favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXXI

Tôi còn biết viết gì thêm nữa? Tôi không bắn phát súng nào trong nhiều ngày; tôi không có thức ăn, và không ăn chút nào; tôi ngồi trong cái nhà kho của tôi. Eva được đưa đến nhà thờ trong con thuyền-nhà sơn-trắng của Herr Mack. Tôi đi bộ trên đất liền đến đó ...

Eva đã chết. Mày còn nhớ mái đầu nhỏ trẻ thơ, tóc như nữ tu sĩ của cô ấy không? Cô ấy đến thật lặng lẽ, đặt đầu xuống và mỉm cười. Mày có thấy nụ cười đó đầy tràn sức sống như thế nào không? Yên nào, Æsop; tao còn nhớ một câu chuyện dân gian lạ lùng, từ bốn thế hệ trước, thời Iselin, khi Stamer là linh mục.

Cô gái bị giam cầm ngồi trên tháp đá. Cô yêu một vị chúa tể. Tại sao? Hỏi gió và các vì sao, hỏi Chúa của cuộc sống ấy, vì không ai biết những điều như thế. Vị chúa tể đó là bạn và người yêu của cô; nhưng thời gian cứ trôi đi, một hôm đẹp trời anh ta gặp và đem lòng thích người khác.

Như người trẻ tuổi anh ta đã yêu hầu gái của mình. Thường khi anh ta gọi cô là phúc lành và con bồ câu của mình mà rằng: “Hãy trao cho anh trái tim em!” Và cô trao. Anh ta nói: “Anh có thể xin một điều được không, tình yêu?” Và, phát điên vì vui, cô trả lời “Vâng.” Cô trao cho anh ta tất cả, thế mà anh ta không cảm ơn cô.

Người kia anh ta yêu như nô lệ, như thằng điên và gã ăn mày. Tại sao? Đi mà hỏi bụi trên đường và lá rụng, hỏi Chúa bí ẩn của cuộc sống ấy, vì không ai khác biết những điều như thế. Cô ta không trao cho anh ta cái gì cả - không, không gì cả là cô ta trao cho anh ta - thế mà anh ta lại cảm ơn cô ta. Cô ta nói, “Hãy trao cho em sự bình yên và thấu hiểu của anh!” và anh ta chỉ lấy làm tiếc là cô ta không đòi hỏi tính mạng của mình.

Và hầu gái của anh ta bị nhốt trên tháp ...

“Cô làm gì trên đó, cô thiếu nữ, ngồi và mỉm cười ư?”

“Tôi nghĩ đến chuyện mười năm trước. Lúc đó tôi đã gặp anh ấy.”

“Cô vẫn còn nhớ anh ta sao?”

“Tôi vẫn còn nhớ anh ấy.”

Và thời gian cứ trôi.

“Cô làm gì trên đó, cô thiếu nữ? Tại sao cô ngồi và mỉm cười?”

“Tôi đang thêu tên anh ấy lên một tấm vải.”

“Tên ai? Tên kẻ đã nhốt cô trên này ư?”

“Phải, người tôi đã gặp hai mươi năm trước.”

“Cô vẫn còn nhớ anh ta ư?”

“Tôi vẫn còn nhớ anh ấy như ngày nào.”

Và thời gian cứ trôi ...

“Bà làm gì trên đó, bà tù nhân?”

“Tôi đã già, mắt mờ không may được nữa; tôi cạo vữa khỏi những bức tường và lấy vữa đó làm một cái bình tặng cho anh ấy.”

“Bà đang nói về ai vậy?”

“Về người yêu của tôi, người đã nhốt tôi trên tháp này.”

“Và bà mỉm cười vì ông ta đã giam bà trên tháp này sao?”

“Tôi đang nghĩ đến điều bây giờ anh ấy sẽ nói. ‘Nhìn này, nhìn này,’ anh ấy sẽ nói, ‘cô thiếu nữ của tôi tặng cho tôi một cái bình nhỏ đây này; ba mươi năm rồi mà cô ấy vẫn chưa quên tôi.’”

Và thời gian cứ trôi ...

“Cái gì, bà tù nhân! bà ngồi đây không làm gì cả, và mỉm cười ư?”

“Tôi đã già, tôi đã già, mắt tôi đã lòa, tôi chỉ đang nghĩ.”

“Về người bà đã gặp bốn mươi năm trước ư?”

“Về người tôi đã gặp khi tôi còn trẻ. Có thể đó là bốn mươi năm trước.”

“Nhưng bà chưa biết là ông ta đã chết rồi sao? ... Hỡi mụ phù thủy già tái nhợt, bà không trả lời; đôi môi bà trắng bệch, bà không thở nổi nữa ...”

Đó! Đó là câu chuyện lạ lùng về cô gái ở trên tháp. Khoan, Æsop, chờ một lát: tao quên một điều. Một hôm cô ấy nghe giọng người yêu của mình ở dưới sân, thế là cô ấy quỳ gối đỏ mặt. Và đó là khi cô ấy đã bốn mươi tuổi ...

Anh chôn em, Eva, và trong sự khiêm nhường hôn cát bên trên nấm mồ của em. Một kỷ niệm đẹp, đỏ màu hoa hồng nở hoa trong anh khi anh nghĩ đến em; anh như thấm đẫm phúc lành khi nhớ lại nụ cười của em. Em trao tất cả; tất cả em trao, và việc đó không làm em mất gì, vì em là đứa con hoang dã của chính cuộc sống. Nhưng những kẻ khác, những kẻ hà tiện ghen tị thậm chí đến cả một cái liếc mắt, lại có thể có tất cả suy nghĩ của anh. Tại sao? Hãy hỏi mười hai tháng và những con tàu ngoài khơi; hãy hỏi Chúa bí ẩn của trái tim ...

Thêm vào giỏ hàng thành công