favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

III

Một tuần trôi qua, ngày nào chúng tôi cũng đi ra ngoài săn bắn, và bắn được cả đống thú săn. Một sáng, đúng lúc chúng tôi vào rừng, Glahn nắm chặt cánh tay tôi và thì thầm: “Dừng lại!” Đồng thời gã nâng khẩu súng trường của gã lên bắn. Gã bắn một con báo non, chính tôi cũng bắn được, nhưng Glahn bắn trước để giành niềm vinh dự đó cho riêng gã. Rồi gã lại khoác lác về chuyện này cho mà xem, tôi thầm nhủ. Chúng tôi tiến lại gần con thú chết. Nó đã chết cứng, lườn trái toang hoác với viên đạn nằm trong lưng.

Vì không thích bị nắm chặt cánh tay nên tôi nói:

“Bắn thế tao bắn cũng được.”

Glahn nhìn tôi.

Tôi nói: “Mày nghĩ tao không bắn được như thế chắc?”

Glahn vẫn không trả lời. Gã không trả lời mà lại cho thấy tính trẻ con của gã thêm một lần nữa, bắn tiếp vào con báo đã chết, lần này thì xuyên đầu. Tôi nhìn gã trong nỗi kinh ngạc tột độ.

“Chà, mày biết không,” gã giải thích, “tao không thích bị nói là chỉ bắn trúng lườn của một con báo.”

“Tối nay mày nhã nhặn thật,” tôi nói.

Tính kiêu căng của gã không chấp nhận một phát súng dở như vậy; gã phải luôn luôn là số một. Gã mới ngốc làm sao! Nhưng dù sao thì cũng chẳng việc gì đến tôi. Tôi không có ý định sẽ làm cho gã phải bẽ mặt.

Đến tối, rất đông thổ dân ra xem con báo chết khi chúng tôi xách nó về làng. Glahn chỉ nói sáng nay gã đã bắn nó thôi chứ không ba hoa khoác lác gì nhiều. Maggie cũng ra xem.

“Ai bắn nó vậy?” cô hỏi.

Và Glahn trả lời:

“Tự cô cũng có thể thấy đấy – hai phát. Chúng tôi đã bắn nó sáng nay khi đi săn.” Gã lật con thú cho cô thấy hai vết thương do bị đạn bắn, cả ở lườn lẫn ở đầu. “Tôi đã bắn vào đó,” gã vừa nói vừa chỉ cái lườn – trong cái cách ngốc nghếch của mình gã muốn tôi có được cái uy tín của việc bắn trúng đầu con báo. Tôi kệ chả buồn đính chính gã làm gì; tôi không nói gì cả. Sau đó, Glahn bắt đầu thết thổ dân bia gạo – cho họ muốn uống bao nhiêu thì uống.

“Cả hai người đều bắn nó,” Maggie nói một mình; nhưng lúc nào cô cũng nhìn Glahn.

Tôi kéo cô sang một bên với tôi và nói:

“Lúc nào em cũng nhìn gã ta làm gì vậy? Anh cũng có mặt ở đây, anh cho rằng vậy?”

“Vâng,” cô nói. “Và nghe đây: Tối nay em đến.”

Hôm sau hôm đó Glahn nhận được thư. Có một bức thư được gửi đến cho gã, được giao bởi người đưa thư hỏa tốc từ bến sông, và nó đã đi một trăm tám mươi dặm đường vòng. Bức thư đó được viết bởi bàn tay phụ nữ, và tôi thầm nghĩ có lẽ nó đến từ người bạn cũ của gã, cô nàng tiểu thư quý tộc đó. Glahn cười như bị thần kinh khi đọc thư, và cho người đưa thư thêm tiền vì đã đưa nó đến. Nhưng chẳng bao lâu sau gã lại trở nên im lặng và u ám, không làm gì cả mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm ra phía trước. Tối hôm đó gã uống say – ngồi uống với một thổ dân già lùn và con trai ông ta, lôi cả tôi vào, làm tất cả những gì có thể để khiến cho tôi cũng uống.

Rồi gã cười lớn và nói:

“Chúng tôi đây, hai thằng chúng tôi, đang đi săn ở tận giữa lòng nước Ấn Độ – cái gì? Vui cực, phải không? Và hoan hô tất cả đất đai và vương quốc trên trái đất, hoan hô tất cả những người đàn bà đẹp, dù đã kết hôn hay chưa kết hôn, dù xa hay gần. Hô hô! Điều hay cho một thằng đàn ông khi một người đàn bà đã kết hôn cầu hôn hắn, phải không – một người đàn bà đã kết hôn?”

“Một nữ bá tước,” tôi mỉa mai nói. Tôi đã rất khinh bỉ mà nói thế, và điều đó làm gã đau đớn. Gã cười nhăn nhở như một con chó vì nó làm gã đau đớn. Rồi bất thình lình gã nhăn trán và bắt đầu chớp mắt, nghĩ lung không biết có phải mình đã nói quá nhiều không – gã cực kỳ nghiêm túc về chuyện bí mật này của gã. Nhưng đúng lúc đó có một đám trẻ con vừa chạy đến túp lều của chúng tôi vừa kêu lớn: “Cọp, cọp!” Một đứa bé đã bị cọp vồ ở khá gần ngôi làng, trong khóm rừng ở giữa làng và sông.

Thế là đủ cho Glahn, đã uống say, lại còn đang đau đớn vì chuyện gì đó. Gã lập tức cầm súng trường lao ngay vào khóm rừng – thậm chí không cả đội mũ. Nhưng tại sao gã lại lấy súng trường chứ không phải súng săn, nếu thật sự can trường như người ta tưởng? Gã đã phải lội qua sông, chỉ lội thế thôi cũng đã là việc khá liều – nhưng bấy giờ, dòng sông gần như khô cạn, cho đến mùa mưa. Một lát sau tôi nghe thấy hai tiếng súng, và rồi, gần ngay sau đó, thêm tiếng súng thứ ba. Chỉ có một con thú mà bắn những ba phát súng, tôi nghĩ; sao chứ, chỉ cần hai phát thôi cũng đủ bắn gục một con sư tử, thế mà đây chỉ là một con cọp! Nhưng thậm chí cả ba phát súng đó cũng vô ích: đứa bé đã bị xé xác và ăn thịt một nửa lúc Glahn đến. Nếu không say chắc gã đã không nỗ lực cứu nó mà làm gì.

Đêm hôm đó gã uống và đập phá trong túp lều kế bên. Gã không tỉnh táo một phút nào trong hai ngày, và cũng tìm được cả một đám bạn để nhậu cùng. Gã xin tôi tham gia vào cuộc nhậu nhẹt điên loạn đó nhưng vô ích. Gã không cẩn thận về điều mình nói nữa, mắng tôi ghen với gã.

“Lòng ghen của mày làm mày mù quáng,” gã nói.

Lòng ghen của tôi ư? Tôi, ghen với gã ư?

“Ôi Chúa nhân từ ơi!” tôi nói, “tao ghen với mày ư? Vì sao tao phải ghen?”

“Không, không, dĩ nhiên mày không ghen với tao,” gã trả lời. “Nhân tiện, tối nay tao đã thấy Maggie. Cô ta đang nhai cái gì đó, như thường lệ.”

Tôi không trả lời; tôi chỉ bỏ đi.

Thêm vào giỏ hàng thành công