Chương XXV
Đã sang thu. Hè qua rồi. Nó qua nhanh như khi đến; a, nó qua mới nhanh làm sao! Bây giờ ngày đã lạnh. Tôi ra ngoài đi săn và câu cá – hát các bài hát ở trong rừng. Có những ngày sương mù dày đặc từ ngoài biển trôi dạt vào, che mờ mọi thứ đằng sau một bức tường âm u.
Vào một ngày như thế có chuyện đã xảy ra. Tôi lạc đường, không hiểu đi ngơ ngẩn thế nào mà vào rừng phụ, rồi đến nhà Bác Sĩ. Có khách khứa đang ở trong đó – những quý cô trẻ tuổi tôi gặp rồi – những người trẻ tuổi nhảy nhót, hệt như lũ ngựa non háu đá.
Cỗ xe chở Edwarda lăn bánh đến rồi dừng lại bên ngoài cổng. Cô ta giật mình khi trông thấy tôi. “Tạm biệt,” tôi lặng lẽ nói. Nhưng ông Bác Sĩ giữ tôi lại. Edwarda thoạt tiên băn khoăn vì sự hiện diện của tôi, nhìn xuống khi tôi nói; sau đó, cô ta kiên nhẫn với tôi, thậm chí đi xa đến mức hỏi tôi một câu về chuyện gì đó. Cô xanh xao; sương mù xám lạnh che mờ khuôn mặt cô. Cô không ra khỏi xe.
“Tôi đến có chút việc,” cô nói. “Tôi đến từ nhà thờ xứ đạo, hôm nay các bạn không ai đến đó; họ bảo các bạn đang ở đây. Tôi đã đi xe trong nhiều giờ để đến đây tìm các bạn. Ngày mai chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ - tuần sau Nam Tước đi rồi – tôi được bảo đi mời tất cả các bạn. Sẽ có cả khiêu vũ. Tối mai.”
Tất cả bọn họ đều cúi đầu cảm ơn cô.
Với tôi, cô nói tiếp:
“Anh có định trốn không đấy? Đừng gửi thư thoái thác vào giây phút cuối cùng đấy nhé.” Cô ta không nói điều đó với bất cứ ai khác. Cô đi ngay.
Tôi quá xúc động vì cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đến mức sau đó một lát đã âm thầm mừng vui như điên loạn. Đoạn tôi cáo từ ông Bác Sĩ và khách khứa của ông rồi lên đường về nhà. Nàng mới tốt bụng với mình làm sao, nàng mới tốt bụng với mình làm sao! Mình biết làm gì để đền đáp lại đây? Đôi bàn tay tôi không hiểu bị làm sao; cổ tay cứ có cảm giác ngọt lạnh. Lạy Chúa! Tôi thầm nghĩ, mình ở đây tay chân lóng ngóng không biết làm thế nào vì vui; thậm chí không thể nắm chặt bàn tay lại; mình chỉ muốn khóc vì không biết làm thế nào. Phải làm sao bây giờ?
Đến tối muộn tôi mới về nhà. Tôi đã đi vòng qua bến thuyền hỏi một ngư dân rằng liệu tối mai tàu thư đã đến chưa. Than ôi, chưa đâu, tàu thư phải tuần sau mới đến. Tôi vội vàng về lều tìm bộ cánh diện nhất. Tôi chải cho nó sạch sẽ tinh tươm; đây đó có mấy lỗ thủng, tôi vừa khóc vừa vá chúng lại.
Tôi lên giường nằm nghỉ sau khi đã vá đồ xong. Nhưng giấc nghỉ ngơi này chỉ kéo dài được một tí. Rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ, thế là tôi bật dậy đứng sững giữa nhà. Toàn bộ chuyện này chỉ là thêm một trò mèo nữa thôi ư! Tôi sẽ không được mời nếu không tình cờ có mặt ở đó khi những người khác được mời. Vả chăng, cô ta đã nhẹ nhàng hết sức ám chỉ cho tôi biết là đừng có đến – mà gửi thư thoái thác vào khoảnh khắc cuối cùng, kiếm một cái cớ nào đó ...
Tôi không ngủ được cả đêm, và khi trời sáng thì đi vào rừng mà thấy lạnh, mệt vì thiếu ngủ và hâm hấp sốt. Hô, tổ chức tiệc ở Sirilund kia đấy! Rồi sao? Tôi sẽ không cả đến dự lẫn gửi bất cứ bức thư kiếm cớ thoái thác nào. Herr Mack rất khôn; ông ta tổ chức bữa tiệc này cho Nam Tước; nhưng tôi không đến đâu – hãy để cho bọn họ hiểu điều đó! ...
Sương mù dày đặc trên thung lũng và dãy đồi; sương muối ẩm lạnh bám vào làm quần áo tôi nặng trĩu, mặt tôi lạnh và ướt. Chỉ thỉnh thoảng mới có làn gió nhẹ thổi cho sương mù ngái ngủ bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống.
Đã chiều muộn, trời sắp tối; sương mù che khuất mọi thứ khỏi đôi mắt tôi, và mặt trời không còn chỉ đường cho tôi nữa. Tôi trôi dạt quẩn quanh nhiều giờ trên đường về nhà, nhưng không vội. Tôi đi lạc đường mà không thể bình tĩnh hơn, và đến các nơi mình chưa biết ở trong rừng. Cuối cùng tôi đặt tựa khẩu súng của tôi vào một thân cây rồi lấy la bàn ra xem. Tôi cẩn thận đánh dấu đường rồi khởi hành. Lúc đó khoảng tám hoặc chín giờ.
Rồi một chuyện đã xảy ra.
Sau nửa giờ, tôi nghe tiếng nhạc qua sương mù, và ít phút sau thì biết mình đang ở đâu: khá gần gian nhà chính tại Sirilund. Chiếc la bàn của tôi đã dẫn tôi lạc lối đến chính cái nơi tôi đang cố né tránh sao? Một giọng nói quen thuộc gọi tôi - giọng ông Bác Sĩ. Một phút sau tôi đã được dẫn vào nhà.
Nòng súng của tôi có lẽ đã tác động đến cái la bàn và, than ôi, làm cho nó chỉ sai. Cũng điều đó đã xảy ra với tôi từ đó - một ngày trong năm này. Tôi không biết phải nghĩ sao. Chắc cũng do số phận.
