Chương XXVII
Nam Tước sắp đi. Chẳng làm sao cả: Tôi sẽ nạp đạn khẩu súng của tôi, đi lên dãy đồi, bắn một loạt để vinh danh ông ta và Edwarda. Tôi sẽ đục một cái lỗ sâu vào một tảng đá và cho nổ một quả núi để vinh danh ông ta và Edwarda. Và một tảng đá mòn to sẽ lăn từ trên sườn đồi đánh uỳnh xuống biển đúng lúc con tàu chở ông ta đi qua. Tôi biết một chỗ - một con đường xuôi sườn đồi – nơi trước đó những tảng đá đã lăn làm thành con đường thẳng xuống biển. Xa bên dưới có ngôi nhà thuyền nhỏ.
“Hai cái khoan mìn,” tôi nói với thợ rèn.
Và thợ rèn mài hai cái khoan ...
Eva bị bắt phải đi đi về về giữa cối xay gió và bến thuyền, với một trong những con ngựa của Herr Mack. Cô phải làm công việc của đàn ông, chuyên chở các bao ngũ cốc và bột mì. Tôi gặp cô; gương mặt cô tươi tắn rạng rỡ tuyệt đẹp. Ôi Chúa thân yêu ơi, cô cười mới dịu dàng nồng ấm làm sao! Tối nào tôi cũng gặp cô.
“Em trông như thể không có chuyện gì phải lo nghĩ vậy, Eva, tình yêu của anh.”
“Anh gọi em là tình yêu của anh ư! Em chỉ là một người đàn bà ngu dốt, và em sẽ thành thật với anh. Em sẽ nói thật cho anh biết liệu em có sẽ chết vì điều đó hay không. Herr Mack càng ngày càng khắc nghiệt hơn, nhưng em không bận tâm; ông ấy giận dữ hỏi, nhưng em không trả lời. Ông ấy nắm cánh tay em và xám mặt đi vì cuồng nộ. Chỉ có một điều làm em lo nghĩ.”
“Điều gì làm em lo nghĩ vậy?” “Herr Mack đe dọa anh. Ông ấy nói với em: ‘A ha, lúc nào cô cũng nghĩ đến gã trung úy đó!’ Em trả lời: ‘Vâng, tôi là của anh ấy.’ Thế là ông ấy nói: ‘A, cứ chờ đấy. Tôi sẽ sớm tống khứ hắn đi.’ Ông ấy nói điều đó hôm qua.”
“Không sao đâu; cứ để cho ông ta đe dọa ...” Và cô khép mắt vòng hai cánh tay ôm cổ tôi. Một cơn rùng mình chạy khắp người cô. Con ngựa đứng chờ.
