favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXIX

Ngọn lửa đó là tại Herr Mack. Tôi biết tỏng ngay từ đầu. Tôi mất các bộ da và cánh chim, tôi mất con đại bàng nhồi; cháy hết cả. Bây giờ thì sao? Tôi ngủ hai đêm ngoài trời, chứ không đi Sirilund xin ẩn náu. Cuối cùng tôi thuê một túp lều ngư dân bỏ hoang gần bến thuyền. Tôi lấy rêu phơi khô lèn vào các chỗ nứt, và ngủ trên đống thạch nam dâu ngựa đỏ lấy trên dãy đồi. Thêm một lần nữa các nhu cầu của tôi lại được đáp ứng đầy đủ.

Edwarda gửi cho tôi một lời nhắn để nói cô ta đã nghe nói đến việc không may của tôi và rằng cô ta đề nghị cho tôi, thay mặt cha cô ta, một căn phòng tại Sirilund. Edwarda thương tôi ư! Edwarda rộng lượng ư! Tôi không trả lời. Cảm ơn Trời, tôi không còn không chốn nương thân nữa, và cảm thấy một niềm vui kiêu hãnh khi không đáp lại lời đề nghị của Edwarda. Tôi gặp cô ta trên đường, với gã Nam Tước; họ đang tay trong tay đi dạo. Tôi nhìn vào mặt cả hai người bọn họ và cúi chào lúc đi ngang qua. Cô ta dừng lại hỏi:

“Thế anh sẽ không đến ở nhà chúng tôi sao, Trung Úy?”

“Tôi đã ổn định trong chỗ ở mới của tôi rồi,” tôi cũng dừng lại nói.

Cô ta nhìn tôi, ngực phập phồng. “Anh sẽ không mất gì cả nếu đến ở chỗ chúng tôi,” cô ta nói.

Lòng đầy biết ơn làm trái tim tôi xúc động, nhưng tôi không thể nói ra.

Gã Nam Tước chậm chạp tiến bước.

“Có lẽ anh không muốn thấy em thêm nữa,” cô nói.

“Anh cảm ơn em, Edwarda, vì đề nghị cho anh nơi nương náu khi nhà anh đã bị đốt cháy,” tôi nói. “Em càng tử tế hơn, vì cha em chắc không muốn thế.” Và với cái đầu trống rỗng, tôi cảm ơn cô vì lời đề nghị của cô.

“Nhân danh Chúa, anh sẽ không gặp lại em sao, Glahn?” cô nói bất thình lình.

Gã Nam Tước đang gọi.

“Nam Tước đang gọi đấy,” tôi nói, và lại kính cẩn cởi mũ ra.

Và tôi đi lên dãy đồi, đến chỗ mìn của tôi. Sẽ không có gì, không có gì làm tôi mất tự chủ thêm chút nào nữa. Tôi gặp Eva. “Này, anh đã nói gì nào?” tôi kêu lên. “Herr Mack không thể đuổi anh đi được. Ông ta đốt túp lều của anh, nhưng anh đã có túp lều khác …” Cô đang mang một thùng hắc ín và bàn chải. “Giờ thì việc gì đấy, Eva?”

Herr Mack có một con thuyền trong một cái kho dưới vách đá, và đã ra lệnh cho cô quét hắc ín nó. Ông ta canh chừng cô từng bước – cô phải tuân lệnh.

“Nhưng tại sao lại trong cái kho ở đó? Sao không phải tại bến thuyền?”

“Herr Mack ra lệnh thế.”

“Eva, Eva, tình yêu của anh, họ biến em thành nô lệ mà em không phàn nàn. Đấy! bây giờ em lại mỉm cười, và sự sống chảy qua nụ cười của em, bất chấp việc em là một nô lệ.”

Tôi đã ngạc nhiên khi lên đến chỗ mình đặt mìn. Tôi có thể thấy là có người đã lên đó. Tôi kiểm tra các dấu vết và nhận ra dấu đôi giày dài, nhọn của Herr Mack. Ông ta lục lọi tìm cái gì ở đây vậy? Tôi thầm nghĩ, và nhìn quanh. Không có ai – tôi không nghi ngờ gì.

Và tôi bắt tay vào khoan, không hề biết mình đang làm cái việc chết người thế nào.

Thêm vào giỏ hàng thành công