favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXXIII

Rồi một đêm trời đổ tuyết, trong túp lều của tôi đã bắt đầu lạnh. Có một cái lò sưởi nơi tôi nấu thức ăn, nhưng củi cháy khổ sở vì có gió lùa to, dẫu tôi đã lèn các bức tường kĩ hết sức. Mùa thu đã qua, ngày đang ngắn lại. Tuyết đầu mùa vẫn đang tan dưới những tia nắng mặt trời. Sau đó mặt đất lại trơ trụi, nhưng đêm lạnh, nước đóng băng. Cỏ và côn trùng đều đã chết hết cả.

Một bầu tĩnh mịch bí mật đè xuống con người; họ suy nghĩ lung và im lặng; ánh mắt họ có vẻ chờ đợi mùa đông. Không còn tiếng gọi nào từ dưới đất đang khô: bến cảng nằm im lìm. Mọi thứ đang di chuyển về phía mùa đông bất diệt của ánh sáng phương bắc, khi mặt trời ngủ dưới biển. Vẳng đến tiếng mái chèo trầm đục của một con thuyền đơn côi.

Một cô gái chèo thuyền đến.

“Cô đã ở đâu, cô gái của tôi?”

“Không đâu cả.”

“Không đâu cả ư? Nghe đây, anh nhận ra em: hè vừa rồi anh đã gặp em.”

Cô chèo thuyền vào, bước lên bờ, buộc chặt thuyền.

“Em chăn dê. Em dừng lại thắt tất dài. Một đêm anh đã gặp em.”

Một thoáng đỏ xuất hiện trên đôi má cô, cô cười bẽn lẽn.

“Này cô gái chăn dê bé nhỏ, vào lều cho anh ngắm em cái nào. Anh còn biết cả tên em đấy – Henriette.”

Nhưng cô đi qua tôi mà không nói gì. Mùa thu, mùa đông cũng chế ngự cô; các giác quan của cô lơ mơ ngủ.

Mặt trời lặn xuống biển.

Thêm vào giỏ hàng thành công