favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương IV

 

Hồi đó tôi không thiếu thú săn, muốn bắn bao nhiêu tùy thích – nào thỏ rừng, gà gô trắng, gà gô trắng xám – và bắn luôn cả chim biển khi nó tình cờ lọt vào tầm bắn của tôi lúc tôi xuống gần bờ biển. Đó là khoảng thời gian dễ chịu; ngày dài hơn và không khí trong lành hơn; tôi gói đồ đạc đủ cho đôi ngày và lên đường đi lên dãy đồi, lên các đỉnh núi. Tôi gặp những người Lapp đi tuần lộc, họ cho tôi phó mát – những miếng phó mát nhỏ bổ béo có vị thảo mộc. Tôi đi như thế nhiều hơn một lần và lúc nào cũng bắn con chim nào đó rồi cho vào tay nải trên đường về nhà. Tôi ngồi xuống buộc dây dắt Æsop. Biển ở cách nhiều dặm bên dưới tôi; nước chảy xuống làm ướt đen các sườn núi, lúc nào cũng chảy nhỏ giọt và tí tách với cùng một âm thanh nhỏ. Âm thanh nhỏ đó của nước xa trên dãy đồi giúp tôi qua nhanh nhiều giờ khi ngồi nhìn quanh. Đây, tôi thầm nghĩ, là bài hát nhỏ thiên thu chỉ tí tách cho riêng mình nó nghe, chưa có ai từng nghe, chưa có ai từng nghĩ đến, tuy vậy mà vẫn mãi tí tách, mãi mãi và mãi mãi! Miễn là vẫn còn nghe bài hát nhỏ tí tách đó, tôi cảm thấy núi non không còn quá hoang vu. Thỉnh thoảng cũng có sự xảy ra: tiếng sấm rền vang làm rung chuyển mặt đất, tảng đá long ra lăn xuống biển, bỏ lại vệt dài khói bụi ở đằng sau. Æsop lập tức hướng mũi về phía gió, ngạc nhiên ngửi khụt khịt mùi cháy khét mà nó không hiểu. Khi tuyết tan tạo nên các vết nứt trên sườn đồi, thì một phát súng, hay thậm chí chỉ cần hét lớn, cũng đủ để làm cho một khối to long ra lăn lông lốc xuống ...

Một giờ có thể trôi qua, hay có lẽ hơn – thời gian trôi rất nhanh. Tôi cởi dây dắt Æsop, chuyển tay nải sang vai kia rồi lên đường về nhà. Trời sắp tối. Khi đã xuống rừng, thể nào tôi cũng đi trên con đường cũ, quen thuộc của tôi, một lối mòn hẹp như dải ruy băng, với các khúc quành và chỗ rẽ lạ lùng nhất. Tôi đi qua hết thảy các khúc quành và chỗ rẽ đó, từ tốn – không việc gì phải vội. Không có ai chờ tôi ở nhà. Tự do như chúa tể, như người cai trị, tôi có thể dạo chơi quanh quẩn trong khu rừng bình lặng đó nhởn nhơ bao lâu tùy thích. Chim chóc im lặng cả; chỉ có tiếng gà gô trắng đang gọi ở nơi xa – con gà gô trắng đó lúc nào cũng đang gọi.

Tôi ra khỏi rừng thì thấy có hai người đang đi phía trước. Tôi bắt kịp họ. Một người là Edwarda, tôi nhận ra và chào cô; người đi cùng cô là ông Bác Sĩ. Tôi phải cho họ xem khẩu súng; họ còn xem cả cái la bàn, tay nải của tôi; tôi mời họ đến nhà chơi, họ hứa hôm nào sẽ đến.

Bây giờ trời đã tối. Tôi về nhà đốt lửa, nướng một con chim, rồi dùng bữa. Mai sẽ là ngày khác ...

Vạn vật tĩnh lặng như tờ. Tối hôm đó tôi nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có ánh sáng huyền diệu trên khu rừng và cánh đồng vào giờ khắc ấy; mặt trời đã lặn, nhuộm đỏ thắm chân trời im lìm. Bầu trời quang đãng không một gợn mây; tôi nhìn chằm chằm vào vùng biển trong trẻo đó, dường như đang nằm mặt đối mặt với lòng sâu thăm thẳm nhất của thế giới; trái tim tôi bay lên, hòa vào thoải mái với thinh không. Chỉ có Chúa mới biết, tôi thầm nghĩ, chỉ có Chúa mới biết tại sao đêm nay bầu trời lại khoác trang phục màu vàng óng và hoa cà, nếu không có lễ hội nào sẽ diễn ra trên thiên đình, một bữa yến tiệc lớn nào đó với âm nhạc từ các vì sao, và những con thuyền lướt dọc các con đường sông. Nom như thế đấy! – Và tôi khép mắt, bay theo những con thuyền, bao nhiêu ý nghĩ băng qua tâm trí ...

Hơn một ngày đã trôi qua như thế.

Tôi lang thang quanh quẩn, lưu ý cách tuyết tan thành nước, cách băng long ra khỏi chỗ bám. Nhiều hôm tôi thậm chí không bắn phát đạn nào, khi đã có đủ thức ăn trong lều – chỉ lang thang quanh quẩn trong tự do, mặc kệ thời gian trôi đi. Dẫu cho có rẽ vào đường nào, tôi cũng chỉ thấy và nghe có bấy nhiêu điều – vạn vật đổi thay mỗi ngày một ít. Thậm chí các bụi liễu gai và cây bách xù cũng ngóng chờ mùa xuân. Một hôm tôi ra khỏi nhà đi đến cối xay gió; nó vẫn bị kẹt giữa băng, nhưng mặt đất xung quanh đã bị giày xéo qua bao năm tháng, cho thấy có biết bao nhiêu người đã vác bao tải ngũ cốc đi xay trên con đường đó như thế nào. Đến nơi ấy cứ như đang bước đi giữa người ta; có nhiều ngày tháng và các bức thư đã được khắc trên những bức tường.

Chà, chà ...

Thêm vào giỏ hàng thành công