Chương XVIII
Sau đó tôi đã rất hối hận vì việc trên – việc với khẩu súng đó. Làm thế thật điên rồ. Không đáng chút nào, chẳng để làm gì ngoài bắt tôi phải liệt giường trong lều nhiều tuần. Thậm chí đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ tất cả những điều không thoải mái và khó chịu mà nó đã gây ra; bà thợ giặt của tôi phải đến hàng ngày và gần như lúc nào cũng ở lại đó, đi mua thức ăn, dọn dẹp nhà cửa cho tôi mấy tuần. Chà, và rồi ...
Một hôm Bác Sĩ mở lời nói chuyện về Edwarda. Tôi nghe tên cô ta, nghe điều cô ta đã nói và làm, và điều đó không còn quan trọng với tôi lắm nữa; cứ như thể ông ta nói về điều gì đó xa xôi, không liên quan. Người ta có thể quên nhanh đến thế sao, tôi ngạc nhiên thầm nghĩ.
“Nhưng ông nghĩ sao về Edwarda? Thú thật nhiều tuần rồi tôi không nghĩ đến cô ta. Khoan đã – tôi thấy dường như hẳn phải có điều gì đó giữa ông và cô ta, hai người quá thường ở bên nhau. Một hôm ông đóng vai ông chủ nhà tại cuộc pic-nic trên đảo, còn cô ta là bà chủ nhà. Đừng chối, Bác Sĩ, có điều gì đó – kiểu như hiểu nhau. Không, vì Chúa xin đừng trả lời tôi. Ông không nợ tôi lời giải thích nào, tôi không yêu cầu được cho biết bất cứ điều gì – chúng ta hãy nói về chuyện khác nếu ông thích. Bao lâu nữa tôi đi lại được?”
Tôi ngồi đó nghĩ về điều tôi đã nói. Sao trong thâm tâm tôi lại sợ Bác Sĩ nói ra nhỉ? Edwarda là gì của tôi chứ? Tôi quên cô ta rồi.
Và sau đó cuộc nói chuyện lại quay sang cô ta, tôi ngắt lời ông ta thêm lần nữa – Chúa biết tôi sợ phải nghe chuyện gì.
“Sao anh cứ ngắt lời tôi vậy?” ông ta hỏi. “Phải chăng anh không thể chịu nổi việc nghe tôi nói tên cô ấy?”
“Hãy nói cho tôi biết,” tôi nói, “thật lòng ông nghĩ sao về Edwarda? Tôi quan tâm muốn biết đấy.”
Ông ta nghi ngờ nhìn tôi.
“Thật lòng tôi nghĩ sao ư?”
“Có thể hôm nay ông sẽ cho tôi biết điều gì đó mới mẻ. Có lẽ ông đã cầu hôn, và được nhận lời. Tôi có thể chúc mừng ông không? Không ư? A, có quỷ mới tin ông – ha ha!”
“Thế đó là điều anh sợ?”
“Sợ ư? Ôi Bác Sĩ thân mến của tôi!”
Dừng lời.
“Không,” ông ta nói, “tôi có cầu hôn đâu mà được nhận lời. Nhưng chắc là anh đã cầu hôn. Không có chuyện cầu hôn Edwarda đâu – cô ấy sẽ lấy người cô ấy thích. Anh tưởng cô ấy là gái nông thôn chắc? Chính anh đã gặp cô ấy và tự thấy rồi. Hồi bé cô ấy quá ít khi bị cho ăn đòn, thành ra bây giờ mới thất thường thế. Lạnh lùng ư? Không cần phải sợ điều đó! Ấm áp ư? Băng giá, tôi nói thế đấy. Thế thì cô ấy là người thế nào? Một cô gái đoảng, mười sáu hoặc mười bảy tuổi – chính xác. Nhưng cứ thử gây ấn tượng với cô gái đoảng đó mà xem, cô ấy sẽ cười khinh sự cố gắng của anh ngay. Thậm chí cha cô ấy cũng không thể làm gì được với cô ấy; bề ngoài cô ấy vâng lời cha, nhưng thật ra chính cô ấy mới là người thống trị. Cô ấy nói anh có đôi mắt như thú vật …”
“Ông sai ở đó – không phải cô ta nói tôi có đôi mắt như thú vật, người khác kia.”
“Người khác ư? Ai?”
“Tôi không biết. Một trong các bạn gái của cô ta. Không, Edwarda không phải người đã nói điều đó. Nhưng khoan đã; có lẽ, rốt cuộc, chính Edwarda đã nói …”
“Cô ấy nói cô ấy cảm thấy thế này thế nọ khi anh nhìn cô ấy. Nhưng anh nghĩ điều đó giúp anh tiến lại gần hơn tí ti sao? Khó lòng. Cứ nhìn cô ấy đi, cứ dùng đôi mắt anh bao nhiêu tùy thích – nhưng ngay khi thấy việc anh đang làm, cô ấy sẽ thầm nhủ - ‘Thế ư, người đàn ông này đang nhìn mình bằng đôi mắt của anh ta, nghĩ sẽ có được mình bằng cách đó.’ Và với chỉ một cái liếc mắt, hay một lời nói, cô ấy sẽ đẩy anh ra xa tít tắp ngay. Anh nghĩ tôi không biết cô ấy sao? Anh tính cô ấy mấy tuổi?” “Cô ta sinh trong ’38, cô ta đã nói thế.”
“Nói dối. Tôi tìm hiểu rồi, vì tò mò. Cô ấy đã hai mươi tuổi, dẫu trông như thể mười lăm. Cô ấy không hạnh phúc; có rất nhiều xung đột trong cái đầu nhỏ bé của cô ấy. Khi đứng nhìn ra đồi và biển, miệng khẽ giần giật, cơn đau nhỏ đó, cô ấy đau khổ; nhưng quá kiêu hãnh và bướng bỉnh nên không khóc. Cô ấy cũng khá lãng mạn; có trí tưởng tượng phong phú; cô ấy đang chờ hoàng tử. Chuyện đồng năm-daler anh cho là thế nào đấy?”
“Một trò đùa. Không có gì đâu …”
“Dù sao thì cũng có gì đó chứ. Có lần cô ấy cũng làm việc đại loại như thế với tôi. Chuyện xảy ra đã một năm rồi. Chúng tôi đang ở trên boong tàu thư trong khi nó neo trong cảng ở đây. Trời mưa, và rất lạnh. Có một người phụ nữ bế con trong vòng tay ngồi run cầm cập trên sàn tàu. Edwarda hỏi cô ấy: ‘Cô không thấy lạnh sao?’ Có, cô ấy thấy lạnh chứ. ‘Và cả em bé cũng vậy?’ Vâng, em bé cũng thấy lạnh. ‘Sao cô không vào trong cabin?’ Edwarda hỏi. ‘Tôi chỉ có vé hạng thấp nhất,’ người phụ nữ nói. Edwarda nhìn tôi. ‘Người phụ nữ này chỉ có vé hạng thấp nhất,’ cô ấy nói. ‘Ờ, thế rồi sao?’ tôi thầm nhủ. Nhưng tôi hiểu cái nhìn của cô ấy. Tôi không giàu có gì; cái tôi có tôi phải làm việc để kiếm, và nghĩ đi nghĩ lại trước khi tiêu; nên tôi bỏ đi. Nếu Edwarda muốn ai đó trả tiền cho người phụ nữ đó, thì cô ấy tự đi mà trả; cô ấy và cha cô ấy có thể làm được việc đó hơn tôi. Khá chắc chắn là Edwarda trả. Cô ấy rất tuyệt theo cách đó – không ai có thể nói cô ấy không có trái tim. Nhưng thật như tôi đang ngồi đây, cô ấy mong tôi trả tiền mua vé hạng cao nhất cho hai mẹ con kia; tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt cô ấy. Anh nghĩ và rồi sao? Người phụ nữ đứng dậy cảm ơn lòng tốt của cô ấy. ‘Đừng cảm ơn tôi – cảm ơn quý ông kia kìa,’ Edwarda nói, chỉ tôi một cách hết sức bình tĩnh. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Người phụ nữ cũng cảm ơn tôi; và tôi có thể nói gì? Đành phải ra thế nào thì cứ để kệ thế thôi. Đó chỉ là một chuyện về cô ấy. Nhưng tôi có thể kể cho anh nghe nhiều hơn nhiều. Còn về năm daler cho người chèo thuyền – chính cô ấy cho tiền ông ta đấy. Nếu anh đã làm thế, cô ấy sẽ ôm hôn anh ngay tại chỗ. Anh sẽ là hiệp sĩ hào hoa vì cho nhiều tiền chỉ vì chiếc giày sờn cũ – việc đó sẽ phù hợp với các lý tưởng của cô ấy; cô ấy kỳ vọng nó. Và vì anh không làm – tự cô ấy đã làm nhân danh anh. Cô ấy là thế đấy – đồng thời vừa vô tư vừa toan tính.”
“Thế không ai có thể có được cô ta sao?” tôi hỏi.
“Sự nghiêm khắc là điều cô ấy cần,” ông Bác Sĩ nói, né tránh câu hỏi. “Tất cả chuyện này nó cứ thế nào ấy; cô ấy cũng được tự do, muốn làm gì thì làm, làm theo ý mình lúc nào cũng được. Người ta để ý đến cô ấy; chưa từng có ai dám coi thường; luôn luôn có sẵn việc gì đó cho cô ấy gây sự chú ý. Anh có để ý đến cách tôi đối xử với cô ấy không? Như nữ sinh, như cô bé; ở đâu tôi cũng ra lệnh cho cô ấy, phê bình cách cô ấy nói năng, cẩn thận để mắt đến cô ấy, và lâu lâu lại làm cho cô ấy phải bối rối. Anh nghĩ cô ấy không hiểu điều đó sao? Ồ, cô ấy cứng nhắc và kiêu hãnh, việc đó lúc nào cũng làm cô ấy tổn thương; nhưng rồi cô ấy lại quá kiêu hãnh nên không để lộ ra. Nhưng nên trị cô ấy bằng cách đó. Khi anh đến đây tôi đã như thế với cô ấy được một năm, và cách của tôi đang bắt đầu tỏ ra có tác dụng; cô ấy khóc vì đau đớn và khó chịu; nhưng càng ngày càng biết điều hơn. Rồi anh xuất hiện làm hỏng hết cả. Lúc nào cũng vậy – người này bỏ mặc thì có người khác đến đón nhận cô ấy. Sau anh, sẽ có người thứ ba, tôi cho rằng vậy – chả biết thế nào đâu.”
“Ô hô,” tôi thầm nghĩ, “ông Bác Sĩ đang trả thù điều gì đó.” Và tôi nói:
“Bác Sĩ, việc gì ông phải mất công kể cho tôi nghe cả một câu chuyện dài như vậy? Làm thế để làm gì? Tôi có giúp ông giáo dục cô ta đâu?”
“Ngoài ra cô ấy còn nóng nảy như núi lửa,” ông ta nói tiếp, không chút để ý đến câu hỏi của tôi. “Anh hỏi chẳng lẽ không bao giờ có ai có được cô ấy sao ư? Tôi không thấy tại sao lại không. Cô ấy đang chờ chàng hoàng tử của mình, và chàng vẫn chưa đến. Hết lần này đến lần khác cô ấy nghĩ đã tìm được chàng, rồi lại biết được là mình đã lầm; cô ấy tưởng anh là người đó, đặc biệt vì anh có đôi mắt như thú vật. Ha ha! Này, Trung Úy, lẽ ra anh nên đến đây cùng với bộ quân phục của anh. Bây giờ nó sẽ có ích đấy. Tại sao lại không thể có được cô ấy? Tôi đã thấy cô ấy vặn hai bàn tay vào nhau vì thèm muốn có ai đó đến lấy mình, đưa mình đi, thống trị mình, cả thể xác lẫn tâm hồn. Phải ... nhưng chàng phải đến từ đâu đó – một hôm bỗng nhiên xuất hiện, và là thứ gì đó khác thường. Tôi nghĩ Herr Mack đang đi thám hiểm; có điều gì đó đằng sau chuyến đi này của ông ta. Trước đây ông ta cũng từng đi như thế một lần, rồi mang về một người đàn ông.”
“Mang về một người đàn ông ư?”
“Ờ, nhưng ông ta không đạt yêu cầu,” Bác Sĩ vừa nói vừa nhăn nhở cười. “Ông ta trạc tuổi tôi, chân cũng đi khập khiễng như tôi. Ông ta chả có vẻ gì là hoàng tử.”
“Rồi ông ta lại đi ư? Ông ta đã đi đâu?” tôi hỏi, nhìn dán mắt vào ông ta.
“Ở đâu ư? Bỏ đi ư? Ồ, tôi không biết,” ông ta lúng túng trả lời. “Chà, chà, chúng ta đã nói quá lâu về chuyện này. Bàn chân đó của anh – ồ, anh có thể bắt đầu đi lại được trong vòng một tuần nữa. Au revoir [Tạm biệt – tiếng Pháp – ND].”
