Chương XIX
Có giọng nữ ngoài lều. Máu bốc lên đầu tôi – đó là Edwarda. “Glahn – Glahn bị đau, tôi nghe nói vậy.”
Bà thợ giặt của tôi trả lời ngoài cửa:
“Anh ấy sắp khỏe lại rồi.”
Hai tiếng “Glahn – Glahn” xuyên tận xương tủy tôi; cô nói tên tôi hai lần làm tôi đến xúc động; giọng cô trong trẻo reo vang.
Cô mở cửa mà không gõ, vội vàng bước vào nhìn tôi. Bất thình lình mọi chuyện lại như trước. Cô vẫn mặc áo khoác nhuộm và buộc tạp dề thấp đằng trước để eo dài hơn. Tôi thấy tất cả cùng lúc; vẻ mặt cô, khuôn mặt rám nắng với hai hàng lông mày cong vút lên trán, biểu cảm dịu dàng lạ lùng của đôi bàn tay, hết thảy đến với tôi quá mạnh làm đầu óc tôi quay cuồng. Mình đã hôn nàng! Tôi thầm nghĩ.
Tôi đứng dậy rồi cứ đứng như thế.
“Anh đứng dậy, anh đứng, khi em đến ư?” cô nói. “Ôi, nhưng ngồi xuống đi nào. Bàn chân anh đau, anh đã tự bắn mình. Trời ơi, làm sao chuyện đó lại xảy ra? Em chỉ vừa mới biết. Lúc nào em cũng nghĩ: Không biết chuyện gì đã xảy ra với anh Glahn? Bây giờ anh ấy không đến đây nữa. Em không biết gì cả. Họ bảo em nhiều tuần trước anh đã tự bắn mình, và em không được nghe một lời nào từ anh. Bây giờ anh thế nào? Anh xanh quá: Em hầu như không nhận ra anh nổi nữa. Còn bàn chân anh – bây giờ chân anh sẽ đi khập khiễng sao? Bác Sĩ nói anh sẽ không khập khiễng. Ôi, em mới mừng vì anh sẽ không đi khập khiễng làm sao! Em cảm ơn Chúa vì điều đó. Hy vọng anh tha thứ cho em vì đến mà không báo trước cho anh biết thế này; em đã chạy gần như cả chặng đường ...”
Cô cúi xuống tôi, cô ở gần bên tôi, tôi cảm thấy hơi thở của cô trên mặt mình; tôi đưa hai bàn tay ra định ôm cô. Nhưng cô lùi lại một chút, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
“Chuyện là thế này,” tôi lắp bắp. “Anh đang cất khẩu súng vào trong góc, nhưng cầm nó quá vụng – hết quay lên lại quay xuống, như thế này này; rồi bất thình lình anh nghe tiếng súng nổ. Đó là một tai nạn.”
“Một tai nạn,” cô trầm ngâm vừa nói vừa gật đầu. “Để em xem – bị ở bàn chân trái – nhưng tại sao lại trái chứ không phải phải? Vâng, dĩ nhiên, một tai nạn ...”
“Phải, một tai nạn,” tôi ngắt lời. “Làm sao anh biết tại sao tình cờ lại xảy ra với bàn chân trái? Tự em cũng có thể thấy đấy – anh cầm khẩu súng thế này – cầm thế thì không thể vào bàn chân phải được. Dĩ nhiên là cũng phiền.” Cô tò mò nhìn tôi.
“Chà, anh sống thế này đây,” cô nói, nhìn quanh lều. “Tại sao anh không bảo người phụ nữ đó đến nhà em lấy thức ăn? Anh đang sống bằng cái gì vậy?”
Chúng tôi cứ chuyện trò như thế ít phút. Tôi hỏi cô:
“Khi vào đây, mặt em xúc động, đôi mắt em long lanh; em chìa bàn tay cho anh. Nhưng bây giờ mắt em lại lạnh lùng. Anh sai sao?”
Dừng lời.
“Người ta không thể lúc nào cũng vậy ...”
“Hãy nói cho anh biết một điều,” tôi nói. “Lần này anh đã nói hay làm gì khiến em không được hài lòng? Nếu em nói cho anh biết thì sau đây anh có thể cư xử tốt hơn.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ về phía chân trời xa; đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài như thế và trả lời tôi lúc tôi ngồi đó đằng sau cô:
“Không có gì đâu, anh Glahn. Chỉ là các ý nghĩ đôi khi vẫn đến thôi. Bây giờ anh đang giận phải không? Hãy nhớ, một số người cho ít, nhưng với họ cho như thế đã là nhiều; những người khác có thể cho nhiều hơn, nhưng không đáng bao nhiêu với họ - vậy ai cho nhiều hơn? Anh đã trở nên u sầu trong khi đau ốm. Làm sao chúng ta lại nói về mấy chuyện này nhỉ?” Và bất thình lình cô nhìn tôi, mặt đỏ lên vì hoan hỉ. “Nhưng anh phải chóng khỏe lại đấy nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Và cô chìa bàn tay ra. Rồi tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ không nắm bàn tay cô. Tôi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, cúi chào thật thấp; đó là để cảm ơn cô vì đã tốt bụng đến thăm tôi.
“Cô phải thứ lỗi cho tôi vì tôi không thể đưa cô lại nhà,” tôi nói.
Khi cô đã về, tôi lại ngồi xuống nghĩ lung về tất cả những chuyện này. Tôi viết thư bảo gửi bộ quân phục của tôi đến.
