II
Một tuần sau chúng tôi đã ở trong túp lều to được gọi là khách sạn, với bà già lai Anh. Khách với chả sạn! Tường thì bằng đất sét, trộn tí gỗ, gỗ thì bị bọn kiến trắng bò quanh quẩn khắp nơi ăn thủng. Tôi sống trong căn phòng bên cạnh phòng khách chính, có ô cửa sổ kính xanh lục nhìn ra đường – một ô kính duy nhất, không thật sự trong trẻo tại đó – còn Glahn thì chọn sống trong hốc nhỏ tồi tàn trên gác mái, tối tăm hơn nhiều. Mặt trời thiêu đốt mái rạ làm cho phòng gã nóng đến hầu như không thể chịu nổi cả đêm lẫn ngày; ngoài ra lại còn không hề có cái cầu thang nào dẫn lên đó, chỉ có một cái thang khổ bốn thanh ngang. Tôi có thể làm gì? Tôi để cho gã chọn, và nói:
“Đây là hai căn phòng, một ở trên thang và một ở dưới; cho mày chọn đó.”
Glahn xem hai căn phòng và chọn căn ở trên cao hơn, chắc để cho tôi căn tốt hơn trong hai căn – nhưng tôi có thấy biết ơn điều đó không? Không, tôi không nợ gì gã.
Khi thời tiết vẫn còn đang độ nóng nhất, chúng tôi không đi săn mà lặng lẽ ở lại trong lều, vì cái nóng vô cùng khó chịu. Ban đêm chúng tôi nằm trên giường có mắc màn ngăn muỗi; nhưng ngay cả như vậy thỉnh thoảng bọn dơi mù vẫn lặng lẽ bay vào làm rách màn. Việc này xảy ra rất thường xuyên với Glahn, vì lúc nào gã cũng buộc phải để một cái lỗ mở trên mái cho đỡ nóng; nhưng nó không xảy ra với tôi. Ban ngày chúng tôi nằm trên chiếu bên ngoài túp lều, hút thuốc và xem cuộc sống quanh các túp lều khác. Thổ dân ở đó da nâu, môi dày, tất cả đều đeo khuyên tai và có đôi mắt chết chóc, màu nâu; họ hầu như trần truồng, chỉ quấn một mảnh vải bông hay lá bện quanh giữa người, còn đàn bà thì mặc váy ngắn cũng bằng chất liệu bông. Trẻ con đứa nào cũng trần như nhộng suốt ngày đêm, với cái bụng rất to bóng loáng dầu phình ra.
“Đàn bà quá béo,” Glahn nói.
Và tôi cũng nghĩ đàn bà quá béo. Có lẽ không phải Glahn, mà chính tôi là kẻ đã nghĩ như vậy trước; nhưng tôi sẽ không giành cái quyền đó với gã – tôi sẵn lòng cho gã cái uy tín đó. Thực ra, không phải tất cả những người đàn bà đó đều xấu xí, dù mặt họ béo và sưng. Tôi đã gặp một cô gái ở trong làng, một cô gái trẻ lai Tamil có mái tóc dài và hai hàm răng trắng như tuyết; cô ấy là người xinh đẹp nhất trong số tất cả bọn họ. Một tối tôi tình cờ gặp cô ấy ở rìa một cánh đồng lúa. Cô nằm úp mặt trong cỏ cao, đá chân lên trời. Cô có thể nói chuyện với tôi, và chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau, tùy tôi muốn nói bao lâu cũng được. Tối hôm đó Glahn ngồi giữa làng bên ngoài một túp lều với hai cô gái khác vẫn còn rất trẻ - có lẽ không hơn mười tuổi. Gã ngồi đó nói chuyện vớ vẩn với chúng, và uống bia gạo; gã thích thế đấy.
Sau đấy đôi ngày, chúng tôi ra ngoài đi săn. Chúng tôi đi qua các vườn chè, cánh đồng lúa và cỏ; chúng tôi bỏ ngôi làng lại đằng sau và đi về hướng dòng sông, vào khu rừng có các loài cây nước ngoài xa lạ, tre và xoài, me, gỗ tếch và cây sa la, dầu – và các loài thực vật để nhai – chỉ có Trời mới biết tất cả chúng là gì; chúng tôi chỉ có, giữa chúng tôi với nhau, ít kiến thức về những điều đó. Nhưng có rất ít nước dưới sông, và nó cứ ít nước như vậy cho đến tận mùa mưa. Chúng tôi bắn bồ câu và gà gô hoang, và thấy một cặp báo vào một buổi chiều; có cả vẹt bay trên đầu chúng tôi. Glahn là tay thiện xạ; gã không bao giờ bắn trượt. Nhưng đó chỉ nhờ khẩu súng của gã tốt hơn khẩu súng của tôi; nhiều lần tôi bắn cũng chính xác dễ sợ. Tôi không bao giờ khoác lác về điều đó, nhưng Glahn hay nói: “Tao sẽ bắn trúng đuôi nó,” hay “con đó thì trúng đầu.” Gã nói thế trước khi bắn; và khi con chim rơi, khá chắc chắn, nó bị bắn trúng đuôi hay đầu như gã đã nói. Khi chúng tôi tình cờ trông thấy hai con báo, Glahn cứ đòi bắn cả chúng bằng khẩu súng săn của gã, nhưng tôi thuyết phục gã đừng bắn, vì trời sắp tối, và chúng tôi chỉ còn khoảng hai ba viên đạn. Gã cũng khoác lác về điều đó – về việc đủ dũng cảm để bắn bọn báo bằng súng săn.
“Tao lấy làm tiếc vì rốt cuộc tao đã không bắn chúng,” gã nói với tôi. “Mày muốn gì mà cảnh giác quá như vậy? Mày muốn sống tiếp hả?” “Tao mừng vì mày nghĩ tao khôn hơn này,” tôi trả lời.
“Chà, đừng để chúng ta phải cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh như thế,” gã nói.
Trên là những lời nói của gã, chả phải của tôi; nếu gã đã muốn cãi nhau, thì tôi về phần mình cũng không muốn ngăn gã làm gì. Tôi bắt đầu cảm thấy không thích gã vì cách cư xử mất cảnh giác của gã, và vì kiểu cách gã có với đàn bà. Mới đêm hôm trước, tôi còn lặng lẽ đi dạo với Maggie, cô gái Tamil bạn tôi, và cả hai chúng tôi đã hết sức hạnh phúc. Glahn ngồi bên ngoài túp lều của gã, gật đầu mỉm cười với chúng tôi khi chúng tôi đi qua. Đó là lần đầu tiên Maggie thấy Glahn, và cô rất tò mò về gã. Gã đã gây ấn tượng mạnh với cô đến nỗi, khi đến lúc phải về, chúng tôi mỗi người một ngả; cô không đi về nhà cùng tôi.
Glahn gạt chuyện này sang một bên như chuyện không quan trọng khi tôi nói về nó với gã. Nhưng tôi không quên nó. Và đó không phải là với tôi mà gã đã gật đầu mỉm cười khi chúng tôi đi qua gần túp lều! đó là với Maggie.
“Cô ta nhai cái gì vậy?” gã hỏi tôi.
“Tao không biết,” tôi trả lời. “Cô ta nhai – tao cho rằng đó là thứ cô ta có răng để nhai.”
Tôi không lạ gì việc Maggie luôn luôn nhai cái gì đó; tôi đã để ý đến việc này từ lâu. Nhưng không phải cô nhai trầu, vì răng cô rất trắng; tuy nhiên, cô có thói quen nhai tất cả các thứ khác – cho vào miệng nhai ngon lành. Cái gì cũng nhai - một tờ tiền, một mảnh giấy, lông vũ – cô nhai tất. Nhưng không thể mắng cô được, vì dù sao cô vẫn là cô gái xinh đẹp nhất làng. Glahn ghen với tôi, chỉ có thế thôi.
Dẫu vậy, tối hôm sau tôi lại là bạn với Maggie, và chúng tôi đã không thấy Glahn đâu.
