,” tôi nói, nghiến răng.
Chúng tôi đứng nhìn nhau. Rồi bất thình lình Glahn nhún vai hét lên “Thằng hèn” với tôi. Gã dám gọi tôi là thằng hèn sao? Tôi đưa súng trường lên vai – nhằm thẳng mặt gã – bắn.
Gieo nhân nào ...
Bây giờ tôi nhấn mạnh rằng nhà Glahn không cần phải đi tìm gã đàn ông này nữa. Tôi khó chịu khi cứ phải thường xuyên thấy họ đăng báo nói sẽ thưởng thế này thế nọ cho thông tin về một gã đàn ông đã chết. Thomas Glahn đã chết vì tai nạn – bị bắn vì tai nạn khi đi săn ở Ấn Độ. Tòa án ghi tên gã, cùng những chi tiết về kết cục của gã, vào một quyển sổ có các trang giấy đục lỗ và buộc chỉ. Người ta ghi vào quyển sổ đó rằng gã đã chết – đã chết, tôi xin nhắc lại – và hơn thế nữa, còn chết vì tai nạn.
HẾT
