favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXVIII

Tôi ngồi đặt mìn trên dãy đồi. Không khí mùa thu như pha lê bao quanh tôi. Tiếng khoan của tôi đều đặn vang lên. Æsop nhìn tôi bằng đôi mắt băn khoăn. Hết làn sóng hài lòng này đến làn sóng hài lòng khác cuộn qua ngực tôi. Không ai biết rằng tôi đang ở đây giữa những ngọn đồi cô quạnh.

Bọn chim di trú đã bay đi; một chuyến đi hạnh phúc và chào mừng lại trở về! Chim sẻ ngô, chích đầu đen và đâu như một con chích bờ giậu bây giờ sống một mình trong bụi cây và bụi cây thấp: chiu chiu! Tất cả đã thay đổi một cách rất kỳ lạ - cây bu lô còi cọc chảy máu đỏ trên các tảng đá xám, một cây hoa chuông lá tròn đây đó hiện ra giữa thạch nam, đu đưa thì thầm một bài hát nhỏ: suỵt! Nhưng con đại bàng bay cao bên trên tất cả với cái cổ vươn ra, trên đường đến các đỉnh núi sâu trong đất liền.

Trời tối; tôi đặt khoan và búa xuống dưới tảng đá rồi dừng tay nghỉ. Giờ đây vạn vật đều tăm tối. Trăng mọc ở hướng bắc; các tảng đá đổ những cái bóng khổng lồ. Trăng tròn; nó trông như hòn đảo sáng rực, như cái sàng tròn bằng đồng thau khiến tôi lấy làm lạ lúc đi ngang qua. Æsop bồn chồn đứng dậy.

“Có chuyện gì vậy, Æsop? Còn tao thì, tao chán nỗi đau buồn của tao rồi; tao sẽ quên nó, dìm chết nó. Nằm im, Æsop, tao bảo mày nằm im; tao không để bị ngắt lời đâu. Eva hỏi: ‘Thỉnh thoảng anh có nghĩ đến em không?’ Tao trả lời: ‘Luôn luôn.’ Eva lại hỏi: ‘Và nghĩ đến em anh có thấy vui chút nào không?’ Tao trả lời: ‘Luôn luôn vui, lúc nào cũng chỉ thấy vui.’ Rồi Eva nói: ‘Tóc anh đang bạc.’ Tao trả lời: ‘Phải, tóc anh đã bắt đầu bạc.’ Nhưng Eva nói: ‘Anh nghĩ về chuyện gì đó nhiều đến mức tóc bạc sao?’ Và tao trả lời câu hỏi đó: ‘Có thể.’ Cuối cùng Eva nói: ‘Thế ra anh không chỉ nghĩ đến em ...’ Æsop, nằm im; tao sẽ kể cho mày nghe chuyện khác thay vì ...”

Nhưng Æsop cứ đứng kích động ngửi khụt khịt xuống phía thung lũng, chỉ, và kéo quần áo tôi. Khi cuối cùng tôi cũng đứng dậy đi theo, nó lao đi như gió. Trên trời có quầng đỏ bên trên khu rừng. Tôi đi tiếp nhanh hơn; và trước mắt tôi có ánh sáng rực, một ngọn lửa khổng lồ. Tôi dừng lại chòng chọc nhìn, đi tiếp ít bước và lại nhìn chòng chọc.

Túp lều của tôi đang cháy rừng rực.

Thêm vào giỏ hàng thành công