Chương XXVI
Cả buổi tối hôm đó tôi cứ có cái cảm giác đắng cay rằng mình không nên đến bữa tiệc này. Tôi đến mà hầu như không hề được nhận thấy, tất cả bọn họ đang quá lo cho nhau; Edwarda hầu như không chào đón tôi. Tôi bắt đầu nốc nhiều rượu vì biết mình không được chào đón; song tôi vẫn không bỏ đi.
Herr Mack mỉm cười rất nhiều và khoác vẻ mặt nhã nhặn nhất; ông ta mặc đồ dạ hội trông rất bảnh. Lúc ông ta ở đây, lúc ông ta ở đó, hòa mình vào nửa trăm khách, thỉnh thoảng lại nhảy một điệu, cười đùa. Có những bí mật ẩn nấp trong đôi mắt ông ta.
Một cơn lốc xoáy của âm nhạc và các giọng nói vang khắp ngôi nhà. Có khách khứa trong năm phòng khác, ngoài phòng lớn nơi họ đang khiêu vũ. Bữa tối đã được ăn xong khi tôi đến. Các hầu gái hối hả chạy đôn đáo với rượu vang và những cái ly, ấm cà phê được lau chùi bóng loáng, xì gà và tẩu, bánh ngọt và hoa quả. Không có cái gì được tiết kiệm. Chúc đài treo trong các phòng đầy nến được đắp cho dày hơn nhân dịp này; các ngọn đèn dầu mới cũng được thắp lên. Eva giúp việc dưới bếp; tôi đã thoáng thấy cô. Eva cũng có mặt ở đây ư!
Nam Tước nhận được rất nhiều sự chú ý, dẫu ông ta lặng lẽ khiêm nhường và không nêu lên điều gì. Ông ta cũng mặc đồ dạ hội; đuôi áo vét nhăn nhúm vì bị lèn chặt. Ông ta nói chuyện rất nhiều với Edwarda, dõi theo cô bằng mắt, uống rượu với cô, gọi cô là Tiểu Thư, như gọi con gái Mục Sư Địa Phận và bác sĩ phẫu thuật trong vùng. Tôi vẫn thấy không thích ông ta như trước, và hầu như không thể nhìn ông ta mà không nhìn đi nơi khác với bộ mặt nhăn nhó vì cay cú. Khi ông ta nói chuyện với tôi, tôi trả lời ngắn gọn và sau đó thì mím chặt môi.
Tôi tình cờ nhớ lại một chi tiết trong tối hôm đó. Tôi đứng nói chuyện với một quý cô trẻ có mái tóc đẹp; và tôi đã nói điều gì đó hay kể một câu chuyện nào đó khiến cô ta cười. Đó hầu như không thể là chuyện gì đáng chú ý, nhưng có lẽ, trong tâm trạng kích động của mình, tôi đã kể nó nghe vui hơn bây giờ tôi nhớ lại - dù sao thì tôi cũng quên chuyện đó rồi. Nhưng tôi quay lại thì thấy Edwarda đang đứng đằng sau. Cô trao cho tôi ánh mắt nhận ra.
Sau đó tôi thấy cô kéo cô gái đẹp kia sang một bên để hỏi xem tôi đã nói gì. Tôi không biết phải nói cái vẻ đó của Edwarda đã giúp cho tôi thấy vui lên như thế nào, sau khi đi quanh quẩn hết phòng này sang phòng khác kiểu như một kẻ bị bỏ rơi suốt cả buổi tối; tôi lập tức cảm thấy khá hơn, chuyện trò với vài ba người, và tỏ ra thú vị. Theo như tôi thấy thì tôi đã không làm việc gì vụng về hay sai trái ...
Tôi đang đứng bên ngoài trên những bậc tam cấp. Eva mang các thứ gì đó từ một trong những căn phòng ra. Cô thấy tôi, đi ra, và đưa bàn tay chạm nhanh vào hai bàn tay tôi; rồi cô mỉm cười và lại đi vào. Cả hai chúng tôi đều không nói gì. Khi tôi quay người đi theo cô vào nhà thì Edwarda đang nhìn tôi ở trong lối đi. Cô cũng không nói gì. Tôi đi vào căn phòng đó.
“Tưởng tượng mà xem – Trung Úy Glahn thích gặp người hầu trên bậc tam cấp!” Edwarda bất thình lình nói lớn. Cô ta đang đứng trong ô cửa. Vài ba người nghe được điều cô nói. Cô ta cười, như thể đang nói đùa, nhưng mặt tái mét.
Tôi không trả lời câu trên; tôi chỉ khẽ nói:
“Tình cờ thôi; cô ấy chỉ đi ra, và chúng tôi gặp nhau trong lối đi ...”
Một khoảng thời gian trôi qua – một giờ, có lẽ. Một ly rượu đổ vào váy một quý cô. Vừa thấy thế Edwarda liền kêu lên:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Glahn đó, dĩ nhiên rồi.”
Không phải tôi: Tôi đang đứng tại đầu kia phòng khi nó xảy ra. Sau đó tôi lại nốc rượu tì tì, và cứ ở gần cánh cửa, để khỏi ngáng lối những người đang khiêu vũ.
Các quý cô vẫn liên tục vây quanh Nam Tước. Ông ta tiếc vì những bộ sưu tập của mình đã được gửi đi nên không thể cho họ xem – mớ rong Biển Trắng, đất sét ở Korholmerne, những mẫu đá rất lạ dưới đáy biển. Các quý cô tò mò nhìn trộm mấy chiếc khuy rời sơ mi của ông ta, những cái mũ miện năm đỉnh – chúng cho thấy ông ta là Nam Tước, dĩ nhiên. Suốt khoảng thời gian này ông Bác Sĩ không gây được sự chú ý nào; thậm chí cả câu chửi đổng dí dỏm Sét đâm sừng đánh của ông ta cũng không còn chút tác dụng nào nữa. Nhưng khi Edwarda nói, ông ta luôn ở gần cô, sửa lại cách nói năng của cô, làm cô lúng túng bằng việc điều chỉnh ý nghĩa câu cô nói một chút, ghìm cô lại bằng thái độ bình tĩnh kẻ cả.
Cô nói:
“... cho đến khi tôi đi trên thung lũng của cái chết.”
Và ông Bác Sĩ hỏi:
“Trên cái gì?”
“Thung lũng của cái chết. Nó không phải được gọi như thế sao – thung lũng của cái chết?”
“Tôi từng nghe nói về dòng sông của cái chết. Tôi đoán ý cô là thế.”
Sau đấy cô nói chuyện về việc có gì đó được canh gác bởi một ...
“Con rồng,” ông Bác Sĩ xen ngang.
“Phải, bởi một con rồng,” cô trả lời.
Nhưng ông Bác Sĩ nói:
“Cô có thể cảm ơn tôi vì cứu cô ở đó. Tôi chắc chắn cô định nói Argus.”
Nam Tước nhướng mày ngạc nhiên nhìn ông Bác Sĩ qua đôi mắt kính dày, như thể ông ta chưa bao giờ nghe nói điều gì lố bịch đến thế. Nhưng ông Bác Sĩ không quan tâm. Ông ta quan tâm đến Nam Tước làm gì?
Tôi vẫn ẩn nấp cạnh cánh cửa. Những người khiêu vũ lướt khắp phòng. Tôi xoay xở khởi sự chuyện trò với nữ gia sư đến từ tòa mục sư. Chúng tôi nói chuyện về chiến tranh, tình hình ở Crimea, những chuyện đang xảy ra ở Pháp, Napoleon trong vai trò Hoàng Đế, sự bảo vệ người Thổ của ông ta; quý cô trẻ tuổi này đã đọc báo trong mùa hè đó, nên có thể cho tôi biết các tin tức. Cuối cùng chúng tôi ngồi xuống sofa tiếp tục chuyện trò.
Edwarda, trong khi đi ngang qua, dừng lại trước chúng tôi. Bất thình lình cô nói:
“Anh phải thứ lỗi cho tôi, thưa Trung Úy, vì bắt quả tang anh ở ngoài như vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.”
Và cô ta lại cười, không nhìn tôi.
“Edwarda,” tôi nói, “thôi đi.”
Cô ta đã nói một cách rất long trọng, việc chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp, với vẻ mặt hiểm ác. Tôi nghĩ đến ông Bác Sĩ và bất cẩn nhún vai như ông ta. Cô ta nói:
“Nhưng tại sao anh không xuống bếp nhỉ? Eva đang ở đó. Tôi nghĩ anh cũng nên ở đó.”
Và có ánh ghét bỏ trong đôi mắt cô ta.
Tôi không thường hay đi dự tiệc; chắc chắn trước đó chưa bao giờ nghe một giọng điệu như thế tại bất cứ bữa tiệc ít ỏi nào mình từng dự. Tôi nói:
“Cô không sợ bị hiểu lầm sao, Edwarda?”
“Ôi, nhưng như thế nào? Có thể, dĩ nhiên, nhưng như thế nào?”
“Đôi khi cô nói mà không suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ, tôi thấy dường như cô thật sự bảo tôi hãy đi xuống bếp và ở lại trong đó; điều đó, dĩ nhiên, hẳn phải gây ra hiểu lầm – tôi biết khá rõ cô không định thô lỗ như vậy.”
Cô đi ít bước ra xa khỏi chúng tôi. Tôi có thể thấy qua kiểu cách của cô rằng suốt khoảng thời gian ấy cô vẫn nghĩ đến điều tôi đã nói. Cô quay lại, trở lại, và hổn hển nói:
“Không phải nói lầm đâu, thưa Trung Úy; anh nghe đúng rồi đấy – tôi đã bảo anh hãy xuống bếp.”
“Ôi, Edwarda!” nữ gia sư kinh hãi thốt lên.
Và tôi lại bắt đầu nói chuyện về chiến tranh và tình hình ở Crimea; nhưng cứ nghĩ đâu đâu. Tôi không còn say sưa nữa, chỉ còn tuyệt vọng bối rối. Trái đất dường như tối dần từ dưới hai bàn chân tôi, và tôi mất bình tĩnh, như rất nhiều lần không may trước đó. Tôi đứng dậy khỏi sofa làm như đi ra ngoài. Ông Bác Sĩ giữ tôi lại.
“Tôi vừa mới nghe khen anh,” ông ta nói.
“Khen ư! Ai khen?”
“Edwarda. Cô ấy vẫn đứng trong góc kia, nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó; đôi mắt cô ấy có ánh tình yêu mãnh liệt, và cô ấy nói to rằng cô ấy ngưỡng mộ anh.”
“Tốt,” tôi nói với một tiếng cười. Than ôi, trong đầu tôi không có đến một ý nghĩ rõ ràng.
Tôi tiến lại gần Nam Tước, cúi xuống ông ta tựa hồ muốn thì thầm nói điều gì đó – và khi đã cúi xuống đủ gần, tôi nhổ vào tai ông ta. Ông ta đứng bật dậy ngu ngốc chòng chọc nhìn tôi. Sau đó tôi thấy ông ta kể cho Edwarda nghe chuyện gì đã xảy ra; tôi thấy cô ta tỏ vẻ kinh tởm. Có lẽ cô ta nghĩ đến chiếc giày tôi đã ném ra ngoài nước, về những cái tách và ly tôi đã không may làm đổ vỡ, về tất cả những việc thô bỉ khác mà tôi đã làm; rõ ràng là hết thảy những việc ấy lại vụt qua tâm trí cô ta. Tôi thấy xấu hổ. Tất cả đã chấm hết với tôi; quay sang hướng nào tôi cũng gặp các ánh mắt hốt hoảng và kinh ngạc. Rồi tôi chuồn khỏi Sirilund, không một lời cáo từ hay cảm ơn.
