Chương XXX
Tàu thư chở bộ quân phục của tôi đến; nó sẽ chở gã Nam Tước và tất cả va li và vảy và rong biển của gã trên boong. Bấy giờ người ta đang chất những thùng cá trích và dầu lên nó tại bến; đến gần tối nó sẽ lại lên đường.
Tôi nạp nhiều thuốc súng vào cả hai nòng khẩu súng của tôi. Tôi thầm gật đầu khi đã nạp xong. Tôi lên dãy đồi và cũng lèn đầy thuốc súng vào các lỗ khoan; tôi lại gật. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nằm xuống chờ.
Tôi chờ nhiều giờ. Suốt khoảng thời gian đó tôi có thể nghe tiếng kéo tời của con tàu hơi nước đó lên xuống. Trời bắt đầu chạng vạng. Cuối cùng tiếng huýt sáo cũng vang lên: hàng hóa đã được chuyển lên boong, tàu chuẩn bị rời bến. Tôi vẫn phải chờ thêm mấy phút nữa. Không có trăng, tôi chòng chọc nhìn như thằng điên qua màn đêm tăm tối.
Khi điểm đầu tiên của mũi tàu lao nhanh qua đảo nhỏ, tôi châm dây ngòi cháy chậm rồi vội vàng bước đi. Một phút trôi qua. Tiếng nổ bất thình lình vang lên – các mảnh đá bắn tung lên trời – sườn đồi rung chuyển, tảng đá uỳnh uỵch lăn xuống. Các ngọn đồi khắp xung quanh vang vọng lại. Tôi cầm khẩu súng lên bắn một nòng; tiếng vọng vang lên nhiều lần. Lát sau tôi bắn luôn nòng thứ hai; không khí rúng động vì phát súng chào đó, tiếng súng vang ra ngoài thế giới bao la; cứ như thể hết thảy những ngọn đồi đó đã cùng nhau hét lên chào con tàu lớn đang giong buồm ra khơi.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua; không khí trở nên tĩnh lặng, tiếng vang đã tắt dần trong tất cả các ngọn đồi, mặt đất lại im lìm. Con tàu khuất dạng vào đêm tối.
Tôi run rẩy lạ lùng vì phấn khích. Tôi kẹp khoan và súng dưới cánh tay rồi lên đường đi xuống sườn đồi với hai đầu gối mỏi. Tôi vừa đi đường ngắn nhất vừa nhìn dấu vết khói bốc lên do loạt đạn của mình. Æsop đi theo tôi, cứ lắc đầu suốt và hắt hơi vì mùi khét.
Khi xuống đến cái nhà kho ấy, tôi thấy cảnh tượng làm lòng mình tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Con thuyền ở đó đã bị tảng đá lăn xuống đè bẹp. Và Eva – Eva nằm bên cạnh, tan xương nát thịt – nát bét đến không thể nhận ra. Eva – đang nằm đó, đã chết rồi.
