favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXIV

Đêm sắt đầu tiên.

Mặt trời lặn lúc chín giờ. Bóng tối mông lung la đà trên mặt đất, có thể thấy đâu như một vì sao; hai giờ sau có ánh sáng trăng. Tôi lang thang trong rừng với khẩu súng và con chó của tôi. Tôi đốt lửa, ánh lửa tỏa sáng giữa các thân cây thông. Không có đông giá.

“Ôi đêm sắt đầu tiên!” tôi nói. Niềm vui sướng rối loạn, nồng nhiệt vào lúc đó và ở nơi đó gửi cơn rùng mình lạ lùng xuyên qua người tôi …

“Người và thú và chim, hãy chào đêm cô đơn ở trong rừng, ở trong rừng! Chào bóng tối và tiếng thì thào của Chúa giữa cây cối, chào giai điệu ngọt ngào, đơn giản của im lặng trong tai ta, chào lá xanh và vàng! Chào âm thanh cuộc sống ta nghe; cái mũi trên cỏ, con chó đang khụt khịt ngửi đất! Một lời chào hoang dã đến con mèo rừng nằm phục, rình và sẵn sàng lao tới vồ con chim sẻ trong bóng tối, trong bóng tối! Chào sự im lặng nhân từ trên mặt đất, chào các vì sao và nửa vầng trăng; phải, chào chúng và chào nó!” …

Tôi dậy lắng nghe. Không có ai đã nghe tôi nói. Tôi lại ngồi xuống.

“Cảm ơn đêm cô đơn, những ngọn đồi, sự lao qua tim ta của bóng tối và biển! Cảm ơn cuộc sống của ta, hơi thở của ta, ơn phước của việc vẫn còn sống đêm nay; cảm ơn những điều này từ trái tim ta! Nghe kìa, phía đông và tây, ôi, hãy nghe. Đó là Chúa bất diệt. Sự im lặng đang thì thào trong tai ta này là máu của tất cả Tự Nhiên đang sôi sục; đó là Chúa đang thêu dệt qua thế giới và ta. Ta thấy sợi chỉ tơ nhện lấp lánh trong ánh sáng đống lửa của ta; ta nghe tiếng chèo thuyền đi ngang qua cảng; ánh sáng phương bắc sáng rực lên trên trời ở phía bắc. Có linh hồn bất tử của ta chứng giám, ta mới đầy biết ơn vì được ngồi đây làm sao!”

Im lặng. Một nón thông rụng thịch xuống đất. Một nón thông rụng ư! Tôi thầm nghĩ. Trăng đã lên cao, lửa lập lòe trên các khúc gỗ đã cháy một nửa và đang tàn. Tôi lang thang về nhà trong đêm muộn.

Đêm sắt thứ hai; không khí vẫn tĩnh mịch và thời tiết vẫn ôn hòa. Linh hồn tôi trầm tư. Tôi máy móc tiến bước lại gần một cái cây, kéo mũ lưỡi trai sâu xuống mắt, tựa vào cây, với hai bàn tay đan nhau đặt sau cổ. Tôi nhìn chòng chọc và nghĩ ngợi; ánh sáng từ đống lửa làm tôi lóa mắt mà tôi không biết. Tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn đống lửa như thế một lát; rồi tôi thấy mỏi chân; hoàn toàn cứng nhắc, tôi ngồi xuống. Phải đến lúc đó tôi mới biết mình đang làm gì. Sao cứ chòng chọc nhìn đống lửa lâu như vậy?

Æsop ngóc đầu dậy lắng nghe; nó nghe thấy tiếng bước chân; Eva xuất hiện giữa cây cối.

“Tối nay anh thấy tư lự và buồn quá,” tôi nói.

Và trong sự thông cảm cô không trả lời.

“Anh yêu ba điều,” tôi nói tiếp. “Anh yêu giấc mộng tình yêu từng một lần anh đã có; anh yêu em; và anh yêu chỗ đất này.”

“Nhưng anh yêu điều gì nhất?”

“Giấc mộng.”

Tất cả lại tĩnh lặng. Æsop biết Eva; nó nghiêng đầu nhìn cô. Tôi khẽ nói:

“Hôm nay anh thấy một cô gái ở trên đường; cô ấy tay trong tay đi dạo với người yêu. Cô gái nhìn về phía anh và suýt bật cười lúc anh đi qua.”

“Cô ấy cười cái gì?”

“Anh không biết. Cười anh, anh cho rằng vậy. Sao em lại hỏi thế?”

“Anh có biết cô ấy không?”

“Có. Anh đã cúi chào.”

“Cô ấy không biết anh ư?”

“Biết, nhưng làm như không biết … Sao em cứ ngồi đó tra hỏi anh như vậy? Làm thế không hay đâu. Em sẽ khiến anh phải nói cho em biết tên cô ấy.”

Dừng lời.

Tôi lại khẽ nói:

“Cô ta cười cái gì? Cô ta thích được ve vãn; nhưng cô ta cười cái gì? Anh đã làm gì tổn hại đến cô ta?”

Eva trả lời:

“Cô ấy thật tàn nhẫn khi cười anh.”

“Không, cô ấy không tàn nhẫn,” tôi kêu lên. “Sao em dám ngồi đó nói xấu cô ấy? Cô ấy không bao giờ làm việc gì không tử tế; cô ấy cười anh là đáng đời. Im đi, quỷ tha ma bắt, để cho anh được yên – em có nghe không?”

Và Eva, khiếp sợ, để cho tôi được yên. Tôi nhìn cô và ngay lập tức thấy ân hận vì những lời nói thô bạo của mình; tôi quỳ xuống trước mặt cô; vặn hai bàn tay vào nhau.

“Về nhà đi, Eva. Anh yêu em nhất; làm sao anh có thể yêu một giấc mộng? Anh chỉ nói đùa thế thôi; anh yêu em. Nhưng bây giờ thì về nhà đi; ngày mai anh sẽ đến tìm em; hãy nhớ, anh là của em; phải, đừng quên điều đó. Chúc ngủ ngon.”

Và Eva về nhà.

Đêm sắt thứ ba, đêm của các thái cực! sự căng thẳng. Giá có chút đông giá! Thay vì thế, không khí vẫn nóng sau khi mặt trời lặn; ban đêm như đầm lầy âm ấm. Tôi đốt lửa …

“Eva ơi, đôi khi bị nắm tóc lôi đi cũng vui sướng đấy. Tâm trí một người đàn ông có thể méo mó đến lạ. Anh ta có thể bị nắm tóc lôi đi qua đồi qua thung, và nếu được hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì có thể trả lời trong ngất ngây sung sướng: ‘Tôi được nắm tóc lôi đi chứ gì!’ Và nếu có người hỏi: ‘Nhưng tôi không được giúp anh, giải thoát cho anh sao?’ thì anh ta trả lời: ‘Phải.’ Và nếu họ hỏi: ‘Nhưng làm sao anh có thể chịu đựng được chuyện này?’ thì anh ta trả lời: ‘Tôi có thể chịu đựng được, vì tôi yêu bàn tay đang lôi tôi đi.’ Eva ơi, em có biết hy vọng là thế nào không?”

“Có, em nghĩ vậy.”

“Nghe này, Eva, hy vọng lạ lùng lắm. Em có thể đi ra ngoài vào một buổi sáng dọc con đường, hy vọng gặp người em mê thích. Rồi em có gặp không? Không. Tại sao không? Vì sáng hôm đó người ấy bận – có lẽ đang ở nơi khác … Anh từng biết một người Lapp mù già trên dãy đồi. Trong năm mươi tám năm ông ta đã không nhìn thấy gì, và bây giờ đã ngoài bảy mươi tuổi. Ông ta thấy thị lực của mình dường như càng ngày càng khá hơn một tí; dần dà khá hơn, ông ta nghĩ. Nếu tất cả đều ổn ông ta sẽ có thể thấy được mặt trời trong vòng vài ba năm nữa. Tóc ông ta vẫn còn đen, nhưng đôi mắt đã khá trắng. Khi bọn anh ngồi trong túp lều của ông ta, hút thuốc, ông ta kể về tất cả những thứ mình từng thấy trước khi mù. Ông ta rắn rỏi và mạnh mẽ; vô cảm, không thể bị phá hủy; và ông ta nuôi hy vọng. Khi anh về, ông ta đi ra ngoài với anh rồi bắt đầu chỉ về các hướng khác nhau. ‘Đó là hướng nam,’ ông ta nói, ‘và kia là hướng bắc. Bây giờ anh đi đường này trước, và khi đã xuống được một đoạn thì rẽ sang đường kia.’ ‘Rất đúng,’ anh nói. Và nghe nói thế ông người Lapp cười mãn nguyện, nói: ‘Đấy! Bốn mươi hoặc năm mươi năm trước tôi đã không biết điều đó, nên bây giờ hẳn phải thấy rõ hơn đã từng – phải, lúc nào nó cũng đang được cải thiện. Rồi ông ta cúi xuống bò vào lại trong lều – vẫn túp lều cũ, mái ấm của ông ta trên trái đất. Và ông ta ngồi xuống cạnh đống lửa như trước, đầy hy vọng vài năm nữa mình sẽ có thể thấy được mặt trời … Eva ơi, hy vọng lạ lùng lắm. Anh ở đây, ví dụ vậy, lúc nào cũng hy vọng mình có thể quên được người mình đã không gặp trên đường sáng nay …”

“Anh nói chuyện mới lạ lùng làm sao.”

“Đã là đêm sắt thứ ba. Anh hứa với em, Eva, ngày mai anh sẽ khác. Bây giờ hãy để cho anh được ở một mình. Ngày mai em sẽ thấy anh khác, anh sẽ cười và hôn em, cô gái đáng yêu của anh. Hãy nghĩ – chỉ thêm một đêm này nữa, một ít giờ nữa thôi – và rồi anh sẽ là người khác. Chúc ngủ ngon, Eva.”

“Chúc ngủ ngon.”

Tôi ngồi xuống gần đống lửa hơn, và nhìn ngọn lửa. Một nón thông rụng từ trên cành; hình như một cành con khô cũng rụng. Đêm như lòng sâu vô hạn định. Tôi khép mắt.

Một giờ sau, các giác quan của tôi bắt đầu đu đưa trong một nhịp điệu nào đó. Tôi reo theo sự vô cùng tĩnh mịch – reo cùng nó. Tôi nhìn trăng tròn một nửa; nó ở trên trời như vảy trắng, và tôi thấy yêu trăng; tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt. “Vầng trăng đó!” tôi nói nhẹ nhàng và đắm đuối; “ôi vầng trăng đó!” trái tim tôi hướng lên nó bằng những nhịp đập khẽ khàng. Như thế trong mấy phút. Trời gió nhẹ; một làn gió xa lạ, luồng không khí bí ẩn thổi đến tôi. Cái gì vậy? Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Gió gọi tôi, linh hồn tôi cúi đầu thừa nhận đã nghe tiếng gọi; tôi cảm thấy mình bay lên không trung, nép vào bộ ngực vô hình; đôi mắt tôi ướt át, tôi run rẩy – Chúa đang đứng gần, đang nhìn tôi. Vài phút lại trôi qua. Tôi quay đầu; không còn gió xa lạ nữa, tôi thấy gì đó như lưng một hồn ma đang lặng lẽ lang thang trong rừng ...

Tôi vật lộn với nỗi u sầu nặng nề một lát; mệt lử vì cảm xúc; mệt muốn chết, và tôi ngủ.

Khi tôi dậy thì đêm đã trôi qua. Than ôi, tôi đi quanh quẩn một lúc lâu trong tâm trạng buồn bã, đầy sốt nóng, chỉ chực đổ bệnh. Thường các cái cứ như lộn ngược. Tôi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt nóng như lửa đốt. Tôi đau khổ vô cùng.

Nhưng bây giờ không còn như thế nữa.

Thêm vào giỏ hàng thành công