Chương XXXII
Một người đàn ông nói:
“Bây giờ anh không bao giờ ra ngoài đi săn nữa sao? Æsop chạy lung tung trong rừng; nó đang đuổi theo một con thỏ rừng.”
Tôi nói:
“Đi bắn nó hộ tôi đi.”
Mấy ngày trôi qua. Herr Mack đến thăm tôi. Mắt ông ta trũng sâu; mặt ông ta xám xịt. Tôi nghĩ: Có đúng là mình có thể nhìn thấu người khác không, hay là không đúng? Chính mình cũng không biết.
Herr Mack nói về vụ lở đất, cái đại họa đó. Chỉ vì không may, một tai nạn đáng tiếc; không phải lỗi của tôi.
Tôi nói:
“Nếu có kẻ mong chia lìa Eva và tôi bằng bất cứ giá nào, thì hắn đã đạt được mục đích. Chúa nguyền rủa hắn!”
Herr Mack khả nghi nhìn tôi. Ông ta lẩm bẩm nói điều gì đó về đám tang cầu kì. Không có cái gì đã được tiết kiệm.
Tôi ngồi khâm phục sự nhanh trí của ông ta. Ông ta không đòi bồi thường cho con thuyền đã bị trận lở đất do tôi gây ra đè bẹp.
“Ồ, nhưng chắc chắn,” tôi nói, “là ông không đòi tiền đền con thuyền và thùng hắc ín và cái bàn chải đó chứ?”
“Không, Trung Úy thân mến của tôi,” ông ta trả lời. “Làm sao anh có thể nghĩ đến một điều như thế?” Và ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt căm ghét.
Trong ba tuần tôi đã không gặp Edwarda chút nào. À không, có một lần tôi gặp cô ta tại cửa hàng: khi tôi đi mua ít bánh mì, cô ta đứng trong quầy xem mấy loại vải khác nhau. Ngoài ra ở đó chỉ có hai người bán hàng.
Tôi lớn tiếng chào cô ta, và cô ta nhìn lên, nhưng không trả lời. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ rằng mình không thể hỏi bánh mì trong khi cô ta đang ở đó; tôi quay sang những người bán hàng hỏi thuốc súng và đạn. Trong khi họ cân hàng, tôi nhìn cô ta.
Một chiếc váy xám, quá nhỏ so với cô ta, với những cái khuyết áo mòn; bộ ngực lép của cô ta phập phồng không yên. Mùa hè đó cô ta mới lớn làm sao! Cô ta nhíu mày nghĩ ngợi; hai hàng lông mày cong lạ lùng trên mặt cô ta như hai câu đố; tất cả các động tác của cô ta đã trở nên chín chắn hơn. Tôi nhìn hai bàn tay cô ta; đường nét các ngón tay dài, thanh tú làm tôi vô cùng xúc động, làm tôi run rẩy. Cô ta vẫn xem vải.
Tôi đứng mong Æsop chạy đến với cô ta ở đằng sau quầy – khi đó tôi có thể gọi nó lại tức thì và xin lỗi. Nếu thế cô ta sẽ nói sao?
“Của anh đây,” thủ kho cửa hàng nói.
Tôi trả tiền mua hàng, lấy các cái rồi chào cô ta. Cô ta nhìn lên, nhưng lại không nói gì. Tốt, tôi thầm nghĩ. Có thể cô ta đã là cô dâu của Nam Tước. Và tôi về, không mua bánh mì.
Khi đã ra ngoài, tôi nhìn lên cửa sổ. Không có ai nhìn theo tôi.
