favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Pan
Next

Chương II

Mưa và bão – đó không phải là những điều quan trọng. Nhiều khi một niềm vui nho nhỏ nào đó có thể đến vào một ngày mưa, và làm cho người đàn ông rẽ vào đâu đó để được ở một mình với niềm hạnh phúc của anh ta – đứng lên ở đâu đó và nhìn thẳng ra phía trước, thỉnh thoảng còn lặng lẽ cười, nhìn lại. Có gì mà phải nghĩ? Ô cửa sổ có tấm kính trong, tia nắng mặt trời trong tấm kính, được thấy một dòng suối nhỏ, hay mảnh trời xanh giữa các áng mây. Không cần gì hơn nữa.

Vào lúc khác, thậm chí cả những sự việc rất khác thường cũng không thể giúp người đàn ông thoát khỏi tình trạng trì độn nghèo nàn của tâm trí; người ta có thể ngồi giữa phòng khiêu vũ mà vẫn điềm tĩnh, lãnh đạm, không bị tác động bởi bất cứ điều chi. Nỗi buồn và niềm vui tự ở trong lòng.

Bây giờ tôi nhớ lại một hôm tôi xuống bờ biển. Trời bất thình lình đổ mưa, nên tôi phải lẻn vào ngồi trú một lát trong một nhà thuyền không có vách. Tôi ngân nga khe khẽ hát, nhưng không phải vì vui khoái gì, mà chỉ để giết thời gian. Æsop ở bên cạnh tôi; nó ngồi dậy lắng nghe, tôi thôi không ngân nga nữa mà cũng lắng tai nghe. Có các giọng nói ở bên ngoài; có người đang đến gần. Đơn thuần chỉ do tình cờ - không gì tự nhiên hơn. Có ba người, hai người đàn ông và một cô gái, bất thình lình lao vào chỗ tôi đang ngồi, vừa gọi nhau vừa cười:

“Nhanh! Vào đây trú mưa nào!”

Tôi đứng dậy.

Trong hai người đàn ông, một người mặc sơ mi vạt trước trắng, mềm, lại còn ướt sũng nước mưa, xệ hết cả xuống; trên cái vạt trước sơ mi ướt này có cài một viên kim cương. Ông ta mang đôi giày dài, nhọn nom có phần hơi cũ. Tôi chúc ông ta một ngày tốt lành. Đó là Mack, người buôn bán; tôi biết ông ta vì đó là chủ cửa hàng nơi tôi thường hay đến mua bánh mì. Ông ta đã mời tôi muốn đến ngôi nhà ấy chơi lúc nào cũng được, nhưng tôi chưa đến.

“Ơ kìa, anh đấy à?” Mack nói khi trông thấy tôi. “Chúng tôi đang đến chỗ cối xay gió, nhưng đã phải quay lại. Từng thấy thời tiết như thế này chưa – cái gì? Và anh định khi nào mới đến Sirilund thăm chúng tôi đấy, Trung Úy?”

Ông ta giới thiệu người đàn ông râu đen bé nhỏ đi cùng; đó là một bác sĩ, cứ ở lì gần nhà thờ.

Cô gái nhấc mạng che mặt lên chỉ tí ti, đến mũi, rồi mở lời thì thầm chuyện trò với Æsop. Tôi để ý nhìn áo khoác của cô; và có thể thấy nó đã được nhuộm từ lớp vải lót và các khuyết áo. Mack cũng giới thiệu tôi với cô; con gái ông ta, Edwarda.

Edwarda chỉ một lần liếc nhìn tôi qua mạng che mặt, rồi tiếp tục thì thầm với con chó, và đọc trên vòng cổ nó:

“Ra mày được gọi là Æsop, phải không? Bác Sĩ, Æsop [Æsop (khoảng năm 620-564 TCN) là một nhà văn Hy Lạp – ND] là ai? Tất cả những gì tôi có thể nhớ là ông ấy viết truyện ngụ ngôn. Ông ấy không phải là một người Phrygia [Vào thời cổ đại, Phrygia là một vương quốc ở phía tây miền trung Anatolia (Tiểu Á), ngày nay thuộc phần lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Á, có trung tâm tại vùng sông Sangario – ND] sao? Tôi không nhớ nổi.”

Một cô bé, một nữ sinh. Tôi nhìn cô – cô cao, nhưng dáng vẻ không có gì đáng chú ý, khoảng mười lăm hoặc mười sáu tuổi, với đôi bàn tay dài, ngăm đen không mang găng. Chắc chiều hôm đó cô đã tìm hiểu về Æsop trong từ điển, để sẵn sàng.

Mack hỏi tôi có đi săn không. Khi đi săn tôi hay bắn con gì nhất? Tôi có thể có một trong những con thuyền của ông ta vào bất cứ lúc nào nếu muốn – chỉ cần cho ông ta biết. Bác Sĩ không nói gì. Khi họ ra, tôi thấy Bác Sĩ đi hơi khập khiễng một chút, và chống gậy.

Tôi đi bộ về nhà cũng không nghĩ ngợi gì như trước, ngân nga hát một cách hoàn toàn thờ ơ. Cuộc gặp gỡ trong nhà thuyền đó đã không tạo ra khác biệt theo bất cứ cách nào với tôi; điều tôi nhớ nhất là vạt trước sơ mi ướt cài một viên kim cương của Mack – viên kim cương này cũng ướt mèm, không lấp lánh gì cho lắm.

Thêm vào giỏ hàng thành công