Chương I
Ít ngày vừa qua tôi cứ nghĩ mãi về mùa hè ngày dài bất tận ở xứ Nordland [Vùng đất ở miền Trung Na Uy – ND]. Ngồi đây nghĩ về điều đó, về túp lều nơi tôi sống, và về khu rừng đằng sau túp lều. Viết mọi chuyện lại, để giết thời gian; để tự mua vui cho mình, không hơn. Thời gian trôi đi rất chậm; tôi không biết làm thế nào cho nó trôi nhanh như mình muốn, dẫu không có việc gì phải đau buồn, và đang sống hết sức dễ chịu. Tôi còn rất được toại nguyện, tuổi ba mươi của tôi không có gì đáng bàn.
Mấy hôm trước có người gửi cho tôi hai cái lông vũ. Hai cái lông chim trong tờ giấy viết thư có hình mũ miện nhỏ, và buộc niêm phong. Được gửi đến từ nơi rất xa; từ người không cần phải gửi trả lại. Những cái lông vũ màu xanh lục quỷ quái ấy cũng giúp tôi thấy vui.
Ngoài ra tôi không gặp chuyện gì khó chịu, chỉ có bàn chân trái thỉnh thoảng lại hơi đau, vì một vết thương do đạn bắn cũ, đã khỏi từ lâu.
Hai năm trước, tôi nhớ thời gian trôi đi nhanh – trôi đi nhanh hơn thời gian bây giờ nhiều đến mức không thể so sánh. Một mùa hè đã trôi qua trước cả khi tôi kịp biết. Hai năm trước là năm 1855. Tôi sẽ viết về nó chỉ để tự mua vui cho chính mình – về chuyện đã xảy ra với tôi, hay chuyện tôi mơ thấy. Bây giờ, tôi đã quên nhiều điều thuộc về khoảng thời gian đó, vì từ bấy đến nay hầu như không nghĩ đến nữa. Nhưng tôi còn nhớ rằng những đêm đó trời rất sáng. Nhiều điều có vẻ kì lạ và không tự nhiên. Mười hai tháng một năm – nhưng ban đêm cứ như ban ngày, và không bao giờ thấy ngôi sao nào trên trời. Những người tôi gặp cũng thật lạ lùng, có bản chất khác những người tôi đã biết trước đó; thỉnh thoảng chỉ một đêm là đủ để giúp họ nảy nở từ trẻ con thành người lớn thật sự, chín muồi và trưởng thành đầy đủ. Không có ma thuật nào trong chuyện này; chỉ có điều trước đó tôi không bao giờ thấy chuyện gì giống như thế. Không.
Trong một ngôi nhà trắng, nhiều phòng dưới gần biển tôi đã gặp người khiến tôi bận tâm suy nghĩ trong một thời gian ngắn. Bây giờ không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô ta; không còn như thế nữa. Không; tôi quên cô ta rồi. Nhưng tôi nghĩ đến tất cả những điều khác: tiếng kêu của lũ chim biển, việc tôi đi săn trong rừng, những đêm của tôi, và tất cả những giờ ấm áp trong mùa hè đó. Rốt cuộc, chỉ hoàn toàn do tai nạn mà tôi đã tình cờ gặp cô ta; nếu không thế, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến cô ta dù chỉ một ngày.
Từ túp lều nơi tôi sống, tôi có thể thấy phong cảnh ngổn ngang nào đá và đá ngầm và đảo nhỏ, và một chút biển, và đỉnh núi màu xanh dương nhạt hay đại loại; đằng sau túp lều là rừng. Đó là một khu rừng khổng lồ; và tôi mừng và biết ơn quá mức mùi rễ và lá cây, hương nồng của nhựa thông, nó giống như mùi tủy. Chỉ có rừng mới có thể mang đến tất cả những điều giúp cõi lòng tôi yên tĩnh; tâm trí tôi mạnh mẽ và thản nhiên. Ngày lại ngày tôi lặn lội đi lên những ngọn đồi rậm rạp cây cối với Æsop ở bên cạnh, và không đòi hỏi gì hơn được phép tiếp tục đi đến đó hết ngày này sang ngày khác, dẫu đa phần mặt đất vẫn bị tuyết phủ và lầy bùn. Tôi không có bạn đồng hành nào ngoài Æsop; bây giờ Cora, nhưng lúc đó là Æsop, con chó của tôi mà sau đó tôi đã bắn.
Thường khi trong buổi tối, lúc trở về lều sau khi đã ra ngoài đi săn cả ngày, tôi có thể cảm thấy cảm giác tử tế, giản dị đó chạy khắp người mình từ đầu xuống chân – một cơn rùng mình khẽ khoan khoái trong lòng. Và tôi sẽ nói chuyện với Æsop về nó, nói chúng tôi thoải mái thế nào. “Nào, bây giờ chúng ta sẽ đốt lửa, nướng một con chim trên nền lò sưởi,” tôi sẽ nói; “mày nghĩ sao?” Và khi đã xong xuôi, khi cả hai chúng tôi đều đã được ăn, Æsop sẽ lẻn đến chỗ của nó đằng sau nền lò sưởi, trong khi tôi châm tẩu và nằm xuống ghế dài một lát, lắng nghe tiếng rì rào chết chóc của cây cối. Có ngọn gió nhẹ thổi xuống túp lều, và tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của gà gô trắng xa xa trên ngọn núi đằng sau. Ngoài ra tất cả đều tĩnh lặng.
Và nhiều khi tôi chìm vào giấc ngủ ở đó trong khi nằm, để nguyên cả quần áo, và không dậy cho đến khi lũ chim biển bắt đầu gọi. Và rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy các công trình xây dựng trắng to của trạm mậu dịch, bến thuyền tại Girilund, cửa hàng nơi tôi hay đến mua bánh mì. Và tôi sẽ nằm đó một lát, tự hỏi làm sao mình lại đang ở đó, trong túp lều trên bìa rừng, tít trên xứ Nordland.
Rồi Æsop ở gần nền lò sưởi sẽ lắc cái thân hình dài, mảnh khảnh của nó, làm vòng cổ kêu lạch cạch, ngáp và vẫy đuôi, và tôi sẽ bật dậy, đầy sảng khoái và niềm vui với mọi điều … mọi điều.
Nhiều đêm đã trôi qua như thế.
