Chương XXXVI
Tôi đã viết cái này để giết thời gian. Tôi thích nhớ lại mùa hè khi tôi thường đếm giờ khắc, nhưng thời gian vẫn trôi nhanh ở xứ Nordland ấy. Tất cả đã thay đổi. Các ngày sẽ không còn trôi qua nữa.
Thậm chí như vậy nhưng tôi vẫn có nhiều giờ vui vẻ. Nhưng thời gian – nó đứng im, và tôi không thể hiểu làm sao nó có thể đứng im như vậy. Tôi không phải phục vụ, được tự do như một vị hoàng tử; mọi chuyện đều ổn; tôi gặp gỡ mọi người, đi trong các cỗ xe; thỉnh thoảng lại nhắm một mắt viết với ngón tay chỉ lên trời; tôi cù trăng dưới cằm, và tưởng tượng thấy nó cười - cười to vì bị cù dưới cằm. Vạn vật mỉm cười. Tôi mở tiệc mời những người vui nhộn đến chơi.
Edwarda thì, tôi không nghĩ đến cô ta. Tại sao tôi không nên quên hẳn cô ta đi, sau tất cả khoảng thời gian ấy? Tôi cũng có lòng kiêu hãnh chứ. Và nếu có người hỏi tôi có đau buồn chút nào không thì tôi sẽ trả lời ngay, “Không – không chút nào.”
Cora nằm nhìn tôi. Æsop, nó từng là thế, nhưng bây giờ là Cora đang nằm nhìn tôi. Đồng hồ tích tắc trên mặt lò sưởi; bên ngoài ô cửa sổ mở là tiếng ồn ào của thành phố. Có tiếng gõ cửa, và người đưa thư đưa cho tôi một bức thư. Một bức thư với một cái mũ miện nhỏ. Tôi biết ai gửi nó; tôi hiểu nó tức thì, hay có thể tôi mơ thấy nó vào một đêm mất ngủ. Nhưng trong phong bì không có thư - chỉ có hai cái lông chim màu xanh lục.
Một nỗi kinh hãi băng giá làm tôi rùng mình; tôi lạnh người. Hai cái lông chim màu xanh lục ư! Tôi thầm nói: Chà, ăn thua gì? Nhưng tại sao tôi lại lạnh người? À, vì cơn gió đáng nguyền rủa lùa qua mấy ô cửa sổ kia.
Và tôi đóng mấy ô cửa sổ đó lại.
Đó là hai cái lông chim, tôi lại thầm nghĩ. Hình như tôi biết chúng; chúng làm tôi nhớ lại một trò đùa nhỏ trên xứ Nordland, chỉ là một tình tiết nhỏ giữa một loạt các tình tiết khác. Thật là vui khi được thấy lại hai cái lông chim đó. Và bất thình lình tôi dường như thấy một khuôn mặt và nghe một giọng nói, và giọng nói đó nói: “Her, Herr Trung Úy: đây là những cái lông chim của anh.”
“Những cái lông chim của anh.” ...
Cora, nằm im – mày có nghe không? Không tao giết mày bây giờ!
Trời oi, trong phòng nóng hầm hập không thể chịu nổi; không hiểu mình nghĩ sao mà đi đóng cửa sổ? Mở chúng ra lại - mở cả cửa đi nữa; mở rộng ra - lối này, hỡi những con người vui nhộn, mời vào! Này, người đưa tin, có việc cho anh đây – đi gọi một đám người vào đây cho tôi nào ...
Và ngày trôi qua; nhưng thời gian đứng im.
Bây giờ tôi viết cái này chỉ vì thích viết, và để tự mua vui cho mình với nó hết sức có thể. Không có nỗi đau buồn nào đè nặng lên tôi, nhưng tôi thèm muốn được đi xa – đi đâu, tôi không biết, nhưng thật xa, có lẽ đến châu Phi hay Ấn Độ. Vì chỗ của tôi là ở trong rừng, ở trong nỗi cô đơn ...
