favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương XXI

Bàn chân tôi tiếp tục gây rắc rối cho tôi rất nhiều. Ban đêm nó hay ngứa đến làm tôi mất ngủ; nó đột ngột lên cơn đau, và rất đau mỗi khi trái gió trở trời. Nó cứ thế trong nhiều ngày, nhưng ít nhất là không bắt tôi phải đi khập khiễng.

Nhiều ngày trôi qua.

Herr Mack trở về, tôi biết việc đó khá sớm. Ông ta lấy lại chiếc thuyền đã cho tôi mượn, bỏ mặc tôi trong khó khăn, vì vẫn đang mùa cấm săn, nên tôi không được phép bắn bất cứ con gì. Nhưng tại sao ông ta lấy lại chiếc thuyền đã cho tôi mượn? Hai người của Herr Mack từ bến chèo thuyền ra cùng với một người lạ mặt vào buổi sáng.

Tôi gặp ông Bác Sĩ.

“Họ lấy lại thuyền cho tôi mượn rồi,” tôi nói.

“Có một người đàn ông mới đến,” ông ta nói. “Ngày nào họ cũng phải chèo thuyền đưa ông ta đi rồi tối lại đưa về. Ông ta đang nghiên cứu đáy biển.”

Đó là một người Phần Lan. Herr Mack tình cờ gặp ông ta trên boong tàu hơi nước; ông ta đến từ Spitzbergen với mấy bộ sưu tập vảy và sinh vật biển nhỏ; họ gọi ông ta là Nam Tước. Ông ta có một phòng to và một phòng khác nhỏ hơn trong nhà Herr Mack. Ông ta đến làm nơi ấy nhặng xị hết cả lên.

“Mình đang gặp khó khăn về thịt; mình có thể xin Edwarda gì đó cho tối nay,” tôi nghĩ. Tôi cuốc bộ xuống Sirilund. Tôi thấy ngay là Edwarda mặc váy mới. Cô có vẻ trưởng thành; bây giờ đã mặc váy dài hơn nhiều.

“Thứ lỗi cho em không đứng dậy,” cô nói, khá ngắn gọn, chìa bàn tay ra.

“Tôi lấy làm tiếc mà nói, con gái tôi không được thật khỏe,” Herr Mack nói. “Cảm lạnh – nó không giữ gìn gì cả ... Anh đến để hỏi về chiếc thuyền, tôi cho rằng vậy? Tôi đành phải cho anh mượn chiếc khác. Không phải thuyền mới, nhưng thỉnh thoảng cứ tát nước ra là được ... Anh biết đấy, có một nhà khoa học đã đến đây ở với chúng tôi, mà dĩ nhiên anh cũng hiểu là với một người đàn ông như thế thì ... Anh ta không có thời gian để phí; làm việc cả ngày đến tối mới về. Hãy ở lại đây chờ anh ấy đến; anh sẽ thích anh ấy cho mà xem. Đây danh thiếp của anh ấy đây, có cả mũ miện nhỏ luôn đấy nhá; anh ấy là Nam Tước. Một người đàn ông rất tốt. Tôi gặp anh ấy hoàn toàn tình cờ.”

A ha, tôi nghĩ, họ không mời mình ăn tối đâu. Chà, cảm ơn Trời, mình đến chỉ để xem thế nào thôi; bây giờ mình về cũng được – vẫn còn mấy con cá trong lều. Chắc đủ ăn một bữa. Mẹ nó chứ!

Nam Tước vào. Đó là một người đàn ông bé nhỏ, trạc bốn mươi, mặt dài, hẹp, xương gò má nhô cao, để bộ râu đen khá mỏng. Ánh mắt sắc lẻm và xuyên thấu, nhưng ông ta đeo kính nặng độ, khuy rời sơ mi cũng có hình mũ miện nhỏ năm-đỉnh như trên danh thiếp. Ông ta hơi lom khom, hai bàn tay gầy nổi gân màu xanh, nhưng các móng lại như kim loại màu vàng.

“Vui, Trung Úy nhỉ. Anh ở đây lâu rồi, tôi có thể hỏi chăng?”

“Vài tháng.”

Một người đàn ông dễ chịu. Herr Mack xin ông ta kể cho chúng tôi nghe chuyện những chiếc vảy và sinh vật biển, ông ta sốt sắng kể ngay – nói cho chúng tôi hay quanh Korholmerne có loại đất sét nào – còn về phòng lấy mẫu rong Biển Trắng. Ông ta liên tục đưa ngón tay trỏ phải lên đẩy đôi mục kỉnh vàng dày hết lui lại tới trên mũi. Herr Mack không thể khoái chí hơn. Một giờ trôi qua.

Nam Tước nói về tai nạn của tôi – phát súng không may đó. Giờ tôi khỏe lại chưa? Nghe mát lòng mát dạ quá xá.

Ai nói cho ông ta biết chuyện đó vậy? Tôi hỏi:

“Ai nói cho ông biết chuyện đó vậy, Nam Tước?”

“Ồ, ai ấy nhỉ? Tiểu Thư Mack thì phải. Cô phải không, thưa Tiểu Thư Mack?”

Edwarda đỏ bừng mặt.

Tôi đến khổ trong nhiều ngày qua, lúc nào cũng mang tâm trạng u ám ảm đạm. Nhưng sau khi nghe mấy lời nói cuối cùng trên của người lạ này thì niềm vui như tung cánh bay lên trong lòng tôi ngay tức thì. Tôi không nhìn Edwarda, nhưng thầm cảm ơn cô: Cảm ơn, vì đã nói đến tôi, gọi tên tôi bằng lưỡi em, dẫu cho tất cả chẳng có giá trị gì với em. Chúc ngủ ngon.

Tôi xin cáo từ. Edwarda vẫn cứ ngồi, xin thứ lỗi, vì lịch sự, bằng cách nói cô không được khỏe. Cô lãnh đạm chìa bàn tay ra cho tôi.

Và Herr Mack đứng say sưa tán dóc với Nam Tước. Ông ta nói chuyện về ông của mình, Lãnh Sự Mack:

“Tôi không nhớ trước đây tôi đã nói cho ông biết chưa, thưa Nam Tước; viên kim cương này đây là quà Vua Carl Johan tặng, chính tay ngài ấy đã cài nó lên ngực ông tôi đấy.”

Tôi đi ra các bậc tam cấp trước nhà; không có ai tiễn tôi. Tôi liếc nhìn mấy ô cửa sổ phòng ngồi chơi lúc đi ngang qua; Edwarda đứng đó, cao, thẳng thớm, giữ màn cửa một bên bằng cả hai bàn tay, đang nhìn ra. Tôi không cúi chào: Tôi quên hết ráo; cơn lốc xoáy rối loạn ập đến cuốn tôi vội vàng đi khỏi.

“Dừng! Dừng lại một lát!” tôi thầm nói, khi về đến rừng. Lạy Chúa trên Trời, phải chấm dứt chuyện này thôi! Tôi đột ngột cảm thấy khắp trong người mình nóng ran lên, và than thở. Than ôi, chẳng còn chút kiêu hãnh nào trong tim nữa; tôi đã được hưởng ơn huệ của Edwarda một tuần, ở ngoài, nhưng qua lâu rồi, tôi đã không vì thế mà thay đổi lối sống. Từ giờ trở đi, trái tim tôi kêu lên với cô ta: Bụi, không khí, đất trên đường tôi đi; lạy Chúa trên Trời, phải ...

Tôi về lều, tìm được cá, dùng bữa.

Đây mày đang đốt cháy đời mày vì con bé nữ sinh vô giá trị, các đêm của mày đầy những giấc mơ khó chịu. Gió nóng đứng im quanh đầu mày như hơi thở tù đọng hôi thối từ năm ngoái. Song bầu trời chưa bao giờ xanh trong và đẹp đến thế, dãy đồi đang vẫy gọi. Ê, Æsop ơi ...

Một tuần trôi qua. Tôi thuê thuyền của người thợ rèn đi bắt cá làm bữa ăn. Buổi tối khi Nam Tước đi biển về ông ta và Edwarda lúc nào cũng ở bên nhau. Có lần tôi thấy họ ở cối xay gió. Một tối hai người đến túp lều của tôi; tôi lùi xa khỏi cửa sổ và chặn cửa lại. Tôi chả có ấn tượng gì khi thấy họ ở bên nhau; chỉ nhún vai. Một tối khác tôi gặp họ trên đường, hai bên chào nhau; tôi để cho Nam Tước trông thấy mình trước, rồi mới đưa hai ngón tay lên mũ, để bất lịch sự. Tôi chậm chạp vừa bước đi qua vừa bất cẩn nhìn họ.

Thêm một ngày nữa trôi qua.

Bao nhiêu ngày dài vẫn chưa trôi qua? Tôi chán nản, xuống tinh thần; trái tim không còn thấy gì vui nữa; thậm chí cả tảng đá xám tử tế ở bên cạnh lều dường như cũng khoác vẻ đau buồn và tuyệt vọng khi tôi đi qua. Có mưa trong không khí; cái nóng như từ đằng trước táp vào tôi dù đến bất cứ đâu, bàn chân trái lại đau nữa chứ; tôi từng thấy một trong những con ngựa của Herr Mack rùng mình trong bộ yên cương của nó vào buổi sáng; mọi điều này đều có ý nghĩa với tôi như dấu hiệu của thời tiết. Tốt nhất là đem thức ăn về chất đầy nhà khi trời vẫn còn đẹp, tôi nghĩ.

Tôi buộc dây dắt Æsop, lấy đồ câu cá và khẩu súng, rồi đi xuống bến thuyền. Tâm trí tôi gặp rắc rối to.

“Khi nào tàu thư đến ấy nhỉ?” tôi hỏi một ngư dân ở đó.

“Tàu thư hả? Trong vòng ba tuần nữa,” anh ta trả lời.

“Tôi đang chờ bộ quân phục của tôi,” tôi nói.

Rồi tôi gặp một trong những người bán hàng trong cửa hàng của Herr Mack. Tôi bắt tay anh ta và nói:

“Hãy cho tôi biết, bây giờ các bạn không chơi bài whist ở Sirilund nữa sao?”

“Vẫn chơi thường đấy chứ,” anh ta trả lời.

Dừng lời.

“Gần đây tôi không đến đấy nữa,” tôi nói.

Tôi chèo thuyền ra các bãi cá của tôi. Thời tiết ôn hòa, nhưng ngột ngạt. Bọn muỗi mắt tụ tập lại thành bầy, nên lúc nào tôi cũng phải xông khói để đuổi chúng đi. Cá tuyết chấm đen đớp mồi; tôi câu cá bằng hai cái móc câu và giật mạnh. Trên đường về tôi bắn một cặp chim biển.

Người thợ rèn đang làm việc ở đó khi tôi về bến thuyền. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ; tôi hỏi ông ta:

“Về cùng tôi không?”

“Không,” ông ta nói, “Herr Mack đã giao cho tôi vài việc để làm ở đây đến tận nửa đêm mới xong.”

Tôi gật đầu, thầm nghĩ chẳng làm sao cả.

Tôi lấy cá rồi bỏ đi, vòng đường qua nhà ông thợ rèn. Eva đang một mình ở đó.

“Anh đã mong chờ em bằng tất cả trái tim anh,” tôi bảo cô. Tôi đã xúc động khi trông thấy cô. Cô hầu như không thể nhìn thẳng vào mặt tôi vì kinh ngạc. “Anh yêu cái miệng và đôi mắt hiền của em,” tôi nói. “Hôm nay hãy trừng phạt anh vì nghĩ đến người khác nhiều hơn em. Anh bảo cho mà biết nhé, anh đến đây chỉ để gặp em; em giúp anh hạnh phúc, anh mê thích em. Đêm qua em có nghe anh gọi em không?”

“Không,” cô trả lời, hoảng sợ.

“Anh gọi Edwarda, nhưng ý anh là em. Anh thức dậy và nghe thấy chính mình đang gọi. Phải, ý anh là em; đó chỉ là một sự nhầm lẫn; anh nói ‘Edwarda,’ nhưng chỉ do tai nạn. Có Trời chứng giám, anh yêu em nhất, Eva! Đôi môi em hôm nay mới đỏ làm sao. Bàn chân em đẹp hơn chân Edwarda – hãy tự nhìn em mà xem.”

Tôi chưa bao giờ thấy mặt cô sáng bừng niềm vui như vậy; cô làm như thể quay đi, nhưng do dự, rồi vòng cánh tay ôm cổ tôi.

Chúng tôi nói chuyện, lúc nào cũng ngồi trên băng ghế dài, nói với nhau nhiều chuyện. Tôi nói:

“Em có tin được điều này không? Edwarda vẫn chưa học được cách nói đúng; cô ta nói chuyện như trẻ con, nói ‘hạnh phúc hơn hơn.’ Chính tai anh đã nghe cô ta nói thế. Em có nói trán cô ta đáng yêu được không? Anh không nghĩ vậy. Cô ta có cái trán khó ưa, lại còn không rửa tay nữa chứ.”

“Nhưng chúng ta thôi đừng nói chuyện về cô ấy nữa nào.”

“Phải rồi. Anh quên mất.”

Một khoảng dừng lời ngắn. Tôi nghĩ đâu đâu nên rơi vào im lặng.

“Sao mắt anh ướt vậy?” Eva hỏi.

“Dẫu vậy, trán Edwarda đáng yêu,” tôi nói, “và hai bàn tay cô ấy lúc nào cũng sạch. Lần đôi bàn tay ấy bẩn chỉ là tai nạn. Anh đã nói thế nhưng ý anh không phải thế.” Nhưng rồi tôi lại tức giận nghiến răng nói tiếp: “Lúc nào anh cũng ngồi nghĩ về em, Eva; nhưng anh bỗng nảy ra ý nghĩ có lẽ em chưa nghe điều bây giờ anh sắp nói với em. Lần đầu tiên Edwarda thấy Æsop, cô ta nói: ‘Æsop – đó là tên một người đàn ông thông thái – một người Phrygia.’ Bây giờ điều đó không đơn giản là ngớ ngẩn sao? Cô ta đã đọc được nó trong một cuốn sách vào cùng ngày hôm ấy, anh chắc chắn vậy.”

“Vâng,” Eva nói; “nhưng thế thì sao?”

“Và theo như anh còn nhớ, thì cô ta còn nói thầy của Æsop là Xanthus nữa kia. Ha ha ha!”

“Hả?”

“Chà, việc nói với đám đông người rằng thầy của Æsop là Xanthus thì nghĩa lý quái gì chứ? Anh hỏi em đấy. Ồ, Eva, hôm nay em không được vui, nếu không thì chắc là đã cười đến đau bụng khi nghe nói thế rồi.”

“Vâng, em nghĩ điều đó vui mà,” Eva nói, bắt đầu gượng ép và kinh ngạc cười. “Nhưng em không hiểu chuyện này rõ như anh.”

Tôi ngồi im lặng và trầm ngâm, im lặng và trầm ngâm.

“Anh thích nhất là ngồi yên không nói gì à?” Eva nhẹ nhàng hỏi. Lòng tốt tỏa sáng trong đôi mắt cô; cô đưa bàn tay lên vuốt tóc tôi.

“Em tốt, tốt quá,” tôi thốt ra, ôm cô sát vào mình. “Anh biết chắc là anh đang héo hon vì yêu em; anh yêu em nhiều hơn và nhiều hơn nữa; kết cục của chuyện này sẽ là em phải đi cùng anh khi anh rời khỏi đây. Để rồi em xem. Em có thể đi cùng anh chứ?”

“Có,” cô trả lời.

Tôi hầu như không nghe tiếng có đó, nhưng cảm thấy nó trong hơi thở và trên khắp người cô. Chúng tôi mãnh liệt ôm nhau.

Một giờ sau tôi hôn tạm biệt Eva rồi bỏ đi. Tôi gặp Herr Mack ở cửa.

Chính là Herr Mack.

Ông ta giật mình – chòng chọc nhìn vào ngôi nhà đó – dừng lại trên bậc tam cấp cửa, chòng chọc nhìn vào. “Hô!” Herr Mack chỉ biết nói có thế; ông ta dường như đã mất hết cả cân bằng.

“Ông không ngờ gặp tôi ở đây,” tôi vừa nói vừa nhấc mũ chào.

Eva không nhúc nhích.

Herr Mack lấy lại thái độ điềm tĩnh của ông ta; một vẻ tin tưởng kì lạ xuất hiện trong kiểu cách, ông ta trả lời:

“Anh nhầm rồi: Tôi đến chính để tìm anh. Tôi muốn cho anh biết từ mồng 1 tháng Tư cấm không được bắn phát súng nào trong vòng nửa dặm quanh các vách đá chim. Hôm nay anh bắn hai con chim ngoài đảo; có người đã thấy anh làm thế.”

“Tôi bắn hai con chim biển,” tôi bất lực nói. Tôi thấy ngay rằng người đàn ông này nói đúng.

“Hai con chim biển hay hai con vịt biển – cũng thế cả thôi. Anh ở trong giới hạn bị cấm.”

“Tôi thừa nhận điều đó,” tôi nói. “Tôi cũng đã nảy ra ý nghĩ ấy rồi.”

“Nhưng anh nên nảy ra ý nghĩ ấy.”

“Tôi cũng có lần bắn cả hai nòng súng trong tháng Năm ở rất gần chỗ đó. Đó là vào hôm đi picnic. Và tôi bắn theo yêu cầu của chính ông.”

“Đó là chuyện khác,” Herr Mack ngắn gọn trả lời.

“Thế thì quỷ tha ma bắt nó đi, tôi cho rằng ông biết ông phải làm gì rồi?”

“Biết rất rõ,” ông ta trả lời.

Eva đã sẵn sàng; cô đi theo tôi khi tôi đi ra; cô đội khăn, rồi bước đi ra xa khỏi ngôi nhà; tôi thấy cô đi xuống về phía bến thuyền. Herr Mack đi bộ về nhà.

Tôi suy nghĩ lung về chuyện này. Nói sang việc đó như thế để tự cứu mình thì khôn thật! Và hai con mắt thấu suốt ấy của lão. Một phát súng, hai phát súng, một cặp chim biển – một khoản tiền phạt, một khoản tiền trả. Và rồi mọi việc, mọi việc, sẽ được giải quyết với Herr Mack và ngôi nhà của ông ta. Rốt cuộc, sẽ rất nhanh gọn thôi …

Trời đổ những hạt mưa to mềm. Chim ác là bay là là trên mặt đất và khi tôi về nhà cởi dây dắt Æsop thì nó bắt đầu ăn cỏ. Gió cũng bắt đầu xào xạc.

Thêm vào giỏ hàng thành công