favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXII

Một lý bên dưới tôi là biển. Trời mưa, tôi ở trên đồi. Có một chỗ đá nhô ra che mưa cho tôi. Tôi hút hết tẩu này đến tẩu khác; mỗi lần châm tẩu thuốc lá lại xoắn lại như những con sâu nhỏ bò trong tàn. Các ý nghĩ cũng xoắn lại trong đầu tôi như thế. Có đống cành con khô nằm trước mặt tôi dưới đất từ tàn tích của một cái tổ chim. Linh hồn tôi cũng giống như cái tổ chim đó.

Tôi còn nhớ mọi điều vặt vãnh trong ngày hôm đó và ngày tiếp theo. Hô hô! Bấy giờ tôi gặp khó khăn vô cùng! …

Tôi ngồi đây trên dãy đồi, biển và không khí náo động tiếng sục sôi rền rĩ của gió và tiết trời tàn nhẫn với tai ta. Thuyền đánh cá và tàu nhỏ buồm cuốn mép hiện ra xa xa, có người trên boong – đang đi đâu đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có Trời mới biết tất cả các mảnh đời ấy đang trôi dạt về nơi nào, tôi nghĩ. Biển tung bọt sóng, hết con sóng này đến con sóng khác, như thể được cư ngụ bởi các nhân vật to lớn dữ dằn vừa vung tay chân tứ tung vừa gầm rống nhau; không, ấy là lễ hội của mười nghìn con quỷ điên cuồng hụp đầu giữa hai vai quay vòng vòng, đập cho biển tung bọt trắng bằng chóp cánh thì đúng hơn. Xa xa ẩn bãi đá ngầm, từ đó người cá trắng bọt ngoi lên, lắc đầu nhìn theo chiếc thuyền buồm thủng đáy đang bị gió thổi ra biển. Hô hô! ra biển, ra biển hoang vu …

Tôi vui mừng vì được một mình, vì không ai thấy đôi mắt tôi. Tôi tựa sát vào tường đá, biết không ai có thể quan sát mình từ đằng sau. Một con chim sà xuống đỉnh tảng đá với tiếng kêu đứt đoạn; một tảng đá mòn long ra lăn xuống biển đồng thời vào đúng lúc ấy. Tôi ngồi im đó một lát, chìm vào yên ả; cảm giác thoải mái ấm áp rùng mình trong tôi vì có thể ngồi được che chắn dễ chịu như vậy trong khi mưa trút bên ngoài. Tôi cài khuy áo khoác, cảm ơn Chúa đã cho tôi cái áo ấm đến thế. Thêm lát nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Đã về chiều. Tôi về nhà; trời vẫn đang mưa. Rồi – một cuộc chạm trán bất ngờ. Edwarda đứng đó trước mặt tôi trên lối mòn. Cô ta ướt mèm, như thể đã dầm mưa lâu, nhưng vẫn mỉm cười. Hô! Tôi thầm nghĩ, cảm thấy tức giận; tôi nắm chặt khẩu súng xăm xăm bước tiếp dẫu cho cô đang mỉm cười.

“Xin chào!” cô gọi, nói trước.

Tôi chờ đến khi cô ta đã tiến được mấy bước lại gần hơn rồi mới nói:

“Chào người đẹp.”

Cô ta giật mình ngạc nhiên trước giọng điệu bỡn cợt của tôi. Than ôi, tôi không biết mình đang nói gì. Cô rụt rè mỉm cười và nhìn tôi.

“Hôm nay anh lên đồi ư?” cô hỏi. “Thế hẳn anh phải bị ướt. Em có khăn đây, nếu anh quan tâm đến nó; em không cần lau đâu ... Ôi, anh không biết em rồi.” Cô nhìn xuống lắc đầu khi tôi không nhận khăn.

“Khăn ư?” tôi trả lời, cười toe toét trong tức giận và ngạc nhiên. “Nhưng tôi có áo khoác đây – cô không mượn sao? Tôi không cần mặc nó – ai hỏi tôi cũng cho mượn. Cô cứ nhận lấy đi không phải ngại. Mụ bán cá hỏi tôi cũng vui vẻ cho mượn kia mà.”

Tôi có thể thấy cô ta háo hức muốn nghe điều tôi sẽ nói. Cô ta lắng nghe với sự chú ý làm mình nom xấu đi; quên cả khép đôi môi lại. Cô ta đứng đó bàn tay cầm khăn – cái khăn lụa trắng cô ta đã cởi khỏi cổ. Thấy thế tôi cũng cởi áo khoác.

“Trời ơi anh mặc áo vào lại ngay đi nào,” cô ta kêu lên. “Đừng làm vậy! Anh tức giận em đến thế sao? Lạy Chúa! mặc áo khoác của anh vào lại ngay không ướt hết bây giờ.”

Tôi mặc lại áo khoác.

“Cô đang đi đâu vậy?” tôi hờn dỗi hỏi.

“Không – không đi đâu cả … Em không thể hiểu nổi làm sao anh lại cởi áo khoác ra như thế …”

“Hôm nay cô làm gì với Nam Tước?” tôi nói tiếp. “Bá Tước không thể ra biển vào một ngày như thế này.”

“Glahn, em chỉ muốn nói với anh một điều …”

Tôi ngắt lời cô ta:

“Tôi có thể xin cô gửi lời kính trọng của tôi đến Công Tước không?”

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi sẵn sàng lại xen vào ngắt lời ngay khi cô ta vừa mở miệng. Cuối cùng mặt cô ta vụt có vẻ nhói đau; tôi quay đi nói:

“Nghiêm túc nhé, Edwarda, cô nên bảo Quý Ngài ấy cuốn gói đi là hơn. Ông ta không hợp với cô đâu. Tôi đảm bảo với cô, vài ngày vừa qua ông ta vẫn tự hỏi không biết có nên lấy cô làm vợ hay không đấy – và như thế là không đủ tốt với cô rồi.”

“Không, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, làm ơn. Glahn, em đang nghĩ đến anh; anh có thể cởi áo khoác ra và bị ướt hết vì người khác; em đến gặp anh …”

Tôi nhún vai nói tiếp:

“Tôi khuyên cô nên lấy ông Bác Sĩ. Cô còn chê ông ta cái nỗi gì? Một người đàn ông đang độ sung sức nhất với cái đầu thông minh – cô nên suy nghĩ kĩ về điều đó.”

“Ôi, nhưng hãy lắng nghe một phút …”

Æsop, con chó của tôi, đang chờ tôi trong lều. Tôi cởi mũ, lại cúi chào cô ta và nói:

“Giã từ người đẹp.”

Rồi tôi bỏ đi.

Cô ta kêu lên:

“Ôi, anh làm tan nát trái tim em. Hôm nay em đến gặp anh; em chờ anh ở đây, mỉm cười khi anh đến. Ngày hôm qua em gần như mất trí, vì chuyện lúc nào em cũng nghĩ đến; đầu óc em quay cuồng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Hôm nay em ngồi ở nhà, có người đến; em không nhìn lên, nhưng biết đó là ai. ‘Hôm nay tôi chèo thuyền nửa dặm,’ ông ta nói. ‘Ông không mệt sao?’ em hỏi. ‘Ồ có, rất mệt, giộp cả tay,’ ông ta nói, vẻ rất quan ngại. Em bèn nghĩ: Có thế thôi mà cũng quan ngại! Lát sau ông ta nói: ‘Đêm qua tôi nghe có tiếng ai đó thì thầm bên ngoài cửa sổ phòng tôi; đó là hầu gái của cô và một trong những người bán hàng đang nói chuyện thật sự rất thân mật.’ ‘Phải, họ đã kết hôn,’ em nói. ‘Nhưng lúc đó đã hai giờ sáng!’ ‘Ờ, thì đã sao?’ em nói, và, sau một lát: ‘Ban đêm là của riêng họ.’ Đoạn ông ta đẩy đôi mục kỉnh vàng lên mũi một chút, rồi nhận xét: ‘Nhưng cô không nghĩ, vào giờ đó trong đêm, như thế là không đứng đắn sao?’ Em vẫn không nhìn lên, và chúng em ngồi như thế trong mười phút. ‘Tôi đi lấy khăn cho cô choàng vai nhé?’ ông ta hỏi. ‘Không, cảm ơn ông,’ em trả lời. ‘Giá tôi dám nắm bàn tay bé nhỏ của cô,’ ông ta nói. Em không trả lời – em đang nghĩ đến chuyện khác. Ông ta đặt một chiếc hộp nhỏ vào lòng em. Em mở hộp, thấy trong đó có một cái trâm. Trên cái trâm này cũng có mũ miện nhỏ, và em đếm được trên đó có mười viên đá quý … Glahn, em có mang theo cái trâm đó đây; anh muốn xem không? Nó đã bị giẫm vỡ nát – lại gần đây xem nó đã bị giẫm vỡ nát như thế nào này … ‘Chà, và tôi biết làm gì với cái trâm này?’ em hỏi. ‘Cài nó đi,’ ông ta trả lời. Nhưng em trả cái trâm lại cho ông ta và nói, ‘Để tôi yên – tôi quan tâm đến người khác rồi.’ ‘Người khác nào?’ ông ta hỏi. ‘Một thợ săn trong rừng,’ em nói. ‘Có lần anh ấy tặng tôi hai cái lông chim đáng yêu để làm kỉ niệm. Hãy nhận lại cái trâm của ông.’ Nhưng ông ta không nhận lại. Bấy giờ em mới nhìn ông ta; ánh mắt ông ta xoi mói. ‘Tôi không nhận lại cái trâm đâu. Tùy cô muốn làm gì với nó thì làm; đạp lên nó cũng được,’ ông ta nói. Em đứng dậy để cái trâm dưới gót chân mình rồi đạp lên nó. Chuyện xảy ra sáng nay … Em cứ chờ hoài chờ mãi suốt bốn giờ đồng hồ; ăn chiều xong em ra khỏi nhà. Ông ta đến gặp em trên đường. ‘Cô đang đi đâu vậy?’ ông ta hỏi. ‘Đi gặp anh Glahn,’ em trả lời, ‘để xin anh ấy đừng quên tôi …’ Em chờ ở đây từ một giờ. Em đứng bên cạnh một cái cây và thấy anh đến – anh như một vị thần. Em yêu dáng người của anh, bộ râu của anh, đôi bờ vai anh, yêu mọi thứ nơi anh … Bây giờ anh đang mất kiên nhẫn; anh chỉ muốn bỏ đi; em không nghĩa lý gì với anh, anh không thèm nhìn em …” Tôi đã dừng lại, nhưng lại bước đi tiếp khi cô ta đã nói xong. Mệt lử vì tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn mỉm cười; trái tim tôi cứng rắn.

“Sao?” tôi nói, lại dừng bước. “Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Nhưng cô chán ngán tôi vì câu nói khinh miệt trên của tôi.

“Có chuyện muốn nói với anh ư? Nhưng em nói với anh rồi đấy thôi – anh không nghe sao? Không, không có gì đâu – em không còn gì để nói với anh nữa …”

Giọng cô run rẩy lạ lùng, nhưng điều đó không làm tôi xúc động.

Sáng hôm sau Edwarda đứng bên ngoài túp lều khi tôi đi ra.

Tôi đã suy nghĩ kĩ và hạ quyết tâm về tất cả chuyện này trong đêm. Sao phải quáng mắt thêm nữa vì con người thất thường đó, một cô ả bán cá, chả có tí văn hóa nào? Tên cô ta chưa bị buộc đủ lâu vào trái tim tôi, hút nó đến cạn kiệt rồi hay sao? Đủ rồi đấy! – dù tôi bỗng thấy, có lẽ, mình đã tiến lại gần cô ta hơn bằng cách đối xử với cô ta một cách thờ ơ và khinh miệt. Ồ, tôi đã khinh cô ta mới đâu ra đấy làm sao – sau khi cô ta nói lâu đến vài phút, khi bình tĩnh nói: “Sao? Cô có chuyện muốn nói với tôi sao ...?”

Cô ta đứng cạnh tảng đá to, đang rất kích động và chắc là sẽ dang hai cánh tay ra lao về phía tôi. Nhưng cô ta dừng lại, đứng đó vặn hai bàn tay vào nhau. Tôi cởi mũ ra cúi chào, không nói một lời.

“Hôm nay em chỉ muốn nói với anh một điều, Glahn,” cô ta khẩn thiết nói. Nhưng tôi không xúc động, chỉ chờ nghe xem cô ta nói gì nữa. “Em nghe nói anh đã đến nhà ông thợ rèn. Vào một buổi tối. Eva chỉ có một mình ở nhà.”

Tôi giật mình khi nghe điều trên, trả lời:

“Ai nói với em vậy?”

“Em không đi rình mò đâu,” cô kêu lên. “Em nghe nói thế tối qua; cha em nói với em. Đêm qua khi em ướt mèm về nhà, cha em nói: ‘Hôm nay con đã thô lỗ với Nam Tước.’ ‘Không,’ em trả lời. ‘Con vừa đi gặp ai về vậy?’ ông ấy lại hỏi. Em trả lời: ‘Anh Glahn.’

“Và rồi cha em nói cho em biết.”

Tôi vật lộn với nỗi tuyệt vọng của tôi; tôi nói:

“Eva cũng đến đây rồi.”

“Cô ta đến đây rồi sao? Vào túp lều này rồi sao?”

“Hơn một lần. Tôi rủ cô ấy vào. Chúng tôi đã chuyện trò với nhau.”

“Cũng ở đây ư?”

Dừng lời. “Vững lên nào!” tôi thầm nói; và rồi, thành lời:

“Vì cô tử tế đến mức quan tâm đến chuyện của tôi, nên tôi sẽ không kém cạnh. Hôm qua tôi gợi ý cô nên lấy ông Bác Sĩ; cô suy nghĩ kĩ về điều đó chưa? Thú thật, cô biết đấy, biết đào đâu ra hoàng tử bây giờ.”

Đôi mắt cô sáng ánh tức giận. “Anh ấy không phải thế, đúng vậy,” cô nồng nhiệt kêu lên. “Không, anh ấy tốt hơn anh; anh ấy có thể đi lại trong một ngôi nhà mà không làm vỡ ly tách; anh ấy để cho giày của tôi được yên. Phải! Anh ấy biết cách đi lại trong xã hội; còn anh thì thật nực cười – tôi xấu hổ vì anh – không thể chịu nổi anh – anh có hiểu điều đó không?”

Cô ta nói mới thấm thía làm sao; tôi cúi đầu nói:

“Cô nói đúng; tôi không giỏi đi lại trong xã hội. Xin hãy rủ lòng thương. Cô không hiểu tôi; tôi tự nguyện sống trong rừng – đó là hạnh phúc của tôi. Đây, nơi tôi sống hoàn toàn chỉ có một mình, tôi là chính tôi cũng chẳng hại gì ai; nhưng khi đi lại giữa người ta, tôi phải sử dụng tất cả sức mạnh ý chí để trở thành người tôi nên là. Hai năm nay tôi thật bé nhỏ giữa mọi người ...”

“Không biết tiếp theo anh còn làm việc điên rồ nào nữa,” cô nói tiếp. “Thật quá đáng khi cứ phải thường xuyên chăm sóc cho anh.”

Cô ta nói ác thật! Trong lòng đầy đau đớn đắng cay, tôi hầu như gục ngã trước cô ta bạo liệt. Edwarda vẫn chưa thôi; cô ta nói tiếp:

“Có lẽ anh sẽ được Eva chăm sóc cho đấy. Có điều đáng tiếc là cô ta kết hôn rồi.”

“Eva ư! Cô bảo Eva kết hôn rồi ư?”

“Phải, kết hôn rồi!”

“Trời, nhưng chồng cô ấy là ai?”

“Chắc chắn anh biết đấy. Cô ta là vợ ông thợ rèn.”

“Tôi tưởng là con gái ông ta chứ.”

“Không, vợ ông ta đấy. Anh nghĩ tôi đang nói dối anh sao?”

Tôi đã không hề nghĩ đến chuyện đó. Tôi đơn giản là kinh ngạc, chỉ đứng đó nghĩ: Eva kết hôn rồi sao?

“Anh chọn đúng người thật,” Edwarda nói.

Chà, việc này dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Run người lên vì căm phẫn, tôi nói:

“Nhưng cô lấy ông Bác Sĩ là hơn, như tôi đã nói. Hãy nghe theo lời khuyên của một người bạn; chàng hoàng tử kia của cô chỉ là lão ngốc già.” Trong cơn kích động, tôi nói dối về ông ta, phóng đại tuổi tác của ông ta, tuyên bố ông ta hói, rằng ông ta hầu như mù tịt; tôi khẳng định, thêm nữa, ông ta đính cái thứ mũ miện nhỏ đó lên vạt trước sơ mi hoàn toàn và chỉ để khoe mẽ quý tộc. “Còn tôi, tôi không quan tâm muốn làm quen với ông ta, ở ông ta chẳng có gì nổi bật; ông ta thiếu các nguyên tắc đầu tiên; ông ta không là gì cả.”

“Nhưng anh ấy là gì đó, anh ấy là gì đó,” cô ta kêu lên, giọng đứt đoạn vì tức giận. “Anh ấy hơn anh nghĩ nhiều, đồ người rừng. Cứ đợi mà xem. Ôi, anh ấy sẽ nói chuyện với anh – đích thân tôi sẽ xin anh ấy. Anh không tin tôi yêu anh ấy, nhưng sẽ thấy là anh đã lầm. Tôi sẽ kết hôn với anh ấy; tôi sẽ nghĩ đến anh ấy cả ngày lẫn đêm. Nhớ điều tôi nói đây: Tôi yêu anh ấy. Cứ để Eva đến nếu cô ta thích – ha ha ha! Trời ơi, cứ để cho cô ta đến – điều đó còn ít hơn không là gì cả với tôi. Bây giờ thì để cho tôi rời khỏi đây ...”

Cô ta bắt đầu bước đi xuống lối mòn từ túp lều; cô ta đi ít bước ngắn vội vàng, quay lại, mặt vẫn tái nhợt như xác chết, kêu van: “Và đừng bao giờ để tôi thấy lại mặt anh nữa.”

Thêm vào giỏ hàng thành công