CÁI CHẾT CỦA GLAHN
CÁI CHẾT CỦA GLAHN
MỘT TÀI LIỆU NĂM 1861
I
Gia đình Glahn có thể tiếp tục đăng báo tìm Trung Úy Thomas Glahn, người đã mất tích, bao lâu tùy thích; nhưng gã sẽ không bao giờ trở về. Gã chết rồi, và, hơn thế nữa, tôi còn biết gã đã chết như thế nào.
Thú thật, tôi không ngạc nhiên vì người nhà gã vẫn tiếp tục tìm thông tin; vì nói chung Thomas Glahn là gã đàn ông khác thường và dễ mến. Tôi thừa nhận điều đó, vì lợi ích của sự chơi đẹp, và bất chấp cái sự thật rằng linh hồn tôi vẫn kinh tởm Glahn, đến mức chỉ cần nhớ đến gã thôi là tôi đã thấy căm ghét rồi. Gã rất đẹp trai, tràn đầy tuổi trẻ, có kiểu cách cực kỳ hấp dẫn. Khi gã nhìn ta bằng đôi mắt thú vật nóng rực, ta không thể không thấy sức mạnh của gã; ngay cả tôi cũng cảm thấy thế. Người ta bảo có một người phụ nữ đã nói: “Khi anh ta nhìn tôi, tôi mê tơi; tôi có cảm giác như thể anh ta đang vuốt ve tôi vậy.”
Nhưng Thomas Glahn cũng có các khuyết điểm, và tôi không có ý định giấu giếm chúng, vì tôi ghét gã. Có những khi gã ngớ ngẩn cứ như trẻ con, tính gã rất tốt bụng; và có lẽ chính vì thế nên phụ nữ mới mê gã đến vậy. Chỉ có Chúa mới biết! Gã có thể tán gẫu với họ và cười khi nghe những chuyện ba lăng nhăng vô nghĩa của họ; và thế là gã gây được ấn tượng. Có lần, khi nói về một người đàn ông rất to béo trong vùng, gã bảo trông ông ta cứ như thể đi quanh quẩn trong cái quần ống túm đầy mỡ lợn. Và gã tự cười câu nói đùa của mình, dẫu tôi thấy xấu hổ vì nó. Lần khác, sau khi chúng tôi đã đến ở chung trong cùng một ngôi nhà, gã cho thấy tính ngu ngốc của gã một cách không thể nhầm lẫn. Một sáng bà chủ nhà vào hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa sáng, và trong khi vội vàng tôi buột miệng trả lời: “Một bánh mì với một lát trứng.” Lúc đó Thomas Glahn đang ngồi trong phòng tôi – gã sống trên gian gác mái bên trên, ngay dưới mái – và gã bắt đầu cười hềnh hệch vì câu nói hơi lỡ lời của tôi. “Một bánh mì với một lát trứng!” gã cứ nhắc đi nhắc lại hoài, cho đến khi tôi phải ngạc nhiên nhìn gã và bảo gã thôi đi.
Có thể sau đây tôi còn nhớ lại các đặc điểm nực cười khác của gã. Nếu vậy, tôi cũng sẽ viết chúng lại, không tha cho gã, vì gã vẫn là địch thủ của tôi. Tại sao tôi phải vị tha? Nhưng tôi sẽ thừa nhận rằng gã nói năng vớ vẩn chỉ khi gã uống say. Nhưng uống đến say không phải là một lỗi lầm lớn hay sao?
Khi tôi gặp gã lần đầu tiên, trong mùa thu năm 1859, gã ba mươi hai tuổi – chúng tôi bằng tuổi nhau. Lúc đó gã để một bộ râu rậm rạp, mặc áo đi săn giả len cổ khoét rất sâu; vẫn chưa hài lòng, thỉnh thoảng gã còn không cài cúc áo trên cùng. Lúc đầu tôi thấy cổ gã rất đẹp; nhưng dần dà gã biến tôi thành địch thủ không đội trời chung của gã, và khi đó tôi thấy cổ gã không đẹp gì hơn cổ tôi, dẫu tôi không khoe hết cả cổ ra như vậy. Tôi gặp gã lần đầu tiên trên một con thuyền đi sông, và chúng tôi đi đến cùng một nơi, để săn bắn; chúng tôi đồng ý sẽ cùng nhau đi xe bò vào nội địa khi không đi tàu hỏa nữa. Tôi hữu ý không nói chúng tôi đi đâu, vì không muốn ai mò đến đó. Nhưng nhà Glahn có thể yên tâm mà dừng việc đăng tìm người bà con của họ; vì gã đã chết ở nơi chúng tôi đến, mà tôi sẽ không nêu tên.
Nhân tiện, tôi đã nghe nói về Thomas Glahn trước khi gặp gã; tên gã không xa lạ với tôi. Tôi đã nghe nói đến chuyện giữa gã với một cô gái trẻ ở Nordland, trong một ngôi nhà to ở đó, và gã đã chơi xấu cô ấy như thế nào đó, nên sau đó bị cô ấy đòi chia tay. Gã thề sẽ trả thù, trong sự bướng bỉnh ngu ngốc của gã, và quý cô đó bình tĩnh để mặc cho gã muốn trả thù thế nào tùy thích, xem nó không phải việc của mình. Từ đó trở đi, cái tên Thomas Glahn bắt đầu nổi tiếng; gã phát điên, phát dại; gã nốc rượu, gây ra hết tai tiếng này đến tai tiếng khác, không thực thi nhiệm vụ trong quân đội. Thật là một cách kỳ quặc để trả thù lời khước từ của một cô gái!
Còn một câu chuyện nữa về mối quan hệ giữa gã với quý cô trẻ tuổi đó, kể gã không hề chơi xấu cô ta, mà bị người nhà cô ta đuổi ra khỏi cửa, cả cô ta cũng đuổi, sau khi có một Bá Tước người Thụy Điển, mà tên tôi sẽ không nhắc đến, đã cầu hôn cô ta. Nhưng tôi không muốn tin chuyện này; tôi thích tin chuyện đầu tiên hơn, vì rốt cuộc tôi ghét Thomas Glahn và tin gã có khả năng làm việc tồi tệ nhất. Nhưng, dù chuyện ấy có thể thế nào, gã không bao giờ nhắc đến mối tình với nàng tiểu thư quý tộc này, mà tôi cũng không hỏi gã. Việc gì đến tôi kia chứ?
Khi ngồi đó trên con thuyền, tôi còn nhớ chúng tôi đã nói chuyện về ngôi làng nhỏ nơi chúng tôi sắp đến, mà trước đó cả hai chúng tôi đều chưa từng đến.
“Có một loại khách sạn ở đó, tao tin vậy,” Glahn vừa nói vừa nhìn bản đồ. “Họ bảo chủ là một mụ già lai. Trưởng làng sống trong ngôi làng kế bên, và có cả đống vợ, đủ mọi lứa tuổi – có mấy con bé mới lên mười.”
Chà, tôi không biết gì về trưởng làng và mấy bà vợ của ông ta, hay có khách sạn ở đó hay không, nên tôi không nói gì. Nhưng Glahn mỉm cười, và tôi nghĩ nụ cười của gã đẹp tuyệt.
Nhân tiện, tôi quên rằng không cách nào có thể gọi gã là người đàn ông hoàn hảo, dù đẹp trai. Chính gã cho tôi biết gã có một vết thương cũ do bị đạn bắn ở bàn chân trái, và nó rất đau những khi trái gió trở trời.
