Chương XXXIV
Lần đầu tiên tôi mặc bộ quân phục của tôi, rồi đi xuống Sirilund. Trái tim tôi rộn rã.
Tôi còn nhớ mọi điều từ cái ngày khi Edwarda vội vàng đến bên tôi và ôm tôi trước mặt tất cả bọn họ. Bây giờ cô ta đã ném tôi đây đó trong nhiều tháng, làm tôi bạc cả tóc. Lỗi tại tôi sao? Phải, ngôi sao của tôi đã dẫn tôi đi lạc đường. Tôi nghĩ: Cô ta sẽ cười thầm thế nào nếu hôm nay mình quỳ dưới chân cô ta và kể cho cô ta nghe bí mật của trái tim mình! Cô ta sẽ mời mình ngồi lên ghế và bảo mang rượu vang vào, rồi đúng lúc đưa ly rượu lên môi để uống với mình, cô ta sẽ nói: “Trung Úy, tôi cảm ơn anh vì khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đó!” Nhưng khi mình trở nên mừng rỡ và cảm thấy có chút hy vọng, cô ta sẽ giả vờ uống rượu, nhưng lại đặt ly xuống mà không uống chút nào. Cô ta sẽ không thèm giấu không cho mình thấy rằng cô ta chỉ giả vờ uống thế thôi; cô ta còn cố ý cho mình thấy thế nữa là đằng khác. Cô ta thế đó.
Tốt thôi – tôi cũng sắp đi khỏi đây rồi còn gì.
Và tôi nghĩ thêm khi đi bộ xuôi con đường: Bộ quân phục của mình sẽ gây ấn tượng với cô ta; các lệ bộ vẫn còn mới và đẹp. Thanh gươm sẽ gõ lạch cạch xuống sàn nhà. Tôi rùng mình vì một niềm vui căng thẳng, và thầm nói khẽ: Ai biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra? Tôi ngước đầu chìa bàn tay ra. Bây giờ sẽ không khiêm tốn nữa – danh dự và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông kia mà! Dù có thế nào, bây giờ tôi sẽ không chủ động. Thưa tiểu thư, thứ lỗi cho tôi không xin nắm bàn tay cô ...
Herr Mack gặp tôi trong sân, còn xám hơn, mắt trũng sâu hơn.
“Sắp đi hả? Thế hả? Tôi cho rằng gần đây anh không được thật sự thoải mái, hả? Túp lều của anh đã cháy trụi ...” Và Herr Mack mỉm cười.
Trong khoảnh khắc người khôn ngoan nhất trên đời dường như đang đứng trước mặt tôi.
“Vào nhà đi, Trung Úy; Edwarda đang ở trong đó. Chà, tôi sẽ đi tiễn anh. Gặp anh ngoài bến, tôi cho rằng vậy, khi tàu lớn giong buồm ra khơi.” Ông ta bước đi, vừa cúi đầu suy nghĩ vừa huýt sáo.
Edwarda đang ngồi đọc sách trong nhà. Cô ta liền giật mình vì bộ quân phục của tôi khi tôi vừa vào; cô ta nhìn nghiêng tôi như con chim, thậm chí còn đỏ mặt. Miệng cô ta há ra.
“Tôi đến để nói lời chào tạm biệt,” cuối cùng tôi cũng xoay xở thốt được nên lời.
Cô ta vội vàng đứng dậy, và tôi thấy thanh gươm của tôi đã gây được chút tác động.
“Glahn, anh sắp đi rồi ư? Bây giờ ư?”
“Ngay khi con thuyền đến.” Tôi nắm chặt bàn tay cô ta – cả hai bàn tay – một khoái cảm vô nghĩa đến chiếm hữu tôi – tôi bật thốt ra, “Edwarda!” và chằm chằm nhìn cô ta.
Thế là cô ta liền có vẻ lạnh lùng – lạnh lùng và thách thức. Toàn bộ con người cô ta cưỡng lại tôi; cô ta vươn thẳng mình hơn. Tôi thấy tôi đứng như thằng ăn mày trước mặt cô ta. Tôi nới lỏng bàn tay cô ta rồi buông nó ra. Tôi còn nhớ từ lúc đó trở đi tôi cứ đứng máy móc nhắc đi nhắc lại: “Edwarda! Edwarda!” cứ nhắc đi nhắc lại như thế mà không suy nghĩ, và khi cô ta hỏi: “Vâng? Anh định nói gì?” thì tôi lại không giải thích gì.
“Cứ nghĩ đến việc anh sắp đi rồi mà xem,” cô ta lại nói. “Sang năm ai sẽ đến, tôi tự hỏi?”
“Người khác,” tôi trả lời. “Túp lều sẽ được xây dựng lại, không còn nghi ngờ gì nữa.”
Dừng lời. Cô ta với tay lấy cuốn sách.
“Tôi lấy làm tiếc vì cha tôi không có nhà,” cô ta nói. “Nhưng tôi sẽ nói cho ông ấy biết là anh đã đến đây.”
Tôi không đáp lại câu trên. Tôi bước tới trước, nắm bàn tay cô ta thêm lần nữa, rồi nói:
“Giã từ, Edwarda.”
“Giã từ,” cô ta trả lời.
Tôi mở cánh cửa như thể để đi. Cô ta đã ngồi xuống với cuốn sách trong bàn tay, đang đọc – lật trang đọc thật. Không bị tác động, không hề bị tác động bởi việc tôi đến chào tạm biệt tí nào.
Tôi ho.
Cô ta quay lại ngạc nhiên nói:
“Ôi, anh chưa đi sao? Tôi tưởng anh đi rồi.”
Chỉ có Trời mới biết, nhưng tôi thấy hình như cô ta hơi quá ngạc nhiên; cô ta đã không cẩn thận, đã hơi lố. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ có lẽ ngay từ đầu cô ta đã biết rằng tôi vẫn đứng đằng sau.
“Bây giờ tôi đi đây,” tôi nói.
Đoạn cô ta đứng dậy tiến lại gần tôi.
“Tôi muốn có cái gì đó để nhớ đến anh khi anh đi rồi,” cô ta nói. “Tôi đã nghĩ đến việc xin anh một thứ, nhưng có lẽ hơi quá nhiều. Anh tặng Æsop cho tôi được không?”
Tôi không do dự. Tôi trả lời “Được.”
“Thế mai anh đưa nó đến nhé,” cô ta nói.
Tôi đi.
Tôi nhìn lên cửa sổ. Không có ai ở đó.
Bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi ...
Đêm cuối cùng trong túp lều. Tôi ngồi suy nghĩ, tôi đếm giờ khắc; tôi đã sẵn sàng ăn bữa cuối cùng khi trời sáng. Đó là một ngày lạnh lẽo.
Tại sao cô ta đòi đích thân tôi phải dẫn con chó đến? Cô ta sẽ cho tôi biết điều gì đó, nói với tôi, lần cuối sao? Tôi không còn gì để hy vọng. Và cô ta sẽ đối xử với Æsop thế nào? Æsop, Æsop, cô ta sẽ hành hạ mày! Vì tao mà cô ta sẽ cho mày ăn roi, cả vuốt ve mày nữa, có lẽ, nhưng chắc chắn là sẽ cho mày ăn roi, cả có lẫn không có lý do; hủy hoại mày triệt để ...
Tôi gọi Æsop đến với tôi, vỗ về nó, cụng đầu tôi vào đầu nó, và cầm khẩu súng của tôi lên. Nó rên ư ử vì vui sướng, nghĩ chúng tôi sắp ra ngoài đuổi theo thú săn. Tôi cụng đầu nó thêm lần nữa; tôi kề họng súng vào cổ Æsop và bắn ...
Tôi thuê một người đàn ông mang xác Æsop đến tặng cho Edwarda.
