favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXXV

Tàu thư sẽ giong buồm ra khơi trong buổi chiều.

Tôi đi xuống bến. Đồ đạc của tôi đã ở trên boong. Herr Mack bắt chặt tay tôi, khích lệ nói thời tiết sẽ đẹp, thời tiết sẽ dễ chịu; bản thân ông ta không ngại tiến hành một chuyến đi giữa tiết trời thế này. Ông Bác Sĩ cũng đến. Edwarda đi cùng với ông ta; tôi cảm thấy hai đầu gối mình bắt đầu run rẩy.

“Đến để chúc anh thượng lộ bình an,” ông Bác Sĩ nói.

Tôi cảm ơn ông ta.

Edwarda nhìn thẳng mặt tôi nói:

“Tôi phải cảm ơn anh vì con chó của anh.” Cô ta mím chặt môi; môi cô ta trắng bệch. Cô ta lại nói “Thưa ngài” với tôi.

“Khi nào thuyền đi?” ông Bác Sĩ hỏi một người đàn ông.

“Trong vòng nửa giờ nữa.”

Tôi không nói gì.

Edwarda không yên quay hết bên này sang bên nọ.

“Bác Sĩ, ông không nghĩ chúng ta cũng có thể lại về nhà sao?” cô ta nói. “Tôi đã làm việc tôi đến cho để làm.”

“Cô đã làm việc cô đến để làm,” ông Bác Sĩ nói.

Cô cười, bị bẽ mặt vì sự chỉnh sửa bất tận của ông ta, và trả lời:

“Đó không phải hầu như là điều tôi đã nói sao?”

“Không,” ông ta ngắn gọn trả lời.

Tôi nhìn ông ta. Người đàn ông bé nhỏ đứng đó lạnh lùng và vững chắc; ông ta đã lên một kế hoạch, và triển khai nó đến cùng. Và nếu rốt cuộc ông ta sẽ thua thì sao? Trong bất cứ trường hợp nào, ông ta sẽ không bao giờ cho thấy điều đó; mặt ông ta không bao giờ phản chủ.

Trời đã sắp tối.

“Chà, tạm biệt,” tôi nói. “Và cảm ơn vì - mọi điều.”

Edwarda câm lặng nhìn tôi. Đoạn cô ta quay đầu đứng nhìn ra con tàu.

Tôi lên thuyền. Edwarda vẫn đứng trên bến. Khi tôi lên boong, ông Bác Sĩ nói to “Tạm biệt!” Tôi nhìn vào bờ. Đúng lúc đó Edwarda cũng quay đi và vội vàng rời khỏi bến, ông Bác Sĩ xa đằng sau. Đó là lần cuối cùng tôi thấy cô.

Một làn sóng buồn bã cuộn qua trái tim tôi ...

Con tàu lớn bắt đầu di chuyển; tôi vẫn có thể thấy tấm biển hiệu của Herr Mack: “Muối và Thùng.” Nhưng chẳng bao lâu sau nó đã biến mất. Trăng sao xuất hiện; những ngọn đồi nhô lên xung quanh, và tôi thấy rừng bất tận. Kia là cối xay gió; kia, kia từng là túp lều của tôi, đã bị đốt cháy; tảng đá xám to đứng đó hoàn toàn chỉ có một mình trên chỗ bị lửa đốt. Iselin, Eva ...

Đêm ánh sáng phương bắc trải dài trên thung lũng và ngọn đồi.

Thêm vào giỏ hàng thành công